16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục lọi lấy mớ công cụ mở khoá, Alfred nhanh chóng tháo chiếc máy theo dõi gắn trên cổ chân. Hiện tại phải nghĩ cách để trốn các đặc vụ bên ngoài. Khi Alfred định giấu cái túi đồ của Arthur thì chợt một vật rơi ra. Là một cái điện thoại cũ, trong đó chỉ có duy nhất số điện thoại của một người. Cậu gật gù ra vẻ đắc ý lắm. Xem ra Arthur đã chu đáo đến vậy. Anh đã cứu cậu một phen.

...

- Anh là ai? Cậu ta đâu?? Chết tiệt. Bị lừa rồi!!!

Đặc vụ Smith hét ầm lên. Bóng dáng Alfred đã không còn. Trong nhà hoàn toàn không có dấu hiệu cạy cửa. Thì ra số điện thoại mà Arthur chuẩn bị cho cậu là của Toris chứ không phải ai xa lạ. Toris giả vờ đến thăm cậu sau khi nhận được cuộc gọi từ cái điện thoại Arthur đưa. Rồi theo lời Alfred mang theo cả tóc giả, đổi quần áo với cậu và giúp Alfred đi khỏi nhà trót lọt trước mặt các đặc vụ. Khi chú chim đã muốn vỗ cánh bay đi, thì chẳng có bàn tay nào có thể chặn được trời xanh nữa.

***

Đường phố lấm tấm tuyết rơi, báo hiệu một mùa đông đã gõ cửa. Mái tóc Alfred điểm tô những bông tuyết đầu mùa, tinh khiết. Cậu bước đi vô định trên con phố tại Washington DC, chẳng biết phải đi đâu. Thoát được đám CIA là một chuyện. Làm sao tìm được Ivan lại là chuyện khác. Hắn đã bị áp giải về Nga, không rõ tung tích. Toris hiện đang bị giữ lại thẩm vấn vì giúp cậu trốn thoát. Natalia chắc chắn không thể giúp cậu. Arthur cũng sẽ bị quản chế sau chuyện này.

Chợt Alfred như nhớ ra một chuyện, nước Pháp xinh đẹp sẽ là nơi cậu có thể trú lại an toàn. Francis Bonnefoy - hiện thân của Pháp cũng là một đồng minh cậu có thể tin tưởng. Từ châu Âu sang Nga cũng không quá xa xôi. Cậu có thể đến nhờ Francis giúp đỡ. Nhưng phải tìm cách khác để sang Nga. Sau lần tấn công trước đó hẳn phía Nga đã nâng cấp tuyến phòng ngự. Không dễ để thực hiện nhiệm vụ bắt cóc như lần trước. Alfred day day trán. Còn quá nhiều thứ phải lo...

***

Gió thổi mạnh, như muốn xuyên qua lớp vải, cứa vào da thịt Alfred. Cậu đang vượt đại dương để sang Pháp. Như vậy sẽ khó bị phát hiện hơn. Con thuyền đánh cá lớn này sẵn sàng cho cậu đi nhờ đến Pháp, với một khoản tiền công xứng đáng. Lúc lên thuyền, Alfred buộc phải nấp bên dưới khoang chứa đồ ẩm thấp tối tăm nhất, tránh bị phát hiện hành tung. Nhưng giờ thuyền đã đến Đại Tây Dương rộng lớn, cậu không cần phải trốn nữa. Cái thuyền không ngừng tròng trành trước những cơn sóng dữ. Tiếng sóng đập vào mạn thuyền ầm ầm hung hãn. Làm Alfred lẫn các thủy thủ đoàn không thể giữ thăng bằng trên chính đôi chân họ. Thuyền phó bước xuống khoang bên dưới, dặn dò mọi người.

- Có thể bão sẽ xuất hiện trong đêm nay hoặc mai. Tất cả mọi người cẩn thận đấy. Hãy phân chia nhau canh gác ngay đi.

Thuyền phó vẫn còn khá trẻ, trông như khoảng tầm 35, ăn nói rất nhã nhặn. Gương mặt cương nghị của anh ta cho mọi người một cảm giác tín nhiệm. Còn vị thuyền trưởng đang lái thuyền lại già dặn hơn. Ông có một bộ râu lớn phủ lấy gần nửa mặt, bạc trắng. Cái đầu hói một mảng pha gió pha sương. Nhưng mắt ông tinh lắm. Có khi lại nhìn xa trông rộng hơn hẳn mấy anh hoa tiêu. Alfred cũng theo chân mấy người thủy thủ, rúc vào phòng ăn lớn. Họ phải chuẩn bị tinh thần cho một đêm khó khăn trên biển. Cậu cố ngồi xuống sàn thuyền trong khi cả con thuyền vẫn còn tròng trành. Tay nhanh đón lấy lon bia mát lạnh từ một người thủy thủ có chiếc răng vàng.

- Các anh không lo sợ sao?

Alfred đánh tiếng hỏi. Cậu liền nốc một ngụm bia mát lạnh ngon lành giữa Đại Tây Dương. Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm người thủy thủ, chờ đợi một câu trả lời.

- Sao phải sợ? Chú mày không biết gì cả, sống chết đều có số mệnh quyết định!! Có Chúa quyết định!!!

Gã ta cười sảng khoái làm mấy người thủy thủ khác cũng cười ồ lên theo. Âm vang giòn giã cả khoang. Cuộc đời họ lênh đênh trên biển, sống nhờ sự nhân từ của đại dương bao la. Có những khi vượt biển với những cơn bão không hẹn trước, chỉ đành biết phó mặc vào bàn tay của phận số. Nếu biển cả nuốt chửng họ, xem như cũng là một cái chết do tai nạn nghề nghiệp. Họ không muốn lo sợ nữa, vì có sợ hãi cũng chẳng có ích lợi gì. Bốn bề đều là biển cả gào thét, dù có e ngại cũng không thể chạy thoát khỏi bất cứ đâu. Lý tưởng này làm Alfred nhớ đến sử thi Homer của Hy Lạp cổ, về đoàn thủy thủ của Odyssey lênh đênh trên biển cả. Odyssey chỉ muốn tìm đường về lại quê nhà, nhưng muôn vàn khó khăn đã ngăn anh làm điều đó. Người anh hùng Odyssey đã từ bỏ những cám dỗ trần tục, đối mặt với những quái vật hung tợn nhất đại diện cho phần "con" bên trong con người. Ở Odyssey còn có tài trí, một người anh hùng dùng sự thông tuệ của mình để vượt qua những khó khăn dù biển cả luôn muốn nhấn chìm anh ta. Hứng chịu cơn thịnh nộ của thần biển Poseidon tối cao, vậy mà Odyssey vẫn có thể sống sót trở về. Sử thi Homer có lẽ đã muốn dạy ta rằng, con người chỉ là một tạo vật nhỏ bé so với thiên nhiên. Nhưng chính sự quyết tâm tuyệt đối và sự khôn ngoan sẽ dẫn đường cho ta đến được nơi ta muốn. Miễn là trái tim không biết sợ những gì phía trước, những gì ẩn sâu dưới lòng đại dương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro