tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lomon tắm rửa xong liền nằm dài lên giường, trong đầu luôn luẩn quẩn hình ảnh Yi Hyun cười vui vẻ rồi đỏ mặt với Kim Joon.

Anh chậc lưỡi, vò mái tóc còn đang ướt của mình, cố gắng khiến bản thân đừng nghĩ về cô nữa.

Nhưng kiểu gì vẫn không được.

"Tự nhiên đau lòng quá---"

Lomon nhìn kên trần nhà màu xám xịt, rồi lẩm bẩm.

Lần đầu tiên thích một người, lại còn lâu như thế, đau lòng cũng đúng thôi.

Anh cẩn thận nhớ lại, hình ảnh đầu tiên mà Yi Hyun khắc sâu trong tâm trí anh, cô có dáng vẻ như thế nào.

Hình như là vào năm hai, trời hôm ấy mưa rất to, lại còn đột ngột, khiến ai cũng phải đi tìm chỗ trú vội.

Mà Yi Hyun một tay ôm đống sách báo đang tìm chỗ che mưa giống mọi người, đột nhiên ngừng lại vì thấy chú chó nhỏ đang thoi thóp bên vệ đường.

Yi Hyun khi ấy không hề ngại dơ ngại bẩn mà ôm nó vào lòng, mặc cho bùn đất dính đầy vào chiếc áo trắng trông có vẻ đắt tiền của cô.

Lomon cũng không hiểu khi ấy anh bị cái gì, chỉ là khi thấy Yi Hyun loay hoay ôm thêm chú chó trên đống sách báo chất đầy trên tay mình, anh lại quyết định ném cặp của mình cho thằng bạn đi cùng, từ mái hiên khô ráo lao thẳng ra làn mưa, đi đến chỗ cô, mặc cho khi ấy anh đang phát sốt vì cảm.

"Đưa con chó đây."

"Hả?"

Yi Hyun hơi bất ngờ nhìn anh, sau đó liền ôm chặt chú chó trong tay. Gương mặt đeo khẩu trang màu đen cùng với giọng nói khàn khàn, lại còn ra lệnh như thế, khiến anh không có chút cảm giác tín nhiệm nào.

"Đưa con chó đây, nhanh lên, muốn ướt như chuột lột à?"

Lomon lúc đấy không có quá nhiều kiên nhẫn, anh vừa lặp lại câu nói, vừa ôm lấy chú chó đang ở trong lòng Yi Hyun.

"Phải đưa nó đến chỗ thú y."

Yi Hyun vội vàng nói, như sợ anh sẽ mang chú chó đi nơi khác. Nói trắng ra là vì nhìn anh không có chút uy tín nào.

"Biết rồi."

Lomon chân dài nên chạy đi trước, Yi Hyun cũng cố gắng sải bước chạy theo sau.

Cả hai đội mưa thêm một đoạn, cuối cùng cũng đến được phòng thú y ở khuôn viên trường.

Sau khi bác sĩ xác nhận chú chó nhất định sẽ khỏe lại, Yi Hyun mới thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ vì cô cảm thấy vừa rồi mình có hơi bất lịch sự, nên trước khi ra quầy thanh toán, cô đã gạt đi sự ngại ngùng của bản thân rồi gọi anh.

"Mình xin lỗi vì vừa nãy hiểu lầm cậu. Bởi vì dạo gần đây có khá nhiều vụ việc chó mèo bị bắt rồi đánh đập, nên mình đã nhầm lẫn cậu với, ừm, những người không tốt ấy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã giúp mình đưa chú chó đến đây."

Yi Hyun nói xong, liền nở nụ cười ngọt ngào để cảm ơn.

Mà Lomon sau khi nhìn thấy nụ cười ấy, anh đã thất thần một lúc lâu và chắc chắn một điều - đầu óc anh hôm nay, đúng thật vì bị cảm mà không bình thường rồi.

"Không phải vì giúp cậu, tôi chỉ giúp chú chó ấy thôi."

Lomon nói xong liền quay người rời đi. Nhưng chưa được vài bước, lại quay người lại, ném áo khoác màu đen nặng trĩu vì thấm nước của mình cho cô.

"Mặc tạm đi."

Sau đó cũng không có một câu chào tạm biệt hay để lại tên mà đi mất.

Yi Hyun hôm nay mặc áo trắng, sau khi dầm mưa thì áo thun đã dính chặt lên người cô. Bởi vì sợ lộ đồ trong, từ suốt khi nãy cô cứ đeo cặp ở phía trước để che đi.

Có lẽ anh cũng biết nếu cô đeo cặp ở phía trước, trên tay lại còn cầm nhiều sách báo như vậy, chắc chắn đi đường sẽ rất khó khăn, nên mới tinh tế mà đưa cho cô áo khoác của mình.

Nhưng còn chưa kịp cảm ơn, anh đã đi mất rồi.

Yi Hyun thở dài, đi đến quầy thanh toán, vừa chuẩn bị lấy ví tiền, thì nhân viên đã nói cậu trai vừa rồi đã trả toàn bộ viện phí cho chú chó.

Cô nghe xong có hơi bất ngờ, nhưng tiền cũng đã được trả, người cũng đã đi, Yi Hyun cũng chỉ có thể cảm ơn và mang một đống thắc mắc đi về nhà.

Sau lần đấy, Yi Hyun có vài lần tìm anh và mô tả anh như một tên kì lạ - một người đeo khẩu trang đen, mặc đồ đen, giọng khàn khàn, nhìn lạnh lùng, chỉ để trả áo khoác và chia tiền ở phòng khám thú y.

Nhưng ngày hôm ấy người mặc đồ đen thì đầy, đeo khẩu trang đen cũng nhiều nốt, rốt cuộc cô cũng chẳng thể biết được anh là ai.

Còn Lomon trước đó vốn đã bị cảm, sau khi dầm mưa thì về nhà liền sốt cao hơn, phải nghỉ học mấy ngày, khiến anh bị cả đám bạn trêu chọc anh là vì cảm nắng nên mới ra nông nỗi này, chứ không phải bị cảm lạnh thông thường nữa nữa.

Thực chất Yi Hyun đã có thể có cơ hội biết Lomon là người hôm ấy đã giúp cô. Nhưng Lomon chẳng hiểu vì sao lại không muốn cô biết, nên đã dặn đi dặn lại đám bạn mình là không được nói ra anh là người cô muốn tìm.

Mà Lomon sau cái lần sốt cao đến mức phải vào viện truyền nước ấy, trong đầu luôn nghĩ đến Yi Hyun. Đến tận khi ra trường rồi, anh vẫn luôn dõi theo cô, thậm chí còn như bị dở hơi, vừa chuyển ra khỏi biệt thự lại còn xin vào quán cafe của In Soo để làm việc.

Lomon thở dài, vươn tay lấy điện thoại rồi mở lên, nhìn biệt danh anh lén đặt cho cô, flechazo - vừa gặp đã yêu, liền không kìm lòng mà nhớ lại cái khoảnh khắc cô khiến anh rung động ấy.

Nhưng anh đúng là kém cỏi. Thích cô lâu như thế, vậy mà có mỗi câu nói tỏ tình với cô cũng chẳng làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro