bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Yi Hyun gặp một chút rắc rối. Nói đúng hơn là gặp phải một người phiền toái.

"Cậu không bận gì sao?"

Yi Hyun thở dài, đôi mắt rời khỏi màn hình laptop mà nhìn lên cậu trai ngồi đối diện mình.

"Không bận. Mà nếu có bận tôi cũng sẽ dành thời gian cho Yi Hyun thôi."

Cậu trai ngồi trước cô nở nụ cười cà lơ phất phơ, trông vừa lười biếng vừa cợt nhả.

"Nhưng tôi đang rất bận. Cậu cứ nhìn tôi như thế, tôi sẽ không làm việc được."

Yi Hyun không muốn tỏ ra mình là một người quá thô lỗ, nên cô chỉ có thể hạ giọng nhắc nhở cậu trai kia.

"Yi Hyun bận việc của Yi Hyun đi. Tôi chỉ nhìn thôi mà, cũng đâu mượn Yi Hyun nói chuyện với tôi."

Nhưng nếu có thể, cô rất muốn cầm ngay chiếc laptop này đập thẳng vào mặt cậu ta một cái.

Người gì đâu mà lì hết sức, đã ngồi đây được nửa tiếng hơn rồi đấy.

"Này, Kim Joon---"

Yi Hyun khó chịu, gọi tên cậu trai kia, nhưng câu nói của cô lại bị giọng nói của Lomon đánh gãy.

"Cho Yi Hyun, qua bên đây."

Anh chống tay lên quầy pha chế, hất cằm gọi cô đổi chỗ. Vị trí ngồi mới của cô, là chỗ ngồi duy nhất ở ngay quầy pha chế, đối diện với anh và quay lưng về phía Kim Joon.

Yi Hyun cong mắt, lập tức ôm laptop cùng túi xách đến gần Lomon, sau đó liền lẩm bẩm mắng Kim Joon.

"Cái tên Kim Joon kia, không biết trúng cái gì mà dạo này phiền đến thế. Xin lỗi Lomon nha, mất công cậu dọn chỗ cho tớ rồi."

"Không có gì."

Lomon đáp.

Anh lại dời tầm mắt sang Kim Joon vẫn ngồi ở chỗ cũ, tư thế đan chéo chân rồi chống cằm nhìn anh và Yi Hyun trông ngứa mắt không chịu được.

Rồi anh lại nói với cô.

"Cái tên đó, nếu còn làm phiền cậu nữa, cứ nói với tôi."

Yi Hyun có hơi bất ngờ, nhưng cô ngay lập tức mỉm cười, gật đầu với anh.

"Tớ biết rồi."

"Nhớ đấy."

Lomon dặn cô thêm một lần nữa, rồi lại phải tiếp tục công việc của mình.

Anh chắc chắn, cái tên kia nếu còn làm phiền Yi Hyun, thì anh sẽ không ngại mà đấm một phát vào mặt cậu ta đâu.

Mặc dù trước đấy cũng có khá nhiều chàng trai trong quán cafe của In Soo muốn xin phương thức liên lạc và tán tỉnh Yi Hyun, nhưng tuyệt nhiên chưa có ai mặt dày mà đi làm phiền cô như cái tên Kim Joon kia cả.

Suốt gần một tuần nay, ngày nào cậu ta cũng đến quán và ngồi đối diện Yi Hyun. Cô đi thì cậu ta đi, cô còn ở thì cậu ta vẫn mọc rễ ở đây. Đến độ một người thân thiện như Yi Hyun cũng phải khiếp sợ sau ba ngày liên tiếp nhìn thấy cậu ta cơ mà.

"Sao cái thằng oắt kia lì thế nhỉ? Nó cứ ngồi ở đấy, chả làm gì con bé, khiến anh mày muốn đuổi cũng chả được."

In Soo tay cầm máy đánh trứng, mắt thì nhìn Kim Joon, miệng vẫn luyên thuyên vài câu chửi. Nhưng khi thấy Kim Joon quay sang nhìn mình, anh lại trở mặt cười hihi haha với cậu ta.

"Khiếp, làm ông chủ cũng có sướng đâu, khổ vậy đấy. Nhìn người mình ngứa mắt cũng phải cười."

In Soo vừa cười tươi, vừa tiếp tục lảm nhảm một mình, nhưng lần này Lomon lại bất ngờ tham gia vào cuộc nói chuyện này với anh.

"Cậu ta là ai thế anh?"

"Chú mày không biết à? Cùng trường với hai đứa đấy, nhưng nhỏ hơn một khóa. Chậc, cái thằng nhóc này nhà giàu lắm cơ."

Mặc dù In Soo không học cùng đại học với anh và Yi Hyun, nhưng những thông tin hay chuyện gì về đại học này, anh In Soo đều biết, thậm chí còn nắm bắt rõ hơn cả Yi Hyun.

Ai bảo con người anh In Soo nhiều chuyện đó giờ làm gì, đi đâu cũng gặp người quen để hóng hớt hết.

Bởi vì quán đang tạm thời hết chỗ ngồi, nên anh và In Soo có chút thời gian rỗi. Sau một lúc In Soo nói tất cả những gì mà anh nghe được về Kim Joon cho Lomon nghe, thì Lomon đã đúc kết lại những thông tin trọng điểm.

Đầu tiên, Kim Joon trước đây rất hay trêu hoa ghẹo bướm, một năm chắc phải đổi cỡ 7 cô người yêu, hạn sử dụng mỗi cô trung bình không quá 2 tháng.

Thứ hai, nhà cậu ta rất giàu, giàu đến nỗi một người học hành lông bông như cậu ta vẫn có thể tốt nghiệp đúng hạn vào vài tháng trước, bởi vì bố cậu ta đã xây cho trường một tòa triễn lãm với nhiều vật cổ xưa khá hiếm.

Thứ ba, cũng là tin tức đắt giá nhất. Mặc dù Kim Joon trước nay ong bướm vây quanh, bạn gái đổi thì đổi không ngớt, nhưng lại vì Yi Hyun mà trở thành 'lãng tử quay đầu là bờ'.

Đại khái chính là vì thương nhớ Yi Hyun, nên không còn tâm tư mà tán tỉnh người khác. Không biết trạng thái này đã kéo dài được bao lâu, chỉ là dạo gần đây, cậu ta mới biết được Yi Hyun sống ở chung cư này và hay lui tới quán cafe của anh In Soo, thế nên mới sống chết ngồi lì ở đây để gặp Yi Hyun như thế.

"Không biết con bé kia bỏ thuốc gì cho tên nhóc ấy, mà sau một cuộc phỏng vấn, duy nhất một cuộc phỏng vấn về vấn đề thể thao thôi, thằng nhỏ lại mê mẩn con bé đến thế. Anh mày cũng chịu."

Lomon thầm nghĩ, Yi Hyun từng học ngành truyền thông, có lẽ cô đã phỏng vấn cậu ta để lấy tư liệu làm bài luận án tốt nghiệp. Mà Yi Hyun đã tốt nghiệp được hơn một năm rồi, không lẽ thằng nhóc kia cũng thích Yi Hyun trong chừng ấy thời gian?

"Hi."

Kim Joon giơ tay, chào với Lomon một tiếng.

Nhưng Lomon đến cái gật đầu cũng chẳng cho lại cậu, chỉ nhìn một lúc rồi quay đi chỗ khác.

Quen biết cái gì mà chào với hỏi.

Không hiểu In Soo lấy tin tức từ đâu mà kêu cậu ta là lãng tử quay đầu. Nhìn là biết không phải ngay. Chả có lãng tử quay đầu nào mà đi thả thính cô gái khác trong khi đang theo đuổi người mình thích cả.

Rõ ràng bên cạnh cậu ta không thiếu gái đẹp hay quyến rũ, chỉ duy nhất những người vừa xinh vừa ngoan như Yi Hyun là cậu ta chưa cặp qua thôi. Muốn ngắt hoa thơm cỏ lạ thì có, lãng tử cái khỉ khô.

Lomon chậc lưỡi một cái, nhìn thấy Yi Hyun vẫn luỗn chăm chú gõ bàn phím lạch cạch, cơn khó chịu không hiểu từ đâu mới tan đi một nửa, tiếp tục nghe In Soo lải nhải.

Mãi cho đến khi Kim Joon có điện thoại rồi ra về, Yi Hyun mới có thể thoải mái mà tiếp tục làm việc.

Nhưng trước khi đi, cậu ta vẫn lại xoa đầu rồi thơm một cái lên tóc Yi Hyun.

Nghĩ đến đây, Lomon liền không kìm được xúc cảm muốn lôi cậu ta ra tẩn một trận, thế là cậu lại vô tình làm bể một cái ly của In Soo.

"Tóc cậu dính cái gì này."

Vậy nên Lomon đến gần Yi Hyun, nhân lúc cô không chú ý, liền vươn tay xoa xoa vuốt vuốt ngay cái chỗ bị Kim Joon hôn vào, lúc này tâm tình cậu mới đỡ hơn một tí.

Cái thằng Kim Joon này, không còn từ ngữ nào có thể miêu tả độ cợt nhả và thô lỗ của cậu ta nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro