chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lomon nằm trên giường một hồi lâu, đến nỗi anh thiếp đi lúc nào không hay.

Cho đến khi chuông cửa nhà anh reo lên mấy lần, anh mới mở đôi mắt nhập nhèm của mình lên, mặc tạm chiếc áo ở nhà rồi bước ra cửa, nhìn vào mắt mèo.

Chả thấy ai.

Lomon mở cửa, ngó đầu ra nhìn, mới phát hiện Yi Hyun đang mở cửa căn hộ của cô, chuẩn bị đi vào.

"À, vừa rồi là tớ nhấn chuông nhà cậu đấy. Tớ đã làm cậu thức giấc sao?"

Vừa nhìn thấy anh, cô liền đóng cửa lại, bước từng bước nhỏ đến chỗ anh.

"Không có."

Lomon thầm thở dài.

Miệng thì bảo không có, nhưng giọng nói ngái ngủ vừa thức dậy đặc trưng của anh lại không lẫn đi đâu được.

Yi Hyun cười một tiếng, biết anh nói dối, nhưng cũng không vạch trần.

Cô đưa cho anh một hộp bánh ngọt nhỏ, được trang trí nhiều loại trái cây ở bên trên, nhưng có vẻ không được đẹp lắm, nhìn là biết cô tự làm.

"Cho cậu. Dù không biết vì sao ngày hôm nay Lomon không được vui, nhưng tớ hi vọng Lomon sẽ cảm thấy khá hơn sau khi ăn đồ ngọt, như cách Lomon thường giúp tớ lên tinh thần ấy."

Yi Hyun cười với anh một cái, rồi nhét vào tay anh chiếc bánh ngọt cô tự làm, với mong muốn anh sẽ vui vẻ.

Chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ khiến trái tim vốn đã vụn vỡ của Lomon tự động trở về dáng vẻ nguyên vẹn rồi mềm nhũn ra. 

"Vậy, tớ về nhé? Tạm biệt cậu."

"Đợi đã---"

Yi Hyun vừa mới quay người, Lomon lại vội vã nắm khuỷu tay của cô.

Anh nghĩ rằng, dù cho đã trễ, nhưng anh vẫn muốn nói cho biết anh thích cô, và cô tốt đẹp đến nhường nào.

"Yi Hyun này."

Anh khàn giọng gọi tên cô.

Yi Hyun ừ một tiếng, vành tai không hiểu sao đỏ hết cả lên.

"Mặc dù hiện tại, cậu đã có bạn trai, nhưng tôi---"

"Khoan đã. Lomon, tớ có bạn trai khi nào vậy?

Yi Hyun vốn muốn yên lặng và lắng nghe anh nói. Nhưng ngay từ câu đầu tiên, anh đã khiến cô phải vội vã chặn những câu nói tiếp theo của anh lại.

Lomon có hơi nghệch mặt ra, yết hầu anh lên xuống, hỏi lại cô.

"Không phải cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của Kim Joon sao?"

"Tớ như thế khi nào chứ?"

Yi Hyun có hơi dở khóc dở cười, hỏi lại anh.

Lomon như được lên dây cót, nhịp tim tăng lên thật nhanh. Nếu Yi Hyun không có bạn trai, thì chẳng phải anh lại có thêm cơ hội sao.

"Yi Hyun, cậu, muốn vào nhà tôi không? Ý tôi là, cùng ăn bánh ngọt?"

Anh mở to cửa, đứng sang một bên. Cảm xúc hiện giờ trong đôi mắt của anh, nếu có thể, nó sẽ gào to từng câu: 'Cho Yi Hyun, hãy vào đi, hãy vào nhà tôi ngồi một lát để tôi tỏ tình với cậu đi.'

"Tớ vào được thật chứ?"

Yi Hyun biết, vào nhà một người đàn ông vào nửa đêm thì không ổn xíu nào, nhưng bản thân cô cũng không nhịn được muốn xem thử nhà của Lomon ra sao.

Lomon vừa gật nhẹ đầu, cô liền mạnh dạn đi vào.

Ngay khi Yi Hyun đi ngang qua Lomon, anh liền ngửi thấy mùi thơm rất ngọt từ người cô. Không biết là sữa tắm hay nước hoa, mà lại thơm đến thế.

Lomon thở hắt ra, không dám suy nghĩ nhiều, cúi người lấy từ trong tủ dép một đôi dép lê màu đen đưa cho cô.

"Cậu mang đỡ nhé, nhà tôi không có loại cho nữ."

"Không sao, không sao."

Không có loại cho nữ, nghĩa là không có bạn gái, cũng không có ai là nữ thường xuyên đến đây. Cô đang vui gần chết đây này, có thể làm sao chứ.

Yi Hyun đi theo Lomon vào phòng ăn, đơn giản nhưng sạch sẽ, nhìn anh lấy ra hai chiếc đĩa rồi chia bánh ngọt làm hai phần, sau đấy gọi cô đến bên bàn ăn ngồi xuống.

Chờ đến khi Yi Hyun ăn xong một nửa, anh lại chậm chạp mở miệng.

"Yi Hyun này."

"Tớ đây."

"Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu, vì cả ngày nay đã có thái độ không tốt với cậu."

"Vậy vì sao cả ngày hôm nay Lomon không vui thế?"

Yi Hyun ngừng ăn, tập trung vào cảm xúc của anh.

"Vì tôi đã nghĩ Yi Hyun thích cậu ta."

Lomon quyết định nói rõ với cô, cũng sẽ tỏ tình với cô ngay bây giờ.

"Kim Joon sao? Vì sao cậu lại nghĩ thế?"

"Bởi vì ngày hôm nay cậu không còn cách xa cậu ta nữa, thậm chí còn cười vui vẻ và đỏ mặt khi nói chuyện với cậu ta---"

"Tớ cũng đã nói tớ từ chối Kim Joon rồi đúng không? Lomon biết tớ nói gì với cậu ấy không?"

Lomon yên lặng, nghe cô nói tiếp.

"Tớ nói, tớ đã thích người khác, từ rất lâu rồi. Anh ấy rất tốt, rất rất tốt. Tớ rất thích anh ấy. Tớ đã nói vậy đấy, nên mới đỏ hết mặt như thế."

"Vậy cậu đã có người mình thích rồi sao?"

Lomon cảm thấy chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến anh khó khăn để thốt ra như thế.

Yi Hyun đỏ mặt, gật nhẹ đầu. Cô đã chuẩn bị tinh thần rồi, ngay bây giờ, cô sẽ tỏ tình với Lomon, dù cho có bị cậu từ chối, cô vẫn sẽ vui vẻ và tiếp tục làm bạn với cậu.

"Còn tôi thích Yi Hyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro