Chiến trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả:
Hôm trước mình đăng nhầm bản thảo do lỗi nhà mạng :(( xin lỗi mng nhé! Ai đọc rồi thì bỏ qua xem như chưa đọc ha! Vì hôm đó mình onl bằng máy bàn nên tính up luôn, k ngờ mạng trên máy bàn lag quá nên mình dù đã sửa bản thảo lại và lưu tận 5p vẫn chưa xong :(( đến lúc mình up thành công truyện thì vào bằng đth mới tá hoả ra là nó CHƯA HỀ LƯU PHIÊN BẢN MÌNH ĐÃ EDIT MÀ NÓ LẠI UP BẢN THẢO CŨ CỦA MÌNH LÊN.

Xin lỗi lần nữa và cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ!

***

- A... - Ashe rên lên một thanh âm xé tim. Nước mắt lã chã rơi ướt đẫm hàng mi đen tuyền.

- Nữ hoàng! Một chút nữa! Người cố một chút nữa! - Amba hai tay đặt trên bụng Ashe, đều đặn ấn xuống.

Tiếng xuýt xoa cùng ánh mắt sợ hãi của vài hầu nữ trẻ tuổi khác khi nhìn thấy màu đỏ thẫm đang vay đầy ra tấm đệm trắng

Khuôn mặt có tuổi của Amba thể hiện sự nghiêm nghị vô cùng. Trước loại sự tình lành ít dữ nhiều này, bà đang cố giữ cái đầu lạnh, hai mắt đầy tập trung, các động tác dứt khoát, không để sự thống khổ của Ashe làm lung lay.

Dù rằng người ở dưới hai tay bà đang cong lưng đau đớn, cô ấy cắn lấy cắn để tấm vải trong miệng, nước mắt ướt đẫm hàng mi đen dày, đến nỗi khoé mắt đỏ hoe, như là khô khốc sắp cạn, Ashe là đứa trẻ bà xem như ruột thịt, bà đã hứa với Grena sẽ yêu thương và chăm sóc cô bé thay bà ấy.

Bà dĩ nhiên không nỡ nhìn Ashe phải hi sinh tính mạng như vậy. Cũng không muốn thay cô quyết định mạng sống của đứa trẻ kia. Nhưng đứa trẻ này căn bản không chịu ra vì nó chưa đủ ngày. Ashe đang lúc yếu ớt như vậy, cố hết sức chỉ toàn là máu.

Amba dừng tay, nhẹ nhàng gỡ tấm lụa trắng khỏi miệng Ashe. Cô liền hít thở mệt mỏi, mồ hôi vã ra trên vầng trán.

- Nữ hoàng! Xin hãy nghĩ cho chúng thần! Người sẽ lại có đứa trẻ khác được mà! Hãy vì đại cục. Thần xin người! - Amba nhìn cô khẩn cầu, hai mắt long lanh màu nước trong. Đến nước này người bà ấy cũng toàn là máu đỏ.

Ashe giương hai mắt mệt mỏi nhìn bà, rồi nhìn những người hầu xung quanh, họ đều im lặng cúi đầu với cô như một sự khẩn cầu có tổ chức.

Ashe bặm lấy đôi môi nhợt nhạt khô khốc, cô quay đầu lại, không nói gì, chỉ chảy một hàng nước mắt trong veo xuống cằm. Dưới chân cô toàn là máu, đã hơn một tiếng trôi qua... Ashe hiện tại đến thở cũng không chắc chắn

Lili đang xót xa nhìn nữ hoàng tuyệt vọng như vậy trên giường, cô nàng bỗng cảm thấy sau gáy mình truyền đến không khí lạnh đến run người. Từ từ, toàn bộ người trong căn phòng đều cảm nhận được loại cảm giác lạnh lẽo đó.

- Ashe! Tôi có một lọ thuốc giải độc chưa hoàn thiện. Lọ thuốc này có thể giúp cô giải độc hoa Loa Kèn, nhưng mà nó cũng có khả năng cao sẽ gây ra tác dụng phụ. Cô muốn thử thật sao? - Anivia ở dạng người, toàn thân phủ băng xanh lạnh cóng hiện diện trước mặt Ashe

Cô từ từ bước đến bên cạnh Ashe. Trên tay cầm theo một lọ thuốc màu xanh rất nhỏ.

Ashe chớp hai mắt lờ đờ nhìn theo hình ảnh mờ ảo của Anivia

Lớp vảy băng màu xanh ngọc như làn da của Anivia liên tục toả ra khói lạnh màu trắng. Mấy luồng khí toả ra xung quanh vị á thần này lạnh cóng như nhiệt độ trên đỉnh núi

- Được!... Xin người hãy giúp tôi! Cầu xin người... - Ashe cử động đôi môi trắng bệch.

Anvia gật đầu, vị á thần vừa mở lọ thuốc.

Ashe liền thay đổi sắc mặt, cô cong người, thét lên một tiếng đau đớn khi ở trong bụng đứa trẻ đang đạp lên dữ dội.

- Phải nhanh chóng đưa đứa trẻ ra ngoài! - Anvia quay sang Amba, hai mắt sáng bừng màu lam.

***

- Quốc Vương! Chúng ta phải đi đường vòng thôi! Hiện tại quân lính đã vây kín cổng thành bên ngoài. - Gham vừa rồi đứng trên vách núi dùng ống nhòm trông ra xa, liền nhảy xuống mặt đất bẩm báo với Tryn

- Được! Làm vậy đi! - Tryn gật đầu quyết tâm, tay nắm chặt dây cương trên đầu con chiến mã

Họ đi qua khu rừng thông đầy gai góc, quanh đây vốn dĩ không có người sinh sống nên rừng cây trông càng âm u, doạ người dưới màu trời rạng sáng.

Họ đi qua một cây cầu đá vững chắc, nơi có lá cờ Avarosan đang phấp phới trước gió.

- Quốc Vương! - Hai người lính chỉ huy đóng trại ở nơi đó liền chấp tay hành lễ khi nhìn thấy Tryn

- Ở đây tiếp tục phòng ngự. Khi nào bị chiếm cửa thành thứ 2 thì lui về trong thủ với mọi người! - Tryn dừng lại vài giây dặn dò

- Vâng!

***

Chiến mã được cột vào một cây cột gỗ cao trước sân tập huấn.

Tryn nhìn khung cảnh hỗn độn xung quanh, nghe thấy tiếng hối hả to giọng của từng người chỉ huy các binh đoàn.

Braum trông thấy Tryn, liền vẫy tay ra hiệu cho anh vào trong cung điện.

Tryn tròn miệng, chưa kịp hiểu đã đem bộ dạng hấp tấp chạy vào trong đại sảnh.

Gham ở bên ngoài ngỡ ngàng liền bị Braum vỗ vai một cái.

Tryn thấy mấy người hầu đang tấp nập thay nhau đi lên xuống từ tầng trên, tay họ bưng những thau nước ấm, cả thau nước tanh mùi máu.

- Quốc Vương! Người về rồi! - Một người hầu đang bưng thau nước đỏ tươi, mừng rỡ lên tiếng

- Chuyện này là sao? - Anh cau mày đối diện cô gái, ánh mắt lại đảo xuống chỗ thau nước đỏ

- Thưa Quốc Vương! Nữ hoàng bị hạ độc phải sinh non nhưng ca sinh lại rất khó, khả năng cao nguy hiểm tính mạng. Chúng thần đã khuyên nữ hoàng bỏ đứa trẻ nhưng người nhất quyết không chịu. Xin ngài hãy khuyên nữ hoàng ở lại với chúng thần. Chúng thần không muốn mất nữ hoàng như vậy đâu thưa Quốc Vương! - Cô gái nói trong tiếng nức nở, hai tay vẫn cầm chặt thau nước gỗ

Tryn buông tay, bộ dáng như chết lặng, hai mắt rưng rưng không nhắm nỗi

- Ashe! - Anh run run đôi môi

Tryn dứt lời liền cởi bỏ mũ giáp sắt chạy ngay lên tầng trên

- Nữ hoàng! Đứa trẻ sắp ra rồi! Xin người cố
lên! - Amba hai tay nhẹ nhàng giữ lấy đầu đứa trẻ.

Ashe hai tay quấn lấy dải lụa được cố định trên trần nhà, cứ mỗi lần cô dùng sức, cơ thể lại cong lên thêm một chút, dải băng cũng bị kéo căng hơn.

Cô nhăn mặt, đau đớn hằn đỏ trên cổ họng, khuôn mặt và mái tóc ướt đẫm mồ hôi nước mắt

- Ashe! - Giọng của Tryn đột nhiên vang lên

Thanh âm lập tức truyền đến tai Ashe, cô khuôn mặt lờ đờ trông ra ngoài cửa

Những người khác cũng nghe thấy, họ ngay lập tức đổ dồn sự tập trung trước sự xuất hiện của quốc vương

Tryn trông thấy nhiều người vây quanh chiếc giường, lòng tò mò dâng cao, anh liền bước vào, khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự sợ hãi.

- Quốc Vương! - Mọi người khi nhìn thấy Tryn đều cúi đầu hành lễ

- Ashe! - Tryn liền miệng nói

Ánh mắt anh đầy thương xót nhìn bộ dạng Ashe hiện tại trên giường. Cô nhìn thấy anh, nước mắt chảy một hàng dài

- A... - Ashe rên lên một thanh âm dữ dội, cô vừa dùng sức sau đó lại thở hì hục

- Nữ hoàng! Sắp ra rồi! Người cố một chút nữa thôi! - Amba ở cạnh liên tục động viên

- Ashe! Em làm được mà! Chuyện này sẽ ổn cả thôi! Anh sẽ ở bên cạnh em! Cố gắng một chút! - Tryn thì thầm bên mái đầu cô, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán

- Oa... oa... - Tiếng trẻ con khóc nức nở

- Nữ hoàng! Là một hoàng tử! Chúc mừng người! - Amba mừng rỡ bế đứa trẻ dính máu đỏ tươi trên tay đưa đến trước mặt cô.

Ashe lúc này mới có thể thả tay ra khỏi hai dải lụa trắng trước mặt, cổ tay đã hằn đỏ lên những vết cứa do lực siết mạnh trong lúc đau đớn.

Ashe thả mình xuống nệm, ngửa mặt lên hít thở, cô nhìn đứa trẻ trên tay Amba, khuôn mặt mệt mỏi ướt đẫm liền có chút rạng rỡ

Đứa trẻ nhỏ xíu đỏ hỏn, hai mắt đang nhắm nhưng vẫn nhăn lại của nó, cùng cái miệng mỏng đang mở to khóc lóc ầm ĩ, cô vui sướng mỉm cười trong ánh mắt, hai hàng nước mắt chảy xuống cằm.

- Ashe! Em vất vả rồi! - Tryn cảm động trầm giọng, hai tay to lớn ôm lấy cô an ủi một cái

Ashe để mặc anh như vậy một lúc. Cô vừa vượt cạn, hiện không còn sức để cử động.

- Tryn! Đợi Lili tắm cho đứa trẻ xong. Anh đem nó đi lên tuyến trên cùng với anh đi! Chúng ta đều phải ra trận! - Ashe yếu ớt nói, hơi thở không còn mấy hơi ấm phả vào sau gáy anh

Tryn liền buông cô ra, tức giận nắm lấy bả vai

- Ashe! Em nói gì vậy? Em cứ ở đây với con! Anh sẽ lo hết đám hỗn độn ngoài kia!

- Anh nghe lời tôi! Tôi phải xuất quân nếu không chúng ta không có xạ thủ. - Cô gạt tay anh ra, mệt mỏi trả lời

- Nhưng em vừa mới sinh con! Làm sao có thể... - Anh lắc đầu

- Tôi dùng thuốc! Anh giúp tôi bảo vệ con! Tôi không có khả năng bảo vệ nó được, trông cậy hết vào anh. - Cô giương hai mắt màu lam nhìn anh, đáy mắt ánh lên mấy tia sáng của lời khẩn cầu

Ashe không khóc, từ lúc anh vào đây đã không còn khóc nữa. Cô cũng không cười, không tỏ ra hạnh phúc ôm lấy con mình như những người mẹ khác.

Cô nói muốn dùng đứa nhỏ này làm động lực để cô chiến thắng chiến trận. Nếu cô thất bại và bỏ mạng trên chiến trường, cô tuyệt nhiên sẽ không xứng đáng được ôm con vào lòng. Vậy nên nhân lúc nỗi thương con da diết như vậy, Ashe vẫn khăng khăng không muốn ôm con, mà cô nhất định sẽ giành chiến thắng trở về.

- Cậu nghe lời cô ấy đi, Sejuani sắp tới đây rồi, Ashe sẽ ôm một đứa trẻ giả để dụ cô ta, anh đưa đứa bé chạy về căn cứ của tuyến trên. - Anivia trầm giọng

Tryn nhắm mắt vài giây rồi khẽ gật đầu

- Bây giờ anh ra ngoài chuẩn bị để Ashe có chút riêng tư! - Anivia tiếp tục

Tryn buông tay Ashe, luyến tiếc bước xuống giường.

Gã man di chầm chậm bước đi, không ngoảnh đầu nhìn lại

"Cạch" Tiếng chốt cửa vang lên

- Đau lòng lắm phải không? - Anivia quay sang nhìn Ashe

Cô nàng nãy giờ vẫn đang giương đôi mắt long lanh màu nước ra ngoài cửa, mãi đến khi bóng dáng Tryn khuất xa

- Anivia! - Ashe ngã gục vào người vị á thần

- Đừng khóc! Không tốt đâu! - Anivia vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của Ashe an ủi

Cô nàng đang nấc lên mấy tiếng trong lòng Anivia.

Vốn dĩ cô không muốn Tryn thấy mình trong bộ dạng như vậy, nhưng cớ sự lại trớ trêu thay.   Cô và anh còn có mâu thuẫn chưa giải quyết. Nếu như cô thật sự bỏ mạng nơi chiến trường?

- Bây giờ phải chuẩn bị cho chiến trận! - Vị á thần thay đổi ngữ khí, khuôn mặt đầy nghiêm nghị nhìn Ashe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro