năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yi Hyun đặc biệt thoải mái, bởi vì Kim Joon không đến làm phiền cô nữa. Nghĩ lại mấy lần trước cô cứ phải lui lủi trong nhà để tránh mặt cậu ta, thấy phiền muốn chết.

"Hôm nay cậu không đem theo laptop sao?"

Lomon bưng ly trà đào kem trứng ra cho cô, thuận miệng hỏi khi thấy cô chỉ đem mỗi cái túi xách con con đến.

"Tớ làm xong việc rồi ấy, nên hôm nay xuống đây chơi với cậu."

"Chắc quán chỉ có mỗi nó."

In Soo đứng đằng sau Lomon cầm máy khuấy đánh trứng, chép miệng một cái rõ to.

"Chủ quán thì lo làm việc đi, chơi bời cái gì, đúng không Lomon?"

Yi Hyun bĩu môi, đáp lại In Soo.

Lomon ừ một cái, sau đó hỏi cô.

"Cậu ta còn làm phiền cậu nữa không?"

Mặc dù mấy ngày nay Yi Hyun không xuống quán, nên không chạm mặt Kim Joon, nhưng mạng xã hội thì vẫn còn đó, không thể tránh khỏi việc cậu ta nhắn tin liên tục cho cô được.

"Không có. Hai ngày nay không hề nhắn một tin nào luôn, mà có nhắn tớ cũng không trả lời đâu."

"Mệt nhỉ? Có người theo đuổi nhưng lại phiền phức đến thế."

Lomon nói, nhưng tim lại đập rất nhanh, cảm giác bản thân thích cô như vậy, lỡ như anh không nhịn được mà tỏ tình với cô, rồi lại khiến cô cảm thấy anh phiền như Kim Joon thì sao.

"Không sao đâu, cậu ta cũng không làm gì quá, chỉ là luôn nhìn tớ như thế, khiến tớ không thoải mái."

Yi Hyun ăn lớp kem béo ở bên trên, vô tư nói.

Nhưng câu này của cô, lại vô tình khiến Lomon càng thêm lo lắng.

Ở quán In Soo, ngoại trừ những lúc anh bận rộn pha chế, thì hầu như anh đều lén nhìn Yi Hyun như thế.

Yết hầu Lomon lên xuống không ngừng, thầm nghĩ nếu Yi Hyun biết được điều này, cô cũng sẽ cảm thấy anh giống Kim Joon, phiền chết đi được đúng không.

Oh shiet!

Lomon thở dài, quyết định không tiếp tục đề tài này với cô nữa mà quay lại làm việc.

Yi Hyun đến quán vào lúc đầu giờ chiều, hiện tại đã qua vài tiếng, cô vẫn cứ ở trong quán, chống cằm nhìn Lomon làm việc, đôi khi sẽ chạy tới chạy lui giúp In Soo bưng món và dọn bàn khi quán đông khách.

Cô nói rồi mà, In Soo nên tuyển thêm nhân viên đi, có cô phụ giúp còn rã hết cả người hết này, nếu không có cô phụ một tay, anh và Lomon sẽ mệt chết à.

"Yi Hyun, uống nước đi, đừng dọn nữa."

Lomon cầm ly trà ấm đưa cho cô, rồi giật lấy cái khăn cô đang lau bàn dở.

"Để đó tôi dọn cho."

"Chỉ là lau bàn thôi mà, coi như hoạt động một chút, ngày nào tớ cũng nằm lì ở nhà như mấy động vật không xương ấy."

Yi Hyun miệng thì nói thế, nhưng tay vẫn cầm ly trà có mùi xả, đứng một bên hưởng thụ sự quan tâm của Lomon.

Chậc, thật là sướng quá đi.

Đến hơn 7 giờ, quán cafe của anh In Soo đóng cửa.

Theo anh In Soo thì Lomon sẽ đưa Yi Hyun về trước, còn In Soo đi gặp bạn bè. Nhưng bởi vì cô đói bụng, nên cả hai quyết định mặc kệ mấy câu phân phó của In Soo, đi quanh khu chung cư để tìm đồ ăn.

Cả hai cùng tấp vào một quán đồ Nhật, ăn khá ngon. Yi Hyun tối nay còn đặc biệt nói nhiều, vì đây là lần đầu tiên cô dùng bữa cùng Lomon mà không có cái đuôi In Soo đi theo.

Sau khi giải quyết bữa tối, cô còn được Lomon hộ tống đến cửa hàng tiện lợi dưới lầu để mua đồ ăn vặt.

Khoảnh khắc Lomon quẹt thẻ để trả tiền cho đống đồ ăn của cô, mặc dù không đáng bao nhiêu, nhưng vẫn khiến cô vui vẻ hết sức.

Đây là người cô thích đó, vừa galant vừa đẹp trai, cô ngất mất thôi.

Nhưng niềm vui đến chưa được bao lâu, liền bị Kim Joon dập tắt.

Yi Hyun không nghĩ đến tận hơn 9 giờ tối vẫn còn có thể gặp Kim Joon.

Cô không phải quá mức ghét cậu, chỉ là sẽ không thoải mái khi ở gần Kim Joon, bởi vì cậu hay cố tình làm những hành động thân mật với cô, chẳng hạn như hôn lên tóc cô giống lần trước.

Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ khiến cô nổi da gà rồi, mặc dù cô ngay lập tức đấm một phát vào vai cậu ta, nhưng như thế vẫn chưa đủ để cô xả sự tức giận khi ấy.

"Yi Hyun."

"Dừng, có gì thì cậu cứ đứng yên ở đó nói đi."

Yi Hyun giơ tay chặn cậu lại, bản thân cũng lùi ra phía sau một chút

Mặc dù đây không phải là phong cách nói chuyện với người khác của cô, nhưng vì đối tượng là Kim Joon - người đã để lại cho cô ấn tượng không tốt đẹp là mấy, nên cô thà làm người hơi bất lịch sự, còn hơn là lại gần cậu ta.

"Đứng đây thì đứng đây."

Kim Joon vừa cười vừa nói, cũng không thể hiện sự buồn phiền khi cô cách xa mình.

"Chị ăn tối chưa? Muốn đi ăn tối với tôi không?"

"Tôi vừa ăn rồi, cậu tự đi ăn một mình đi."

"Mấy ngày không gặp, chị xinh hơn hẳn đấy."

"Cảm ơn cậu, còn gì không?"

"Chị sợ tôi lại hôn chị à? Hay sao mà đề phòng tôi thế?"

Kim Joon cợt nhả nói, ngay sau đó Yi Hyun lập tức mím môi, đỏ hết cả mặt vì bực mình.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe giọng nói trầm ấm của Lomon phát ra.

"Này Kim Joon, ngứa đòn hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro