24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chợt bên ngoài có tiếng xôn xao. Bước chân của đám lính canh nhộn nhịp hẳn. Alfred đoán có lẽ là một tên sĩ quan cấp cao nào đó đang đến. Bởi bọn lính canh chỉ không chểnh mảng khi có sếp lớn ghé thăm. Cậu mang theo chút thờ ơ, không tìm cách đào tẩu. Quả thật Alfred muốn chờ hắn, chờ Ivan Braginsky ghé thăm. Nếu lúc này cậu trốn khỏi nhà tù thành công, chính phủ Mỹ cũng sẽ truy bắt cậu. Như vậy không thể thay đổi được số mệnh của bất cứ ai. Có lẽ Alfred luôn thích đóng vai anh hùng trong mọi trường hợp. Có hy sinh chút ít cũng là lẽ đương nhiên.

Tiếng bước chân nhỏ dần. Cửa buồng giam được mở, tạo ra tiếng cọt kẹt khô khốc. Người bước vào đúng là Ivan Braginsky. Một tên lính nhanh nhẹn đặt cái ghế cho hắn ngồi. Còn giúp hắn châm điếu thuốc. Đốm lửa đỏ cam nổi bật lên trong căn buồng giam tối tăm lạnh lẽo. Ivan đang mặc bộ quân phục phẳng phiu, còn trên người cậu lại là bộ quần áo tù nhân nhàu nhĩ. Hắn ngồi chễm chệ trên cái ghế cao bọc nhung êm ái, còn cậu lại ngồi thấp dưới nền đất cứng xi măng. Hai người họ trong tình cảnh này thật đối lập nhau.

Ivan nhả ra một làn khói trắng nhạt, tan dần vào không khí một màu xám tro.

- Mày không ăn sao?

Đôi mắt Ivan hướng đến chỗ mấy lát bánh mì.

- Tôi khát.

Alfred đáp gọn lỏn. Đôi mắt xanh nhìn về phía hắn, gần như là một lời xin xỏ.

Hắn cười. Tro thuốc lá rơi xuống đũng quần Alfred khi hắn lia điếu thuốc đến gần cậu.

- Chỉ khi mày cho tao những thứ tao cần.

Rồi Ivan rời ghế ngồi. Hắn đến gần cậu hơn, với vẻ thận trọng. Chợt hắn chộp lấy cổ cậu ấn mạnh vào tường. Làm cái kính của cậu rơi xuống nền đất. Điếu thuốc trên tay hắn dí đến gần con mắt trái của Alfred.

- Ư... ưm...

Alfred có chút khó thở. Tay cậu bấu chặt lấy bàn tay hắn. Một nỗ lực thoát khỏi Ivan.

- Mày lấy chiếc nhẫn kia ở đâu? Nói.

Hắn lỏng tay khỏi cổ cậu. Vệt đỏ cam của điếu thuốc đang cháy vẫn nhấp nháy sáng rực trước mắt Alfred.

- Anh quan tâm đến nó rồi sao? Chẳng phải anh cũng có một chiếc y hệt?

Người tù nhân nhếch môi với chút vẻ đắc ý. Vậy là cậu đã biết Ivan bắt đầu có phản ứng với chiếc nhẫn của cậu. Câu trả lời của Alfred không hề thỏa mãn được hắn. Chỉ càng khiến Ivan tò mò thêm. Hắn nghiến răng, dùng vẻ đe doạ để hỏi cậu lần nữa.

- Đừng có đùa với tao đấy. Điếu thuốc này sẽ hủy đi mắt mày, Alfred.

- Nếu anh đã hỏi, được thôi. Dù sao anh cũng sẽ không tin tôi, nhưng đó đúng là nhẫn cưới của chúng ta.

Câu trả lời của cậu làm hắn phát điên. Không chần chừ, Ivan dí điếu thuốc cháy gần hết của hắn lên chỗ xương quai xanh đang lộ ra nơi Alfred. Làm cậu phải đau đớn níu lấy vạt áo Ivan. Khuôn mặt cam chịu không khuất phục của cậu làm hắn cũng phải thấy đáng tin. Điếu thuốc của hắn rơi xuống đất, tắt hẳn.

- Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy!!

Nén đau, Alfred kéo hắn lại gần. Và cậu hôn Ivan. Điều kỳ lạ là hắn không hề phản kháng. Lúc đầu là sự hờ hững. Nhưng khi mắt hắn nhắm lại thì đôi môi cũng bắt đầu biết phối hợp. Bàn tay Ivan lúc này lại dịu dàng đỡ lấy mặt cậu. Cả lưỡi cũng đến thăm dò khoang miệng Alfred. Tựa như cơ thể họ đã quen thuộc với việc này lắm rồi. Cái môi khô rát vì thiếu nước của Alfred mềm hẳn đi khi quấn lấy môi hắn. Đôi bàn tay Ivan lại bắt đầu chuyển hướng. Hắn sờ soạng khắp người Alfred. Đầu hắn bắt đầu hiện ra những hình ảnh nhoè cũ, tựa như trong những giấc mơ. Cũng lại là cảnh hắn hôn một người con trai nào đó. Đến cảnh hắn sờ mó người kia. Rồi nuốt trọn tấm thân của người con trai một cách hoang dại. Hắn còn không nhận ra là chính mình đang vô tình tái hiện lại chúng cùng với Alfred. Chỉ đến khi cơ thể hắn thật sự phản ứng, thì Ivan mới giật mình mở mắt ra. Cái thân ảnh trong mơ và Alfred lúc này hoà làm một. Rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ivan ấn Alfred xuống đất, hung hãn hơn bao giờ hết.

- Tại sao...?

Hắn không thể hiểu nổi cơ thể mình nữa rồi. Đôi tay này chỉ muốn chạm vào Alfred ngay. Nhưng là với một ham muốn và tình yêu đang rực cháy. Thay vì là mong muốn làm đau cậu. Thân dưới của hắn cũng phản ứng với thằng đàn ông mà hắn gọi là "kẻ thù số một". Thậm chí não cũng cho hắn nhìn thấy những hành động thân mật đến xấu hổ trần trụi cùng Alfred. Còn trái tim Ivan, nó đang đập mạnh liên hồi. Kèm theo chút nhói đau khi hắn nhìn người tù nhân trước mặt. Ivan tức giận với những gì hắn không hiểu được. Những người lính Nga đã nói với hắn những "sự thật" khác biệt với điều hắn thấy lúc này.

Rốt cuộc đâu mới là phần ký ức mà hắn có thể tin?

Đầu Ivan bắt đầu đau. Hắn ôm lấy đầu, răng nghiến chặt. Và Alfred lại ngồi dậy, ôm hắn vào lòng. Ivan không thể phản kháng những cơn đau. Dù cho hắn đã dùng thử rất nhiều thuốc. Cơn đau kỳ lạ ấy chỉ đến khi ký ức trong đầu hắn bị lẫn lộn đan xen. Như thể chúng đang muốn tống khứ phần ký ức giả dối được cấy vào đầu hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro