mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?"

Yi Hyun trong thoáng chốc như cảm thấy tai mình có vấn đề, hoặc là cô đã sinh ra ảo giác vì mơ tưởng việc Lomon sẽ thích cô quá nhiều lần.

Nhưng khi cô nghe Lomon lặp lại câu này đến lần thứ ba, cô mới chắc chắn rằng mình không nghe lầm.

"Thật--- thật sao?"

Yi Hyun rõ ràng cảm nhận được giọng nói của mình đang run rẩy.

"Thật, tôi rất thích Yi Hyun, thích từ năm hai đại học đến tận bây giờ."

Lomon chậm rãi nói, sau đó anh cười nhẹ.

Cuối cùng cũng nói được rồi.

Nhưng Yi Hyun vẫn luôn im lặng nhìn anh, khiến anh bỗng dưng lại trở về trạng thái khẩn trương.

Anh sợ Yi Hyun sẽ cảm thấy anh phiền, hoặc sẽ tránh mặt anh bởi vì cô không thể đáp lại tình cảm của anh.

"Yi Hyun, tôi chỉ muốn nói như thế thôi, cũng sẽ không làm phiền đến cậu."

Nên cậu đừng tránh mặt hay nghĩ rằng tôi phiền.

Lomon vội đổi chủ đề, nếu cô đã có người mình thích, mặc dù anh sẽ rất đau lòng, nhưng nhất định anh sẽ cầu mong cho cô và người ấy đến được với nhau.

"Vậy còn người cậu thích là ai thế? Cậu có cần tôi giúp cậu tỏ tình với người ta không? Ý tôi là, cùng là con trai, có lẽ tôi sẽ---"

"Là cậu đó."

Yi Hyun giơ tay, chỉ về phía anh, sau đó lặp lại thêm một lần.

"Người tớ thích là cậu đó."

Khuôn mặt của Yi Hyun bây giờ rất đỏ, đỏ như muốn phát sốt đến nơi. Nhưng cô lại mạnh dạn, khẳng định thêm một lần nữa trước sự ngỡ ngàng của Lomon.

"Tớ thích Lomon cũng từ lâu lắm rồi, rất rất thích luôn."

Phải mất một lúc, Lomon mới có thể trả lời lại cô. Thậm chí anh còn cảm thấy có lẽ anh đang mơ.

"Thật sao?"

"Thật mà. Lomon cũng biết tớ không phải người thích hoạt động hay đi ra ngoài. Nhưng chỉ vì muốn nhìn thấy Lomon, mà trận đấu bóng rổ nào có cậu tớ cũng đi xem hết. Thậm chí còn chăm chỉ xuống dưới quán anh In Soo mỗi ngày để gặp và nói chuyện cùng cậu thôi đấy."

Yi Hyun nhẹ nhàng nói, cô chỉ muốn anh biết, những hành động ấy rất đơn giản, nhưng cô chỉ vì anh mà làm.

Lomon bỗng dưng rời khỏi ghế, đi đến chỗ cô.

"Tôi vốn không dám hi vọng Yi Hyun sẽ thích tôi, bởi vì tôi cảm thấy tôi không có điểm nào ưu tú để cậu thích cả. Nhưng bởi vì Yi Hyun đã nói thích tôi, vậy thì tôi có thể làm bạn trai của Yi Hyun không?"

Anh ngồi xuống bên chân cô, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn.

Giọng nói của anh có hơi gấp gáp, nhưng lại rất chân thành mà ngỏ lời.

Lomon không nói được nhiều câu yêu thương hay sến sẩm, cũng khó để diễn tả tình cảm của mình dành cho Yi Hyun sâu đến thế nào, nên anh chỉ có thể hi vọng, cô sẽ cho anh cơ hội để anh dùng hành động và cho cô biết điều này.

"Tớ tất nhiên muốn làm bạn gái của Lomon rồi."

Yi Hyun dường như trả lời anh ngay lập tức. Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu mà ôm chầm lấy Lomon, thậm chí còn đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Em vốn nghĩ ngày hôm nay nhất định sẽ tỏ tình với anh, rốt cuộc lại bị Lomon giành lấy."

Bởi vì xấu hổ, Yi Hyun không dám đối mặt nói chuyện với anh, mà chui rúc vào hõm cổ của Lomon.

"Tại sao em lại định tỏ tình với anh vào hôm nay vậy?"

Lomon vuốt ve lọn tóc của Yi Hyun, tay còn lại vỗ vỗ lưng cô như dỗ trẻ con. Động tác có hơi ngượng ngùng, nhưng anh lại rất thích.

"Bởi vì Kim Joon đã tạo động lực cho em đó. Thích là nhích. Dù cho không được đáp lại, nhưng cậu ấy vẫn thoải mái khi nói ra được câu thích em và nghe em trả lời. Vậy còn anh thì sao, sao lại bỗng dưng nói thích em thế?"

"Cũng bởi vì Kim Joon đó. Cậu ta có thể dễ dàng nói thích Yi Hyun, theo đuổi Yi Hyun nhiệt liệt như thế, khiến anh cảm thấy bản thân không nên im lặng như thế nữa."

Thật ra cũng không hẳn là như vậy. Lomon vốn nghĩ anh chỉ cần mỗi ngày đều ở bên Yi Hyun như mọi ngày là đủ.

Nhưng khi thấy Kim Joon thoải mái động tay động chân với cô, còn tìm tới cô mỗi ngày, khiến anh không nhịn được cơn ghen luôn chực trào mà bùng nổ ra, chỉ muốn bản thân là người duy nhất có thể gần gũi với cô như thế.

Nhưng anh làm gì có thể đòi hỏi đặc quyền này khi anh và Yi Hyun chỉ là bạn? Vậy nên anh chỉ có thể tỏ tình với Yi Hyun.

Nếu may mắn thì có thể quang minh chính đại làm bạn trai của cô, thẳng chân đá văng mấy tên như Kim Joon ngay tức khắc. Còn nếu kết quả có tệ nhất, thì cũng chỉ là không thể lộ liễu quan tâm cô như trước thôi, với tính cách thoải mái của Yi Hyun thì chắc chắn cả hai vẫn sẽ làm bạn như thường.

"Nói như vậy, thì Kim Joon chính là người đã truyền động lực cho hai chúng mình đó. Vậy mà trước đây em còn khó chịu với cậu ấy, còn anh thì muốn đánh người ta."

Lomon cười khẽ, không đáp, chỉ hôn nhẹ lên tóc Yi Hyun.

Cái tên tự tiện hôn người khác như thế, bị đánh là phải.

***

"Rồi sao? Nói anh mày làm cái gì?"

In Soo hừ lạnh, nhìn hai người trẻ tay trong tay đứng trước mặt mình.

"Chỉ là muốn thông báo tụi em đang quen nhau, còn em sẽ nghỉ việc."

Lomon mặt không đổi sắc, trả lời In Soo. Trong khi làn da vốn trắng như trứng gà bóc của Yi Hyun đã phủ một tầng màu hồng, trông đáng yêu không chịu được.

"Gì? Rồi chú mày làm việc gì để kiếm tiền?"

"Tiền thuê mặt bằng của anh."

"Gì? Chú mày nói gì?"

"Khu chung cư này là của nhà em."

In Soo lại gào lên một tiếng, vẻ mặt không thể tin được nhìn Lomon.

Không cần anh nói, ai nhìn vào cũng sẽ biết anh đang đau đớn như thế nào khi biết rằng nhân viên quèn ở quán mình, lại là ông chủ của cái khu chung cư này.

"Trời ơi! Vậy mà, vậy mà mày còn lấy của anh mấy đồng lương đó làm gì hả---"

In Soo tuyệt vọng, run tay chỉ về Lomon.

Hai mươi mấy năm nay đã không có người yêu thì chớ, bây giờ tiền bạc cũng chẳng bằng nhân viên quán mình, thật là khốn khổ.

"Không sao mà, sau này anh cũng sẽ có người yêu, cũng sẽ trở thành ông chủ giàu ơi là giàu thôi."

Yi Hyun cười cong mắt, một mặt an ủi In Soo, mặt kia cũng tự đè nén sự ngưỡng mộ của mình dành cho Lomon.

Cô vốn biết gia đình Lomon khá giả, nhưng khi nghe tối hôm qua anh thừa nhận gia đình anh giàu có ra sao, cô cũng làm ra vẻ mặt khó tin hệt như anh In Soo vậy.

Ban đầu In Soo còn đáp lại rằng anh sẽ cố gắng, nhưng qua thêm mấy năm, đến tận khi Lomon và Yi Hyun bước vào lễ đường, anh vẫn đơn côi lẻ bóng một mình.

Yi Hyun cười ngọt ngào trong trang phục váy cưới trễ vai, khoác tay Lomon ở trên lễ đường, liếc nhìn về hướng In Soo ở bên dưới đang cố gắng bắt chuyện với một cô gái nào đó.

Sau khi câu nói 'Con có thể hôn cô dâu' được cất lên, Lomon liền không ngần ngại mà đặt lên môi Yi Hyun một nụ hôn sâu, kèm câu nói anh yêu em mà cô luôn được nghe mỗi ngày.

"Em cũng yêu anh, Lomon của em, là vừa gặp đã yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro