ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như cách nhận xét của những người xung quanh Lomon, thì anh là một người yên tĩnh và ít nói, đôi khi còn khá thờ ơ và lười nhác.

Nói trắng ra, nếu không phải nhờ khuôn mặt điển trai và kỹ năng chơi bóng rổ nằm trong top, thì chắc chắn Lomon sẽ là người siêu siêu mờ nhạt ở trong môi trường đại học đầy nhiệt huyết này.

Không năng nổ tham gia những hoạt động ngoại khóa, cũng không tham gia những câu lạc bộ trong trường. Ngoại trừ bắt buộc phải đi học và đôi khi sẽ chơi bóng rổ để có thứ gọi là vận động, Lomon dường như chẳng muốn làm gì khác. Đến nỗi khi câu lạc bộ bóng rổ của trường ngỏ ý mời anh vào đội, Lomon cũng thẳng thừng từ chối vì không muốn phải thường xuyên dành thời gian tập luyện khổ cực.

'Chỉ là chơi bóng rổ giỏi hơn người khác mà thôi, cũng không phải cực kỳ thích bộ môn này để mà tham gia vào đội, luyện bóng chăm chỉ.'

Câu nói vừa ngông nghênh vừa biếng nhác này, chắc cũng chỉ có mỗi mình Lomon dám nói trước sự có mặt của huấn luyện viên trường.

Lomon cũng tự nhận thấy bản thân anh không có gì nổi trội ngoại trừ gương mặt hơi giống con lai và điều kiện kinh tế nhỉnh hơn người khác một chút. Học hành thì bình thường, tính cách đôi khi còn thất thường. Vậy nên anh rất không hiểu, những cô gái tỏ tình với anh là nhìn trúng điểm nào ở anh nữa.

Nhưng cô gái anh thích, lại rất nổi bật. Tính cách tốt, học rất giỏi, lại còn xinh đẹp.

Khi anh vẫn còn đang chật vật kéo thứ hạng của mình vào top 50 của khoa, Yi Hyun đã thành công ghi tên cô ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng trường.

Khác với sự lười biếng giống như thiên bẩm của anh, Yi Hyun lại dành thêm thời gian để tập luyện và đại diện thành phố tham gia cuộc thi múa bale.

Không những vậy, mặc dù Yi Hyun không có sở trường đánh piano, nhưng vẫn xuất sắc đạt giải khuyến khích cuộc thi đàn được tổ chức vào năm ba.

Vậy nên biệt danh hoa khôi toàn năng mà mọi người đặt cho Yi Hyun, quả thực không phải tự dưng mà có. Và cũng không khó hiểu, khi có rất nhiều vệ tinh quanh Yi Hyun, tất nhiên là vẫn chưa có một ai có khả năng hạ gục trái tim cô cả.

Người luôn tỏa sáng như cô cũng nên xứng tầm với một người cũng xuất sắc như thế.

Lomon chậc lưỡi, nhưng người xuất sắc như Yi Hyun thì khó tìm quá. Nếu hạ tiêu chí xuống một chút, bỏ đi cái thành tích và sự năng nổ giống cô, thì Lomon nghĩ anh sẽ là ứng cử viên đắt giá nhất.

Ít nhất anh còn có cái mặt tiền và một chuỗi số 0 ở tài khoản của mình.

Nghĩ là thế, nhưng với một chàng trai ít giao tiếp với người khác như Lomon, việc tỏ tình với Yi Hyun là một chuyện không phải dễ dàng gì. Nhất là khi anh đã thấy những chàng trai có sức học như trâu như bò, bị cô trực tiếp từ chối ra sao.

Dù vậy, Lomon vẫn không thể nào ngăn cản âm thanh của trái tim luôn vang lên một cách đầy mạnh mẽ mỗi khi bắt gặp Yi Hyun, hay tự chủ những hành động bộc phát của anh để kéo ngắn khoảng cách giữa hai người lại.

Thay vì thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, thì điều điên rồ nhất mà Lomon đã làm, đó chính là xin làm việc tại quán cà phê mà Yi Hyun hay lui đến.

Một thiếu gia nhà giàu biếng nhác như anh, nay lại vì Yi Hyun mà chấp nhận làm nhân viên pha chế kiêm bồi bàn với mức lương còn chưa đủ để anh mua đồ hằng tháng. Lomon thậm chí còn trả giá cao hơn một nửa để mua gấp một căn chung cư cùng tầng với cô.

Tất cả chỉ để anh tự tạo cơ hội cho anh được làm bạn với Yi Hyun.

Mà Lomon lại không biết, người mà mình hao tâm tổn sức tiếp cận từng chút, thật ra cũng rất thích anh.

Nhưng cả hai lại chẳng ai nhận ra phần tình cảm của đối phương.

Yi Hyun khuấy mấy viên đá cô vừa nài nỉ Lomon bỏ vào ly trà sữa cho mình, mắt lại dán vào tấm lưng rộng của chàng trai đang tập trung làm đồ uống cho khách ở trước mặt.

Từ sau ngày chạm mặt ở siêu thị, Yi Hyun đã can đảm hơn trong việc bắt chuyện với Lomon. Cô cảm thấy Lomon không hề khó gần như cô đã nghĩ, thậm chí còn rất quan tâm và để ý từng cái nhỏ nhặt của cô.

Biết cô dễ đau họng khi uống đá, Lomon luôn làm một ly trà sữa ấm cho cô, mặc dù đôi khi anh sẽ bị khuôn mặt xinh xắn của cô hạ gục mà đồng ý cho cô thêm một vài viên đá như vừa rồi. Sau đấy sẽ đưa cho cô mấy viên kẹo thông họng để phòng cô bị viêm vì lạnh.

Anh In Soo mặc dù đã quen biết cô mấy năm nay, nhưng lại không nhớ cô ghét ăn gừng mà cứ quen tay bỏ mấy lát vào ly trà của cô. Còn Lomon chỉ vô tình nghe cô lơ đãng nói, lại luôn ghi nhớ cô không thích gừng, thay vào đó anh sẽ pha một ly trà có mùi xả thật thơm mà cô thích.

Thậm chí Lomon còn nhận ra được tâm trạng của cô mỗi ngày như thế nào, và sẽ tặng cho cô những viên kẹo đáng yêu hoặc những túi bánh quy anh tự làm để động viên cô mỗi khi phát hiện cô không vui.

Lomon thật sự rất tốt, vậy nên dù cho tình cảm của mình có được đáp trả hay không, Yi Hyun vẫn luôn cảm thấy biết ơn cái ngày mà cô lần đầu gặp Lomon để có thể thích anh ngay từ khoảnh khắc ấy.

Yi Hyun cẩn thận nhớ lại ngày chủ nhật của tháng 4 vào hai năm trước, cái ngày mà đáng lý cô sẽ dành cả buổi sáng chỉ để chui rúc vào trong chăn mà đánh một giấc cho thỏa mãn. Nhưng ma xui quỷ khiến làm sao, Yi Hyun lại đồng ý với cô bạn cùng lớp của mình, rằng sẽ theo chân cô ấy đi đến sân bóng rổ của trường và cùng cổ vũ cho bạn trai của cô ấy.

Đây vốn là một chuyện rất tẻ nhạt đối với Yi Hyun, cô thậm chí còn không hiểu một tí gì về luật bóng rổ, cũng không có chút hứng thú nào đối với bộ môn này, mặc dù trước đó cô đã có hai dịp xem trận đấu bóng rổ cùng anh In Soo.

Và Yi Hyun lần đầu tiên, không hối hận với quyết định đến sân bóng này của mình.

Giữa cả chục chàng trai hăng máu mà hò hét trên sân, chỉ duy nhất một mình cậu trai mang số áo 11 vẫn luôn giữ khuôn mặt điềm tĩnh và bộ dáng tự tin không hề ăn nhập với bầu không khí ồn ào lúc ấy.

Cho tận đến khi đội mình thắng cuộc, chàng trai cũng không bộc lộ biểu cảm một cách suồng sã hay cởi áo ăn mừng như đồng đội của mình. Chỉ đơn giản là thả lỏng đôi mày rậm cùng một cái nhếch môi khi đập tay với cả đội.

Tất cả thái độ và hành động của anh trong suốt trận đấu cả tiếng đồng hồ, đều được Yi Hyun thu vào mắt, không rời hình bóng anh dù chỉ một chút.

Sau ngày hôm đó, Yi Hyun đã đi tìm hiểu thông tin về chàng trai mang số áo 11 ấy và luôn dành thời gian để đến cổ vũ anh mỗi khi có trận đấu.

Khi anh thắng cô sẽ mỉm cười và thầm chúc mừng, khi anh thua cô cũng sẽ bất giác mà ủ rũ theo cái mím môi của anh.

Dần dà, việc theo dõi Lomon đã như thói quen của Yi Hyun. Không chỉ trên sân bóng, mà còn ở ngoài đời. Tất cả mọi khía cạnh của Lomon đều khiến Yi Hyun yêu thích.

Nhưng cô vẫn không đủ can đảm để bày tỏ với anh khi cả hai còn chưa nói chuyện bao giờ, chưa kể những người quen biết anh còn nói rằng Lomon rất lạnh lùng, tính khí lại còn thờ ơ, gặp người tỏ tình còn trực tiếp đi thẳng, không thèm cho người ta cơ hội để nói ra câu thích anh.

Yi Hyun bĩu môi, cảm thấy thật may vì khi ấy cô không xông lên tỏ tình anh, nên bây giờ mới có thể cùng anh tán gẫu, được anh pha đồ uống, còn bản thân chỉ cần ngồi yên chống cằm và nhìn anh làm việc.

Lướt điện thoại trong lúc chờ Lomon làm đồ uống cho khách, Yi Hyun vô tình nhìn thấy câu hỏi được để lại trên blog của cô khi cô kiểm tra tài khoản của mình.

'Liệu rằng cô sẽ mất bao lâu để thích một người?'

Cô sao?

Yi Hyun ngước đôi mắt, nhìn chàng trai vừa lúc cũng đang nhìn mình. Cô cong mắt cười, mấp máy đôi môi hồng xinh xắn.

'Vừa gặp đã yêu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro