sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yi Hyun bất ngờ, ngước lên nhìn Lomon.

Vừa rồi anh im lặng để cô nói chuyện cùng Kim Joon, thậm chí còn lùi ra phía sau cô một chút để bản thân không trở nên quá bất lịch sự.

Nhưng bây giờ anh lại lên tiếng, còn dịch lên phúa trước chắn cho Yi Hyun, khiến trái tim cô đập liên hồi.

"Anh trai pha chế, tôi đâu có nói chuyện với anh."

Kim Joon nhướn mày, đáp lại Lomon.

"Tôi đang nói chuyện với cô gái sau lưng anh kìa. Chắn cái gì mà chắn, tôi cũng có làm gì được cô ấy đâu."

"Nói cái gì thì cậu mau nói đi, còn không chúng tôi sẽ đi lên ngay đây."

Yi Hyun vội lách người, đứng bên cạnh Lomon.

"Chị quá đáng ghê, tôi vì muốn gặp chị mà vừa đáp xuống sân bay liền tới đây, rồi phải đợi hơn một tiếng, rốt cuộc vừa nhìn thấy chị liền đuổi tôi. Này Yi Hyun, người thì xinh, miệng cũng xinh mà sao nói năng ác liệt thế hả?"

Kim Joon chậc lưỡi, đi đến chỗ Yi Hyun.

Không hiểu vì sao trong một khoảnh khắc, cô dường như đã nghĩ chỉ cần Kim Joon tiến thêm vài bước nữa, Lomon sẽ xách cổ áo cậu ta lên rồi ném sang một bên ngay tức khắc, vì cô đã từng thấy anh làm vậy với cái tên biến thái nửa đêm gõ cửa phòng cô rồi.

Yi Hyun không dám nghĩ nhiều, liền giơ tay níu áo anh, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Lomon đừng đánh người nhé."

Vốn dĩ Lomon không có ý định làm gì Kim Joon, chỉ là cảm thấy khó chịu khi cậu ta cứ lởn vởn như thế, nhưng không hiểu sao Yi Hyun lại nghĩ anh sẽ đánh cậu ta, khiến cho anh có chút buồn cười. Thế nên anh liền phối hợp với cô, đáp lại sẽ không đánh, mắt vẫn nhìn Kim Joon ung dung đi đến đây.

Kim Joon đứng trước mặt Yi Hyun, đưa cho cô một túi quà mà không ai để ý rằng anh đã cầm nó suốt.

"Tặng chị."

"Tặng tôi?"

"Ờ, tặng chị. Bản giới hạn, không cần thì vứt đi."

Kim Joon không nói nhiều, một hai nhét vào trong tay cô túi quà nhỏ này, rồi bẹo má cô một cái.

"Bởi vì tôi chờ chị lâu như thế, chị còn muốn đuổi tôi về."

Sau đó như sợ Yi Hyun tặng mình thêm vài cái đấm như lần trước, liền nhanh chân đi mất.

Yi Hyun ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Kim Joon, lòng tự hỏi tại sao cậu lại tặng cô quà, mà lại là cái gì đấy giới hạn.

Mà trong mắt Lomon, hành động cô nhìn theo Kim Joon mãi như thế, là vì có cảm tình với cậu ta, đại khái gọi là xúc động khi cậu ta chờ cô cả mấy tiếng chỉ để tặng quà.

Lomon lên tiếng trước, nói đi thôi, sau đó tự mình cầm theo túi đồ ăn vặt của Yi Hyun vào tòa nhà, còn Yi Hyun cũng chậm chạp đi theo sau.

Mà Lomon sau khi đưa Yi Hyun về phòng, tâm trạng cho đến sáng ngày hôm sau vẫn không có chút vui vẻ.

"Chú mày bị làm sao thế? Từ ngày hôm qua đã rõ là ủ dột."

In Soo huých vai Lomon, khiến ly coffee anh đang làm dở bị sóng ra ngoài. Nhưng anh cũng không hé răng nói một lời, chỉ lẳng lặng đổ cốc coffee ấy, lau dọn rồi làm lại.

"..."

In Soo khó hiểu nhìn anh, không biết hôm nay anh bị cái gì.

"Yi Hyun vẫn chưa đến sao?"

Kim Joon vừa mở cửa, câu đầu tiên liền hỏi về Yi Hyun.

Mà Lomon vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện tối qua, bây giờ nhìn thấy Kim Joon liền ngứa cả mắt.

"Không đến."

Lomon mở miệng nói, một cái liếc cũng không cho Kim Joon.

"Ồ, vậy thì tôi chờ chị ấy đến."

Kim Joon gật gù, như muốn chọc tức anh mà ngồi ở ngay vị trí Lomon làm riêng cho Yi Hyun.

"... Mẹ cái thằng này---"

Lomon lẩm bẩm trong miệng, nhưng In Soo tai thính vẫn nghe ra được.

"Vãi--- chú mày vừa chửi tục đấy à?"

Phải nói là từ khi quen biết Lomon, In Soo rất hiếm khi thấy anh tham gia vào cuộc trò chuyện, đa số toàn là In Soo với Yi Hyun mở lời trước, còn Lomon thì hỏi gì đáp nấy.

Mà lần này là một trong số những lần hiếm hoi anh chủ động cất giọng nói như vàng như ngọc của mình, nhưng lại thốt ra một câu nói tục.

Lomon sau đó yên lặng, không nói gì nữa, chỉ tiếp tục hoàn thành công việc của mình.

Kim Joon đợi được hai tiếng, vẫn không thấy Yi Hyun đâu, cuối cùng lại giống mấy lần trước, bị một cuộc điện thoại kéo đi ra ngoài.

Mãi cho đến gần 5 giờ chiều, Yi Hyun mới ló mặt đến quán.

"Lomon, anh In Soo."

Nhìn thấy Yi Hyun, In Soo hồ hởi đáp lại, nhưng Lomon lại chỉ gật đầu nhạt nhẽo một cái, rất không giống anh thường ngày.

Yi Hyun vừa nhìn đã nhận ra, liền thì thầm hỏi In Soo, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu không biết của anh.

"Lomon hôm nay không vui sao?"

Đợi quán vơi bớt người, Yi Hyun liền kéo Lomon rồi hỏi.

"Không có."

"Vậy tại sao hôm nay cậu lại có vẻ, ừm, hơi lạnh nhạt với tớ thế?"

Yi Hyun mặc dù có hơi ngại khi hỏi những vấn đề này, nhưng cô lại càng buồn bực hơn khi Lomon ngó lơ cô như vậy.

"Tôi có sao?"

Lomon giả vờ bình tĩnh hỏi lại cô, dù cho anh biết rõ, hôm nay anh như thằng dở hơi là vì lý do gì.

"... Không có thì thôi vậy."

Yi Hyun ban đầu chỉ yên lặng nhìn anh, nhưng sau đó lại nở nụ cười ngọt ngào, nói một câu như thể tự trấn an bản thân.

Được rồi, nếu ngày mai Lomon còn như thế này, cô sẽ đu lấy anh rồi hỏi cho bằng được mới thôi.

Lomon nhìn Yi Hyun tự mình vui vẻ, còn lăng xa lăng xăng phụ anh lau bàn, khiến anh có chút bực bội bản thân.

Rõ ràng là chuyện của anh, nhưng anh lại vui buồn thất thường với cô như thế. Đúng là chẳng đáng mặt đàn ông tí nào.

Lomon đứng lên ngồi xuống mấy lần, quyết định sẽ đi xin lỗi Yi Hyun hẳn hoi, mặc cho anh sẽ nói năng lộn xộn trước mặt cô.

Nhưng trước khi anh kịp gọi tên Yi Hyun, thì Kim Joon lại tới.

Lomon chậc lưỡi, hàng lông mày liền cau lại. Sao mà đến đúng lúc thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro