Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa Quốc Vương! Không cho ngài dùng dịch chuyển là nhiệm vụ của tôi! - Gã mỉm cười, hai con ngươi đen bỗng dưng hoá thành một màu xanh sáng tựa như hồ quang.

Khí tức màu tím xung quanh cơ thể hắn lập tức trỗi dậy mạnh mẽ, chúng dồn dập, bao lấy thân thể hắn như một darkin đích thực. Loại tạp nham này, Tryn chưa từng gặp qua bao giờ, nhưng nếu là Darkin thì phải giết không tha.

- Vuốt Đông! - Tryn cau mày, cơ thể cường tráng nhanh chóng phá tung sợi xích đen thành nhiều mảnh

- Vuốt Đông! Sao lại dám cử người đến bộ tộc của bọn ta? Chuyện lần trước còn chưa sợ hay sao?

Tryndamere oai phong đứng trước mặt hắn. Một tay to khoẻ vác thanh đại đao sắc lẻm đính ngọc lục bích ở phần cán đao.

Anh vung tay, cắm mạnh một cái xuống dưới mặt đất. Phần đất liền nứt ra như những gợn sóng chạy dọc.

Sức lực này nhanh chóng tạo nên dư chấn làm rung chuyển địa hình khiến mọi người xung quanh đều phải hoảng hốt nhìn sang.

- Ngươi nhận ra rồi à? - Gã mỉm cười, đến lúc này, cánh tay phải có hình xăm biểu tượng Vuốt Đông cũng đã lộ ra sau lớp vải trắng.

- Ta đã tự hỏi vì sao chiếm thành Rose lại lâu như vậy. Thì ra là do kế hoạch của nhà ngươi. - Tryn cong môi, chất giọng trầm khàn càng thêm uy lực.

- Biết rồi thì làm sao? Dù sao nhiệm vụ của ta cũng đã xong rồi. Hôm nay ta có bỏ mạng tại đây cũng mãn nguyện! - Gã mỉm cười, tư thế hơi cúi xuống, một chân lùi về sau.

Lúc này hình xăm trên tay gã phát sáng như có phản quang. Đôi mắt màu ngọc bích của Tryn có thể nhìn thấy lượng mana đang được tích tụ nơi lòng bàn tay của hắn.

Tryn im lặng quan sát, thứ mana kia dần chuyển hoá sang dạng một hoả cầu màu lục, là một thứ tà thuật không xác định

- Cẩn thận! Hắn đang vận pháp thuật - Gham nói to lên với các binh sĩ sau lưng mình

Những binh sĩ đầu đội giáp sắt đều cầm chặt thanh kiếm trong tay, hai mắt dè chừng mà lui về sau

- Quốc Vương! Không thể chậm trễ! Vừa rồi có 2 ưng tiễn cùng lúc bay tới, thần e là có chuyện không hay! - Gham tay cầm thanh kiếm dài còn trong vỏ, ánh mắt đầy cẩn trọng nhìn Tryn rồi lại lườm qua tên hắc thuật sư của Vuốt Đông

- Chuẩn bị xong chưa? - Tryndamere điềm nhiên nhìn thứ hoả cầu ngày một lớn dần giữa hai lòng bàn tay hắn

Gã không nói gì, chỉ nhếch môi cười khẩy một điệu.

- Thử một đao xem sao nào! - Tryn vừa dứt lời liền nhấc bổng thanh đại đao bằng tay phải mà bay tới chém một đường thẳng tắp từ trên cao hạ xuống đỉnh đầu hắn

- Há có dễ dàng thế! - Tên này mỉm cười, quả cầu mang theo những tia lửa điện trong tay hắn dần dần phóng to ra, rồi nổ tung ngay khi chạm vào lưỡi đao của Tryn.

Thứ sức mạnh này khiến cho mặt đất xung quanh rung chuyển, cây cối đều bị quật ngược theo hướng gió, một số cảm giác có thể dễ dàng bay cả gốc rễ.

Những binh sĩ đều ra sức cầm khiên chắn cúi đầu trước sức gió dữ dội của cơn địa chấn. Một số không có khiên đã bị thổi bay đi va chạm với vách đá gần đó.

- Tên này quả là không tệ! Nhưng tiếc là, ông mày không thích trận chiến quá 5s với loài sâu bọ như mày! - Tryn nhắm mắt, cơ thể gã man di lập tức bị bao quanh bởi thứ lửa màu đỏ cam, một vài thanh âm cổ vũ hiện lên trong tâm trí gã. Đối với cảm giác ruột gan đang bị lửa đốt cháy nóng như hiện tại, gã càng thấy có thêm sức mạnh.

- Hừ! - Tên pháp sư thu về hai mắt đầy ý cười

Hắn chấp tay lại, vẽ ra thứ kí hiệu kì quái như là chữ viết cổ ngữ. Sau đó một luồng hắc xích đầy ma quái đã hợp lại thành 8 vòng cung xung quanh, bao lấy cơ thể gã như một màn chắn.

Khi Tryn mở mắt, con ngươi đã đỏ rực.

Gham nuốt nước bọt nhìn theo, đây là lần đầu tiên anh thấy được chiêu cuối của Quốc Vương. Chiêu cuối này thật sự khủng khiếp, Gham tuy không trực tiếp chạm vào cũng có cảm giác nóng bừng khi ở gần Tryn. Hơn nữa, sức mạnh mà Tryn đang mang trên mình, đã không còn là sức mạnh của một chiến binh thông thường... đây là Man Di?

Tryn vung tay, một con gà liền nhảy xổ vào người hắn

- Cái quái gì đây? - Gã nhìn con gà đang ở trên cánh tay vận phép của mình

- Con gà chết tiệt! - Gã tức giận hất nó xuống dưới rồi thiêu cháy bằng một ngọn lửa tím than.

Con gà là ảnh ảo bằng phép của Tryn nên liền tan biến vào hư không.

Vừa lúc đó, Tryn đã dùng thanh đại đao xoáy một vòng từ phía sau lưng, cú xoáy vừa nhanh vừa nhiều sát lực đã trúng liên tục vào lớp chắn màu tím than.

Việc xúc tác giữa hai loại lửa, một là lửa đỏ hừng hực từ người gã man di, hai là thứ lửa chết chóc từ hắc thuật của gã pháp sư đã vô ý gây nên sự đổ nát cho những thứ xung quanh

Gã ta theo hướng phòng thủ, cứ cố gắng chặn đi những đường đao sắc lẻm từ gã man di thô kệch.

Tryndamere chém trúng cái lớp khiên đen của hắn thì liền cau mày tức giận. Anh lẩm bẩm " Chết tiệt " trong giây cuối.

Tryndamere dồn hết sức lực đã tích tụ nãy giờ, chí mạng một đòn ngang qua cơ thể gã

Xích đen từ ánh lửa cũng bị chém đến bay mất, hắn hiện tại không còn khiên để che chắn. Tuy vậy, Kevin vẫn rất tự tin nhìn Tryn đang thở hì hục đằng kia

Tryn biết hắn sẽ tự đắc như vậy, gã man di liền cong lên nụ cười đầy ẩn ý

Kevin liền tròn mắt khi cảm nhận được gì đó từ trong cơ thể mình. Hắn khuỵ gối, khuôn mặt trắng bệch, gã phun ra một đợt máu tươi từ trong khoang miệng.

Hắn mới để ý xiêm y đen lúc này đã bị cứa một đường dài từ va chạm lúc nãy. Nhưng đó chưa phải là tất cả, là sau bên trong gã, nỗi đau ấy càng lúc càng nhiều, như là bị thiêu đốt.

Gã lập tức cong người ra trước, máu đỏ từ vết chém rơi lã chã xuống mặt đất. Một giọt rồi hai giọt, cuối cùng là róc rách thành vũng.

- Thưa chỉ huy chúng ta... - Một tên lính nhỏ nhou chứng kiến cảnh tượng liền chấp tay quay sang Gham, khuôn mặt đầy sự sợ hãi.

Gham ậm ừ trong cổ họng, một tay chắn trước mặt người lính đó. Hai mắt điềm nhiên quan sát trận chiến.

- Kevin! Thật không ngờ lại là một tên phản đồ! - Anh nhỏ giọng, vùng chân mày cau lại một chút thể hiện ánh nhìn xa xăm.

- Ngươi... có thể... hấp thụ lửa của ta... rất đáng sợ a... - Gã lắp bắp khó khăn phát âm

- Mau nói xem! Ở Avarosan đang có chuyện gì? - Tryn trừng mắt nhìn gã pháp sư đang chật vật dưới nền đất khô cằn đầy cát bụi

- Ngươi... muốn biết... thì tự đi mà xem! - Gã vừa ôm bụng vừa cong môi nhìn anh.

Tryn nắm chặt bàn tay nhất thời tức giận dâng lên

Tiếng đao va chạm xác thịt lạnh lùng vang lên lần nữa. Lần này là một vết cắt sâu hơn và cũng dứt khoát hơn.

Gã kia trong tư thế ôm bụng liền ngã xuống nền đất bất động, hai con ngươi đã tắt đi màu xanh sáng của loại khí tức pháp sư, bây giờ trông chẳng khác gì người bình thường là mấy. Máu từ khắp cơ thể hắn chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn, tạo thành vùng đỏ thẫm xung quanh cơ thể.

- Sâu bọ khốn khiếp! - Tryn nhìn hắn đang hấp hối trên nền đất rồi quay lưng bước đi về doanh trại

Gham theo lệnh cũng liền cưỡi ngựa trở về, anh chàng có ngoảnh nhìn tên hắc thuật sư một khắc rồi liền hừ nhẹ một tiếng.

Tryn ung dung lau sạch cây đao bằng một dải lụa trắng đã thấm nước sông hồ thành Rose.

Anh ngồi trên bệ đá, nhìn qua nhìn lại lưỡi đao một lượt rồi vác nó lên vai. Gã man di đứng dậy, thở dài một tiếng.

- Mau xuất phát! - Gham nhìn thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt màu ngọc của Tryn liền tức tốc cưỡi ngựa đi vòng quanh doanh trại hô to

Tryn leo lên lưng ngựa, vừa hay lúc đó trên trời lại có một con vẹt màu đỏ bay đến trước mặt anh.

Tryn thấy nó dừng lại như vậy liền đưa tay đón lấy con vẹt.

Con vật ngoan ngoãn đậu trên cánh tay to khoẻ của anh, nó nhấc một chân có cột dây lên.

Tryn dĩ nhiên nhìn thấy sắc trắng của giấy tờ được cột dưới chân con vật, anh liền gỡ lá thư ra.

- Ashe bị tính kế rồi! Vuốt Đông sẽ tràn qua đây vào lúc rạng sớm. Mau quay về! - Sarah Fortune

- Ashe bị tính kế? - Tryn đột nhiên hô hấp khó khăn. Tờ giấy trên tay cũng liền bay theo gió.

- Gham! Không xong rồi! Chúng ta phải về gấp!

Tryn đưa tay lên cao, con vật càng không có ý bay đi. Nó xoay lưng về phía anh, trên lưng có một túi nải nhỏ xíu màu xám.

Anh thấy thế liền gỡ cái túi đó ra khỏi lưng con vật.

- Giày cơ động! - Tryn liền mừng rỡ la lên một tiếng khi nhìn thấy cuộn giấy phép có dòng chữ kích hoạt bên dưới*

(* Khi mua một món item nào đó, để tránh lý do quá tải hoặc vận chuyển khó khăn, người bán hàng tại bệ đá cổ sẽ hoá phép chúng vào một tờ giấy ( một loại chứng từ ) khi nào chủ sở hữu cần sử dụng chỉ cần hô to câu thần chú " Kích hoạt item " Lập tức tờ giấy trên sẽ biến mất và cũng tại vị trí đó xuất hiện item. )

- Thật cảm ơn em! Missfortune - Tryn cầm lấy cuộn giấy rồi thả cho con vật bay trở về.

***

- Chỉ huy Braum! Bên ngoài lính đã tràn vào tới trước cổng thành Avarosan rồi! Chúng ta phải làm thế nào đây? - Một cận vệ to cao lo lắng cuối đầu trước khuôn mặt đầy suy tư của Braum

Ông ấy giữ sự im lăng, hai mắt sâu thẳm nhìn ra hỗn chiến bên ngoài thành từ tháp Avarosan, tay cầm chặt khiên băng một lúc như vậy.

Con Poro bé nhỏ màu trắng muốt trên vai ông cũng chớp mắt mấy cái ngước nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của chủ nhân nó

Cạnh bên Braum lần lượt Nunu va Maalcrom cũng đầy sự nghiêm trọng biểu hiện trên khuôn mặt

- Phải chiến thôi! Thư gửi Demacia cũng đã gửi rồi. Họ qua ta cần mất ít nhất 6 tiếng. Lúc này phải dùng binh đoàn tinh nhuệ cho chiến từ trên cao. Dùng một nửa binh đoàn cận chiến mặc giáp làm tankers cùng với những tanker khác chia làm 3 cánh, cho họ xông pha cover binh đoàn tinh nhuệ ở trên tháp bắn tiễn.

- Một nửa pháp sư sẽ đi sau lưng tanker dưới sự hỗ trợ của ta và Nunu.

- Thủ trong thành sẽ là Anivia và đội lính gác.

- Số pháp sư còn lại sẽ hỗ trợ tạo khiên chắn ở cổng thành để kéo dài thời gian.

- Lượng pháp sư hiện tại không nhiều. Chúng tôi còn phải dựng lá chắn cho thành Avarosan của chúng ta. Nếu chỉ có một nửa pháp sư ở lại e là không đủ vì việc này e là sẽ mất khá nhiều thời gian và sức lực. - Maalcrom liền lắc đầu thở dài

- Chúng ta bị tập kích ngay khi nữ hoàng không có ở đây. Thật là tệ a. Nếu có nữ hoàng thì đội tinh nhuệ chắc chắn sẽ làm tốt, hơn nữa nếu có Tryndamere thì đội cận chiến cũng biết cách tập kích hiệu quả hơn. Hiện tại cung thủ của chúng ta dù có 1 trăm người cũng không bằng 1 nữ hoàng Ashe. - Nunu nhỏ bé đưa ánh mắt bi thương ra bên ngoài chiến trường

- Bây giờ chỉ còn dựa vào tanker và đội cung thủ tinh nhuệ thôi. Giữ lâu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ashe dù có sinh đứa trẻ thành công hay không cũng không đủ sức chiến đấu trong thời tiết thế này! - Braum nói xong liền ngước nhìn gió đông cuồn cuộn bão tuyết trước mặt

- Maalcrom! Pháp thuật của ngươi có chắc bảo vệ được cả thành Avarosan hay không? - Ông quay sang nói với Maalcrom ở cạnh

- Tôi... nghĩ là 90%. Nhưng những binh lính đều hiểu rõ họ cần phải câu giờ cho nữ hoàng và quốc vương và cả đội quân Demacia. Chỉ huy cứ yên tâm! Cho dù có phải hi sinh cái mạng này, tôi cũng phải bảo vệ được thành Avarosan! - Maalcrom dứt lời liền nắm chặt cây trượng phép trong tay.

Mặt băng rung chuyển liên hồi, làm cả 3 phải gián đoạn cuộc trò chuyện mà nhìn theo các bóng hình bên dưới toà tháp

Tiếng heo rừng vang lên dữ dội, chúng gào rống liên hồi giữa tiếng ù ù của bão tuyết.

- Ashe! Đầu hàng hoặc để chúng ta chiếm thành? - Sejuani uy quyền nhìn lên trên toà tháp

Khoé môi cô ta cong lên nụ cười đầy mỉa mai.

Vuốt đông giáp sắt cường bạo như vậy, lại còn có đàn heo rừng to khoẻ hung hăng như muốn húc đổ cổng thành.

Cạnh bên Sejuani lần lượt Olaf, Volibear, Trundle cũng đang ngông cuồng ngửa mặt lên nhìn các chỉ huy của Avarosan trên toà tháp cao.

Braum đối với gã Troll đó thật muốn tẩn cho hắn ta một trận.

- Hai người kia... không phải tầm thường - Maalcrom nhìn chăm chăm dáng vẻ con người ẩn sâu trong áo choàng đen. Anh tuy không thể thấy rõ khuôn mặt họ, nhưng lượng mana của họ thật quá kinh khủng.

Braum và Nunu lúc này mới nghiêm nghị quan sát kĩ một lượt trong đám binh lính toàn giáp sắt và vũ khí sắc lẻm.

Quả là có hai người mặc choàng đen lúc ẩn lúc hiện giữa màu trắng xoá của bão tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro