19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn chưa biết phải bắt đầu kể từ đâu, thuyền phó đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

- Sắp đến cảng Calais rồi đấy các chàng trai!! Chuẩn bị đi!!!

Cảng Calais, với bờ bên kia là eo biển Dover thuộc Anh. Cũng là một trong những bến cảng lớn và quan trọng nhất nước Pháp. Từ cảng Calais, người ta có thể dễ dàng đi sang Anh. Bởi đó là điểm mà hai quốc gia Pháp - Anh gần nhau nhất. Alfred vẫn nhớ rõ, tuy ở sát bên nhau nhưng Francis và Arthur rất hay bất đồng quan điểm. Mối quan hệ của cậu và Francis lại khá tốt. Gã ấy suýt chút nữa đã trở thành người anh bảo hộ cho cậu lẫn em trai Matthew phía Canada thay vì Arthur.

Alfred lao đến mạn thuyền, trông ra phía xa. Đúng là bến cảng Calais đang hiện ra trước mắt cậu. Những con hải âu thi nhau đậu lại trên sàn thuyền khi con thuyền được giảm tốc độ. Chiếc thuyền đánh bắt đang đi vào hải phận Pháp. Mấy anh thủy thủ hò reo vui mừng. Nhưng thuyền phó lại có vẻ trầm ngâm. Chuyến đi sắp kết thúc tại cảng Calais. Có lẽ họ cũng lưu lại Pháp vài hôm để nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu trước khi quay trở về Mỹ.

Cảng Calais đã hiện ra rõ nét. Họ đang đến rất gần nó rồi. Thuyền phó lại gần, vỗ nhẹ vào vai Alfred. Đã đến lúc phải chia tay.

- Về chi phí, tôi sẽ thanh toán bằng tiền mặt. Được chứ?

- Không cần đâu. Thật ra cậu đã giúp bọn tôi rất nhiều trong chuyến đi lần này. Nên...

Thuyền phó trẻ ngập ngừng. Nhưng mấy tay thủy thủ khác đã kịp chen vào.

- Đúng rồi, người anh em!! Bọn tôi còn định gói cho cậu vài con cua mang lên đường đây!!

- Anh thuyền phó của chúng ta sắp nhớ cậu rồi kìa!

Một người đẩy đẩy thuyền phó, làm anh ta ngại ngùng lánh mặt đi.

Alfred vẫn đề nghị trả tiền cho chuyến đi, nhưng toàn bộ các thuyền viên đều từ chối. Họ bịn rịn chào tạm biệt người bạn mới quen trong chuyến đi gian khổ. Những nụ cười treo trên môi đầy vẻ chân thành. Trước khi tàu cập cảng, thuyền trưởng bước khỏi buồng lái. Ông già vuốt vuốt bộ râu bạc, gật đầu chào Alfred. Rồi ông lén đưa cho cậu một quyển Kinh Thánh nhỏ có viền vàng đẹp mắt, dù hơi cũ. Bìa màu đỏ thẫm được làm bằng gỗ cứng rất đẹp. Trên đó còn chạm khắc vài hoa văn trang trí.

- Cầm lấy đi, con trai. Xem như chút quà mọn của lão già này. Đây là quyển sách mà một kẻ ít học như ta đọc nhiều nhất, đến thuộc lòng! Cầu Chúa phù hộ cho mọi bước đường con đi...

Thuyền trưởng xem ra là một người mộ đạo. Có lẽ Kinh Thánh là thứ duy nhất mà ông đọc nhiều năm trên biển. Ông là kiểu người sẽ không xem những thứ về địa lý hay dự báo thời tiết. Mà là kiểu sẽ quan sát thiên nhiên, học hỏi qua chính những gì tận mắt thấy. Dùng những kiến thức ông tích lũy được, cầu lòng thương xót của Chúa để có một chuyến đi thuận lợi. Thuyền trưởng già nhét quyển Kinh Thánh vào túi áo ngoài cho Alfred, nơi gần tim cậu nhất. Chợt cậu lại thấy xúc động bồi hồi khi thuyền trưởng gọi cậu bằng một tiếng "con trai" đầy thân thương.

Rồi Alfred cũng phải chào tạm biệt bọn họ tại cảng Calais. Cậu bắt đầu hướng đến nhà Francis nằm cách đó không xa. Gã ta có xây một căn nhà bé xinh tại miền Calais xinh đẹp này, vốn chỉ dùng cho mục đích tiện gặp mặt Arthur Kirkland hơn. Chiếc taxi dừng tại một căn nhà nhỏ nhưng rất đẹp. Alfred xách theo một cái túi, bấm chuông cửa. Từ xa xa đã thấy Francis không mặc gì đang bước ra đón cậu.

- Oh la la, xem ai đây, cậu đến đúng lúc đấy Alfred.

- Đúng cái gì? Nhìn anh mà tôi cứ phải nghĩ đến Thuyết tiến hóa của Darwin!!

Francis mỉm cười như thế gã không bận tâm đến mấy câu xỉa xói của Alfred. Mà quả thật so với mấy câu chửi của Arthur thì cậu vẫn còn lịch sự lắm. Francis dẫn lối cho Alfred vào trong nhà. Gã choàng vội cái áo choàng ngủ dài bằng lụa màu tím đen qua người. Mái tóc vàng dài xoăn gợn rũ xuống một bên mặt. Làm gã phải vén nó lên tai. Áo choàng ngủ hở ra khuôn ngực rậm lông của gã. Nhưng ít ra nó che được thân dưới Francis nên cậu cũng không phàn nàn. Gã người Pháp rót cho người đồng minh một chút rượu vang đỏ.

- Sáng ra mà anh đã uống rồi? - Alfred nhướng mày.

- Nhấp chút rượu thì đại ca mới ăn sáng ngon miệng. - Francis nháy mắt. - Vậy, nói đi. Cậu cần đại ca giúp việc gì?

Alfred nhìn gã với một vẻ ngạc nhiên.

- Sao anh biết tôi cần giúp đỡ? Arthur nói gì với anh à?

- Không có. Nhưng đại ca đây cũng có bộ phận tình báo mà.

- Tôi tưởng người của anh đình công hết rồi chứ.

Alfred nhếch môi. Có phần mỉa mai cái tính hay đình công như cơm bữa của mấy người Pháp.

- Cậu đừng có giành việc chọc ghẹo với đại ca chứ?

- Thôi thì tôi không vòng vo nữa. Tôi đang cần đến Nga.

Francis nhấp chút rượu vang rồi lại đặt cái ly thủy tinh xuống.

- Chú em bị điên à? Nga đang hạn chế người đến đấy, đặc biệt là mấy người có quốc tịch Mỹ. Hẳn là cậu chọc giận phía Nga rồi chứ gì?

Francis vẫn chưa biết rõ sự tình. Xét về kỹ năng do thám thì Arthur vẫn hơn hẳn gã. Một phần cũng là vì Arthur được phía cậu tin tưởng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro