Chị em kết nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trundle ngươi cứ đi quanh quẩn gần khu rừng phía đông, ta sẽ ra hiệu cho ngươi tập kích Ashe. Volibear như mọi lần, làm kèo solo với Tryndamere! - Sejuani trầm giọng, hai mắt đầy sát khí nhìn lên toà tháp phía trên Avarosan

- Được! - Hai gã to con liền gật đầu, sau đó nhanh chóng tản ra theo hai con đường

- Hai vị! - Sejuani lúc này đứng giữa cơn bão tuyết lạnh lẽo, ánh mắt khó đoán quay đầu nhìn 2 người mặc áo choàng đen tuyền như những triệu hồi sư ở sau lưng mình

- Lucifer! Hãy giúp ta đối phó Á Thần Anivia! Còn ngươi Darkin! Hãy đi cùng ta!

- Được! - Hai người nọ liền cong lên một nụ cười đầy tà ác, 3 thân ảnh bắt đầu di chuyển theo tấm bản đồ trên tay Sejuani.

***
Nhiệt độ càng xuống thấp, sương mù mỗi lúc một dày đặc, đứng ở trên cao sẽ rất khó để thấy được hành tung của kẻ địch.

Maalcrom tay cầm gậy phép vung lên, ấn chú trên người anh phát sáng, một vùng trước cổng thành 2km bỗng chốc trở nên rõ rệt như có nắng chiếu vào.

Anh thu gậy về, khuôn mặt giữ nguyên trầm ngâm, lẳng lặng bước đi từng bước.

- Avarosan muôn năm! Sống chết vì Avarosan! Vì nữ hoàng Ashe! Vì quốc vương Tryndamere! - Tiếng hô hào dõng dạc của các binh sĩ giáp sắt tay cầm chặt cây thương

Tryndamere cưỡi ngựa nhìn theo, bộ dáng như kẻ mất hồn giữa mặt sân toàn tuyết trắng.

Trên tấm lưng vạm vỡ của gã man di in hằn những vết sẹo to lớn khác nhau. Dù thời tiết khắc nghiệt thế nào, man di vẫn không biết lạnh là gì, anh không mặc áo giáp, chỉ đeo một tấm bảng sắt to lớn trên cánh tay phải, đầu đội mũ giáp sắt, thêm một chiếc giáp sắt che chắn nửa thân dưới, vậy là đủ.

- Tryndamere còn chưa đi? - Một thanh âm quen thuộc truyền đến tai anh

Người này hung hăng vỗ vai Tryn một cái khiến anh tỉnh ngay giấc mộng

- Braum? - Tryn giật mình, lấy tay xoa xoa tấm lưng

- Tôi muốn gặp Ashe lần cuối trước khi ra trận.

- Đại cục quan trọng! Không thể chậm trễ! - Braum lắc đầu ngao ngán

- Tôi sợ không còn cơ hội gặp Ashe nữa! Cô ấy và tôi đang căng thẳng! - Tryn buồn bã nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên tay

- Đứa trẻ đâu?

- Cô ấy đang giữ! - Tryn ngoảnh lại nhìn Lili ở sau lưng

Hầu nữ trẻ tuổi đang bế trên tay một đứa nhỏ được quấn khăn ấm màu tối. Cô nàng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đứa trẻ khi ngủ, hai mắt chan chứa tình yêu thương như cách người mẹ thường dành cho đứa con của mình.

- Nhớ bảo vệ tốt cho nó! Nếu không phải chết trên chiến trường, Ashe cũng sẽ giết cậu đấy! - Braum leo lên lưng ngựa, trên vai vác theo tấm khiên băng đã được thu gọn lại. Anh đánh ngựa một vòng tới chỗ Gham dặn dò vài điều

Phía trước mặt, đoàn binh cận chiến của Avarosan đang đứng sát cổng thành bỗng đều cúi rập người, tay phải đặt lên ngực trái

Tryn nhìn cảnh tượng như vậy liền mừng rỡ xoay ngựa trở lại

- Ashe! - Anh cong môi, liền nhảy xuống khỏi lưng ngựa chạy đến chỗ cô

- Tryn? - Ashe lo lắng nhìn anh. Sau đó lại nhìn sang Braum.

Braum lắc đầu tạch lưỡi, ý muốn nói chẳng có cách nào để đối với Tryn.

Ashe vừa dắt ngựa ra đến nơi đã bị Tryn đến ôm lấy cứng ngắt

- Ashe! Xin em hãy bảo trọng! Khi trận chiến này kết thúc, anh sẽ cùng em làm rõ mọi chuyện!

- Tôi còn trách nhiệm thống nhất Freljord, tôi sẽ không chết đâu! - Ashe ở trong lòng ngực anh lạnh lùng nói một câu

Tryn buông cô ra, dùng hai tay chạm trên khuôn mặt sắc trắng nhợt nhạt. Da thịt cô lạnh như băng, hai mắt càng ngắm càng vô hồn.

Anh chăm chú hình ảnh cô một lúc, xúc cảm rưng rưng nơi đáy mắt.

Ashe vì sao lại thành ra thế này? Vì sao lại nói dối anh chuyện sảy thai. Vì sao không muốn gặp anh đến nỗi phải cho lính chặn lại?

Tryn không hiểu nhưng cũng không muốn giận cô.

Anh lấy hết dũng khí, mạnh dạn cuối xuống chạm vào đôi môi mềm mại của Ashe.

Phía xa, Braum nhăn mặt, đập tay vào trán một cái.

Cô mở to mắt ngạc nhiên, chuyện này không chỉ khiến cô mà còn những người chứng kiến đỏ mặt.

- Đủ rồi! - Ashe để hai tay trước ngực Tryn, bản thân lùi lại một chút.

- Hãy cố hết sức cho trận chiến này! Thay tôi bảo vệ đứa trẻ! - Cô nhìn anh dặn dò lần nữa, hai mắt lúc này đã có lại ánh sáng dịu dàng.

Ashe kéo nón áo choàng lên trên đầu, che lại mái tóc bạch kim đang phấp phới bay trong cơn bão tuyết.

Cô bước đi tới chỗ chiến mã, cùng với Braum đã nhanh chóng khuất xa tầm mắt Tryn

Tryn đứng lại, tiếc nuối nhìn xuống lòng bàn tay thô ráp.

Một bông tuyết trắng rơi xuống, anh nắm lại, nhanh chóng đánh ngựa chở Lili đi ra khỏi cổng thành

- Xuất phát! - Tiếng hô to của một loạt chỉ huy kèm theo tiếng trống liên hoàn đến từ đội quân Avarosan.

***

<< Hồi tưởng >>

- Ashe! Cô nên nhớ loại dược phẩm này chỉ có tác dụng trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Sau 5 tiếng, cơ thể cô không những sẽ quay về trạng thái hiện tại mà còn khiến cô u mê không trụ nỗi nữa. Cô đã nghĩ kĩ hay chưa? - Anivia đưa mắt nhìn lọ thuốc trong suốt trong tay mình.

- Tôi biết rồi! Tôi sẽ cố gắng kết thúc trận chiến này sớm nhất có thể! - Ashe nhận lấy lọ dược phẩm, không chút ngần ngại mà uống ngay vào

- Xin người hãy giúp cho chúng tôi! Á thần Anivia! – Ashe cúi đầu chấp hai tay cảm tạ

- Không có gì phải cảm kích! Bảo vệ vùng đất này là nghĩa vụ của ta... Không kẻ nào được phép làm ô uế mảnh đất quê hương này cả! – Anivia đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ

- Ta sẽ ở giúp mọi người ở tuyến giữa! Cô cùng Tryn hãy mau chóng ra những tuyến còn lại hỗ trợ mọi người. - Anivia vừa nói vừa hoá về dạng chim băng tuyệt sảo

- Vâng thưa người! - Ashe gật đầu cảm kích

- Cô hãy cẩn thận, vừa rồi ta đã thấy có 2 kẻ lạ mặt ở bên team Sejuani, nói không chừng chúng là khắc tinh của cô đấy! – Anivia trầm giọng, sau đó liền bay đi

Ashe ngồi trên giường, hai mắt trông theo hình dáng của vị á thần trước khi nó hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt cô.

Ashe ngã quỵ một cái, thấy nơi lồng ngực nhói lên liên hồi. Cô thở thành tiếng, khó khăn bám trụ lấy tấm đệm.

Dườngnhư thuốc đã phát huy tác dụng. Cô thấy cơ thể mình nóng như lửa đốt.

Các cơ bắp săn chắc hơn và dòng máu chảy trong cô bỗng dưng tràn trề hơn bao giờ hết.

Ashe thậm chí còn cảm thấy bản thân mạnh mẽ vượt trội hơn ngày thường. Cô nhìn xuống lòng bàn tay trắng trẻo, thử cử động các ngón tay, thứ sức mạnh cô vừa có được quả là rất đáng kinh ngạc.
( Dạng: Lọ dược phẩm cứng cáp trong game )

***

Bô la băng quay quần quật theo hình vòng cung, làm vỡ tan một cánh quân lính

- Nữ hoàng của các ngươi đâu? Hay sợ quá nên đã bỏ chạy rồi? - Sejuani nắm lấy cổ một tên lính mặc giáp sắt, nhấc bổng hắn lên trên không.

- Các ngươi thấy hối hận chưa? Lẽ ra nên theo ta mới phải! - Cô ả cười lên một tiếng sảng khoái sau đó quăng ngay tên lính xuống.

Con lợn rừng hung hăng của cô ta như hiểu được ý chủ nhân liền giơ chân lên đạp tên lính kia một phát

Tên lính lật người lại hoảng sợ lếch đi trong vô vọng giữa nền tuyết trơn trượt

Ngay khi nó định hạ chân xuống, một mũi tên băng từ xa đã bay đến, găm thẳng vào chân nó khiến nó tê tái không cử động được.

- Sejuani! Lần nào cũng chơi bẩn đến vậy sao? Còn gì hổ danh là Vuốt Đông nữa? - Thân ảnh xinh đẹp mềm mại xuất hiện giữa bầu trời đầy giông bão

- Em gái? - Sejuani cong lên một nụ cười vô thường

- Đã chịu xuất hiện rồi! - Sejuani dùng bô la đánh gãy mũi tên băng trên chân con lợn rừng

- Vừa rồi nữ hoàng Avarosan nói ta chơi bẩn hả? Bẩn làm sao bằng cô? Cô bán thân mình cho gã man di mọi rợ đó để đổi lấy thứ hoà bình viễn vong trên vùng đất này. - Sej lắc đầu

- Cô xem một năm có 365 ngày, anh ta ở bên cô được bao nhiêu ngày? Đã vậy còn bị tính kế. - Cô ả tỏ ra thương cảm

Bóng đen sau lưng Sejuani vẫn im lặng, dù choàng đen có tung bay trước gió, Ashe vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn.

- Xem ra cô cần phải có huyết thệ khác rồi. À mà không cần đâu, tôi sẽ cho cô một cơ hội, trở thành chị em tốt với tôi, chúng ta cùng nhau cai quản Freljord như cái cách mà tổ tiên chúng ta đã làm ngày xưa. Thế nào? - Sejuani mỉm cười

- Tổ tiên chúng ta? Tôi và cô không có cùng tổ tiên, tổ tiên của tôi là Avarosa. - Ashe ở phía đối diện lắc đầu

- Tôi không xem kẻ yếu là nô dịch, càng không muốn chà đạp họ như cô. Có những người sinh ra đã yếu đuối, không thể chiến đấu, vậy thì tại sao không để họ góp sức vào những mặt có lợi khác cho đất nước? Chúng ta không nhất thiết phải chém giết lẫn nhau để sinh tồn, Sejuani!

- Người chị em, lúc nhỏ, không phải em cũng rất hưởng ứng khi thấy ta đi săn hay sao? Vậy em nói xem, những con thú đó vì quá yếu đuối mới phải làm thức ăn cho chúng ta không phải sao? Vì sao những người có sức mạnh, có trí óc như chúng ta lại phải chia sẻ lợi ích cho bọn dân yếu đuối ngu xuẩn đó? Như em nói, ở đây không thể phát triển như những nền văn hoá các nước đồng bằng, cơn giá lạnh nói không chừng còn khiến bọn chúng chết cóng một ngày không xa!

- Ngươi vẫn không thay đổi ý định vậy thì chiến đi! Ta có chết cũng không đồng ý cùng ngươi tàn sát người vô tội.

- Em gái nói như vậy khiến ta rất buồn đó. Ta đâu có ác như lời em. - Sejuani cưỡi heo tiến lại gần hơn. Khuôn miệng cong lên một nụ cười đầy toan tính.

***

Tiếng vó ngựa dừng lại trước căn cứ Avarosan gần biên giới Demacia. Căn cứ này là một dạng vinh thự ở phương Tây, có hai lớp cổng bảo vệ. Cờ hiệu Avarosan cũng được phô trương to lớn ngay trước cổng doanh trại.

Ở đây binh lính canh gác không nhiều, nhưng lại là nơi an toàn nhất vì dễ nhận được sự hỗ trợ từ Demacia.

Tryn dìu Lili bước xuống ngựa, cẩn thận đưa cô vào bên trong cổng thành thứ 2

- Quốc Vương! - Một người lính mặc giáp sắt cúi đầu

- Bảo vệ Lili và hoàng tử! Có gì bất trắc lập tức kèn hiệu cho ta.

- Vâng!

Tryn gật đầu, hai mắt đầy uy nghiêm nhìn sơ qua đám binh lính một lượt rồi quay đầu bước đi.

Anh leo lên lưng chiến mã, chạy một mạch trong bão tuyết.

- Cột băng? - Tryn nhìn những cột băng ngỗn ngang xung quanh, anh nghiến răng, tay nắm chặt dây cương mau chóng tiến về trước.

- Tryndamere! Lần trước dám phá bĩnh chuyện của ông! Hôm nay phải tính sổ với ngươi rồi! - Ở trong một bụi rậm, Trundle quan sát khuôn mặt giận dữ của Tryndamere, gã Troll liền cong lên một nụ cười nham hiểm. Sau đó nhanh chóng đi khỏi khu vực này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro