17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chất cồn làm cho cơ thể Alfred thấy ấm hơn giữa biển lạnh. Mấy người thủy thủ dưới khoang túm tụm vào nhau thành nhiều nhóm nhỏ chơi bài poker. Tiếng cười nói giúp họ không buồn ngủ. Ánh đèn trong khoang tàu mờ ảo chớp tắt liên hồi mỗi khi con thuyền chao đảo theo nhịp sóng. Gió biển đã lặng đi, nhưng vị thuyền trưởng lại nói với Alfred rằng:

- Biển dịu êm thế này chỉ có thể là vì bão đang đến, nhóc ạ.

Rồi thuyền trưởng với bộ râu trắng cũng quay lại buồng lái cùng thuyền phó. Tách cà phê đậm đặc trên tay ông vậy mà lại không rơi mất một giọt nào.

Đêm đến, thuyền như đang tăng hết tốc lực hướng về phía tây, điểm đến là châu Âu. Thuyền trưởng có lẽ không muốn hứng bão, nên ông đang cố hết sức có thể. Vận dụng sự thông thái của cả một đời lênh đênh để lèo lái con thuyền. Rồi đây sẽ đến lúc thuyền trưởng mất đi và anh thuyền phó trẻ kia sẽ là người lái con thuyền này. Như một sự nối tiếp nhau. Đó là thứ mà Alfred không thể nào hiểu được. Bởi hiện thân quốc gia như cậu không hề chết, cũng không già đi mấy về mặt vật lý. Alfred chỉ vậy mà sống qua nhiều thiên niên kỷ. Chứng kiến bao thăng trầm đổi thay của xã hội. Sinh mạng con người đối với cậu chỉ như một giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Vừa mở mắt ra đã trôi qua nhiều năm. Chợt đầu Alfred lại hiện ra hình ảnh của "Davie", người bạn thuở nào. Chỉ như một cái chớp mắt, người bạn Davie của cậu đã già và chết đi. Khi ấy Alfred vẫn còn là một đứa trẻ, cậu chưa nhận thức được cái chết của loài người. Đôi mắt trẻ thơ của cậu khi đó cứ nhìn theo người cháu trai của Davie và gọi mãi... Một tình bạn chưa kịp nở trọn vẹn như loài hoa xanh thẫm ngày ấy, đã phải lụi tàn trước bàn tay của thời gian. Hiện thân quốc gia không chết miễn là miền đất ấy vẫn còn và con người vẫn tin vào sự tồn tại của nó.

Không thể chết, nhưng họ có đang sống không?

Alfred hay Ivan, liệu họ có thật sự đang sống? Hay chỉ tồn tại để trở thành công cụ phục vụ cho kẻ khác?

...

Con thuyền chợt rung lắc dữ dội. Những đợt gió biển kéo đến tạt mạnh vào thân thuyền. Biển chuyển động dữ dội làm thuyền nhấp nhô thành từng đợt mạnh mẽ. Bão đang đến sát bên họ. Mấy người thủy thủ dừng chơi bài, họ nhanh tản ra khắp nơi. Mỗi người làm một việc nhất định trên tàu. Đèn dưới khoang tàu chớp nháy liên tục, Alfred phải bám vào một cái gờ. Đôi mắt đầy lo lắng trông ra cảnh biển qua cái ô cửa sổ kính nhỏ. Tiếng sấm nã rền vang kèm những tia chớp như đang xé toạc bầu trời đen như mực. Cảnh tượng khủng khiếp không thua những ngày từng chiến đấu cùng thủy binh hồi Thế chiến thứ hai. Chỉ có điều thời ấy sử dụng tàu ngầm, nên Alfred không có dịp nhìn thấy trực tiếp biển cả.

Mưa bắt đầu trút xuống như thác đổ. Alfred chạy lên mạn thuyền giúp các thủy thủ một tay. Họ đang ném những cái lồng sắt lớn dùng cho việc đánh bắt xuống biển. Nước biển tràn lên mạn thuyền, xô đẩy nó. Suýt thì dòng nước ác nghiệt ấy đã cuốn mất một anh thủy thủ trẻ khỏi thuyền. Nhưng Alfred đã kịp giữ tay anh ta lại. Dòng nước chảy qua người họ lạnh thấu xương tủy. Không thể nghe được giọng ai vì cơn bão đang gào thét dữ dội. Thuyền trưởng và thuyền phó đang hết sức chật vật để lái thuyền ra khỏi bão. Với niềm hy vọng rằng cơn thịnh nộ của thần biển sẽ sớm dịu đi. Alfred cố giữ cho mấy người thủy thủ không rơi xuống biển. Trong cái lạnh này, trong sự dữ tợn này... chỉ cần rơi xuống thì xem như hải trình của họ cũng chấm dứt. Vật lộn với bão dữ, cậu chỉ nghĩ đến được mỗi Ivan Braginsky. Hắn đang ở đâu đó trên đất Nga. Có lẽ cũng đang bị dày vò không thua trận bão mà Alfred đang hứng chịu. Mấy thủy thủ trẻ bắt đầu cầu nguyện và lẩm bẩm đọc Kinh Thánh. Trong khi những thủy thủ già dặn hơn lại vô tư lự. Họ cười lớn, mặc cho sóng tát vào mặt những cột nước trắng xóa. Mưa trút xuống như muốn nhấn chìm cả con thuyền. Alfred phải tháo chiếc kính ra, cất gọn vào túi. Giữa cảnh mưa bão, thuyền phó chạy khỏi buồng lái hô lớn.

- Ném hết chúng xuống biển đi các anh!! Nhanh tay lên!!!

Rồi anh cũng chạy ra mạn thuyền, cùng với mọi người ném những cái lồng sắt. Bình thường thì việc này rất dễ dàng, nhưng với một cơn bão đang quét qua thì việc đứng vững thôi đã khó khăn. Cảnh tượng hùng vĩ diễn ra tựa như trong những trường ca hay sử thi về các anh hùng. Con người đứng trước sự tàn nhẫn của tự nhiên, bé nhỏ và dễ dàng bị biển cả giam giữ. Nhưng ở họ, những con người trên thuyền có sự khôn khéo. Họ tích lũy kinh nghiệm để vượt qua cơn bão. Con thuyền vẫn lên xuống theo nhịp chuyển động dữ dội của sóng biển. Tựa như cảnh thủy quái Scylla tấn công đoàn thuyền của Odyssey. Thuyền trưởng nắm rõ miền biển này. Bao năm tháng giúp ông ghi nhớ những dãy đá ngầm, luồn lách tránh va chạm. Mưa đã đỡ nặng hạt hơn nhưng con thuyền vẫn tròng trành. Phía xa, Alfred có thể nhìn thấy những tia sét không ngừng giáng xuống phía chân trời. Khiến cả một vùng biển như sáng bừng lên, chớp tắt như đèn lóa từ cái máy ảnh. Nhưng ầm ĩ và đáng sợ hơn gấp nghìn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro