18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió biển dịu đi. Họ đã an toàn qua được giông tố. Alfred run rẩy trong cái lạnh giữa biển, ít ra thì mưa cũng đã ngừng rơi. Trời hửng sáng, cả thủy thủ đoàn đã chật vật suốt đêm qua. Đôi lúc tưởng chừng như thần biển đã thành công quét sạch họ. Mấy người thủy thủ nằm la liệt trên sàn thuyền vì mỏi mệt.

- Vui chứ hả, tóc vàng? Đi biển là thế đấy. Không có nàng tiên cá ngực trần khát tình nào đâu!!

Gã thủy thủ có cái răng vàng thúc nhẹ vào người Alfred. Lúc này cậu đang nằm kế bên gã cùng với các thủy thủ khác.

- Hoá ra đây là lý do các anh uống bia trước cơn bão à?

Alfred cười, ngồi dậy vươn vai sau một đêm tưởng chừng như vô tận. Chợt có tiếng đáp lại câu hỏi của cậu từ xa.

- Không phải chỉ để quên đi nỗi sợ. Bia làm ấm người và nếu lỡ không còn sống trở về thì ngụm bia cuối cùng luôn là ngon nhất, con trai ạ.

Là giọng của vị thuyền trưởng già. Ông bước đến gần các chàng thủy thủ, xoa xoa cái đầu trơ tóc. Bàn tay kéo chiếc thập tự giá đeo trên cổ ra, đặt vào đó một nụ hôn cảm ơn Chúa. Hít xong chút gió biển, ông quay lại buồng lái ngay. Sóng vẫn rì rào và mặt biển còn chưa êm hẳn mà thuyền phó đã hăng hái chạy đến bên mạn thuyền.

- Kéo nó lên thôi các anh!!

- Gì vậy chứ? Bọn này còn chưa kịp thở!! - Một thủy thủ lên tiếng.

- Để tôi giúp anh.

Alfred đến chỗ thuyền phó, cùng anh ta kéo mấy cái lồng sắt lên lại thuyền. Những cái lồng sắt ngập trong nước biển giờ đã nặng trịch. Mấy người thủy thủ ngồi dậy đầy uể oải, cười cợt họ.

- Ha ha, hai người thì kéo không nổi đâu. Chờ chút nữa đi rồi bọn tôi phụ cho!!

Nhưng còn chưa dứt câu, Alfred cùng thuyền phó đã nhấc được cả cái lồng sắt lớn lên tàu. Chủ yếu là bằng sức của cậu. Toàn bộ thuyền viên phải há hốc mồm đầy kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp của Alfred. Ngay cả thuyền trưởng cũng phải bỏ buồng lái lại cho một người khác để chạy ra xem. Những cái lồng sắt giờ đầy ắp những con cua hoàng đế khổng lồ. Chúng chen chúc nhau trong cái lồng đầu tiên. Rồi Alfred lại tiến tới mấy cái lồng khác, lần lượt kéo chúng lên. Các anh thủy thủ cũng đến phụ một tay, nhưng sức kéo của họ chẳng là gì so với Alfred. Cả thảy sáu chiếc lồng sắt lớn được kéo lên. Bên trong đầy ắp những con cua ngon lành đang phát ra những âm thanh lạo xạo, cố tìm đường thoát thân. Cả đoàn thuyền ôm nhau vui mừng sung sướng. Chuyến đi này đã trúng lớn. Hiện đang là mùa săn cua hoàng đế, mà loài này lại xuất hiện nhiều ở những vùng biển lạnh lẽo khắc nghiệt. Đặc biệt những khi có bão lại càng bắt được nhiều hơn. Vì vậy công việc này rất nguy hiểm. Có khi còn là một đi không trở về. Chưa bao giờ họ bắt được nhiều cua đến thế. Cái lồng nào cũng đầy và nặng trĩu những con cua. Họ vui đến nỗi cùng nhào đến ôm lấy Alfred. Vị khách bất đắc dĩ trên thuyền này giờ lại như một vị thần may mắn đến ban phước cho một chuyến đi bội thu. Alfred cũng chung vui với họ. Trải qua một đêm giông bão đầy khổ sở với những người thủy thủ, cậu cảm giác như mình đã là một phần của con thuyền này. Giờ khắc sinh tử như làm con người thêm xích lại gần nhau.

...

Mây tan dần và mặt trời đã ló dạng. Thuyền trưởng lại tăng tốc đi về phía cảng Pháp. Ông định bán số cua ngon lành này cho những nhà hàng tại địa phương. Alfred ngồi chơi bài với những thủy thủ. Dưới ánh nắng vàng giòn, cậu thấy ấm lên nhiều. Vậy là đã sắp đến được Pháp, cậu sẽ lại phải chạy đua với thời gian để đến Nga. Chợt có một thủy thủ cao hứng vỗ lưng cậu một cái.

- Chú mày sao lại muốn vượt biển đến Pháp thế? Nhớ nhung cô em nào chăng?? Pháp là cái xứ lãng mạn của bọn si tình mà!

Gã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu.

- À à, anh thấy chú có đeo nhẫn cưới nhé!! Cô em kia xinh chứ? Kể mọi người nghe nào!!!

Alfred lắc đầu. Đôi mắt xanh trong vắt ngắm nhìn chiếc nhẫn, dưới ánh nắng trông càng rực rỡ hơn. Phải chăng cậu đúng là đang theo đuổi tình yêu của đời mình. Bởi người mà cậu đang đi tìm, trên tay cũng có đeo một chiếc nhẫn giống hệt. Vài ngày lênh đênh trên biển, không biết giờ Ivan đã ra sao. Cậu nhìn theo những con hải âu bay ngang. Bóng của chúng in xuống sàn thuyền. Tạo thành những vệt trông như những cái boomerang lướt nhẹ qua.

- Nào, đừng ngại!! - Một cậu thủy thủ trẻ với mái tóc đỏ nâu thúc vào vai Alfred.

- À... Người mà tôi đuổi theo... là một người đàn ông.

Cả một nhóm thuyền viên im bặt. Họ nhìn cậu không rời mắt. Có lẽ Alfred đã dự liệu được tình huống này. Bởi các thủy thủ hẳn là những người không ủng hộ tình yêu đồng giới cho lắm.

- Thì có sao đâu? Cậu không kể tiếp nữa à? Bọn tôi chờ nãy giờ đấy!! - Một người thủy thủ giục cậu kể.

Trái với điều Alfred đã nghĩ, họ là những thủy thủ tốt bụng. Họ không quan tâm việc cậu đang chạy theo ai. Chỉ đơn thuần là muốn nghe Alfred kể, là ai đã cho cậu can đảm để vượt Đại Tây Dương nguy hiểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro