Hỗn chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa nữ hoàng! Canh tẩm bổ của người! - Nữ hầu tóc vàng nhẹ nhàng bước vào trong

Ashe ngồi trong thư phòng, dáng vẻ đầy tập trung đọc qua mấy lá thư từ Demacia.

Cô nghe thấy tiếng của nữ hầu, liền dừng tay đặt lá thư lên mặt bàn

- Ngươi cứ để đây! Chốc lát ta sẽ dùng - Cô nhỏ giọng, hai mắt màu trời trong veo như ngọc một chút mỉm cười với nữ hầu kia

- Vâng! - Nữ hầu mau chóng đặt chén canh nóng lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Cô gái một chút dè chừng sắc mặt của nữ hoàng sau đó liền bỏ ra ngoài

***

2 tháng sau

- Mira! Ngươi nhìn lọ thuốc này có thấy lạ hay không? - Người phụ nữ trung niên trên tay đang cầm một lọ thuỷ tinh còn xót lại một ít nước màu đỏ trong veo

- Tôi không biết thưa bà! - Mira tròn mắt nhìn theo lọ thuốc trên tay bà ấy.

Cô nàng thử cầm lấy, thứ nước bên trong khi lắc không có hiện tượng kì lạ nào

Mira một chút nghi hoặc quan sát kĩ hơn, cô nàng đưa chiếc lọ lên cao để ngửi thử

- Mùi này... - Mira lập tức xanh xao mặt mày khi nhận ra thành phần ẩn sâu bên trong đó

- Sao? - Bà Amba cũng tò mò nhìn cô

- Là độc dược hoa Loa Kèn - Mira ngước lên nhìn bà trong đáy mắt có phần sợ hãi

- Nữ hoàng! - Sau đó cô nàng liền thốt lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi

***

Một đoàn diều hâu đột nhiên bay ngang trên nền trền xám xịt.

Mặt đất lúc này cuồn cuộn bão tố, người mặc xiêm y đen lại đứng giữ cánh đồng lần nữa. Lần này là đón tin từ một con diều hâu đen trong số những con ở trên cao.

Hắn giang tay, một con đáp ngay xuống cánh tay hắn. Con diều hâu này mắt màu xanh sáng, bộ lông nâu nhạt có vài đốm màu xám trắng điểm phá trên đầu rất cuốn hút. Đuôi nó cong và dài hơn những con cùng loại, cả đôi cánh trông cũng sắc bén và nhiều lớp lông hơn.

Nữ thợ săn ở trong bụi nhìn thấy liền nhận ra ngay đây là loại tinh thông nhất trong việc đưa tin giữa các bộ lạc ở Freljord.

Gã mặc xiêm y đen liền tay gỡ cái lá thư cột bên chân con vật ra.

Vừa lúc này, nữ thợ săn đã bắn cho hắn hai mũi tên tẩm thuốc mê dùng để áp chế thú dữ

Hắn chợt nhận ra cơn đau ập đến sau gáy mình. Xiêm y đen quay lại đằng sau, trên trời đột nhiên có cơn bão đạn làm mờ tầm mắt của hắn, những thứ đạn đạo như được tạo ra từ phép thuật, tuy có rất nhiều viên đạn rơi trúng cơ thể hắn nhưng không có thấm tháp bao nhiêu.

Trong chốc lát, một luồn sóng âm tiến lại gần hắn. Dáng đi của người thợ săn nhanh đến nỗi hắn còn không kịp di chuyển để nhìn thấy bóng hình người này.

- Kẻ nào! - Gã tức tối la lên một tiếng

- Là ta! Missfortune - Môi đỏ nở nụ cười đắc ý, sau đó tặng ngay cho hắn một cú đấm như trời giáng vào lồng ngực

Thân hình mảnh mai của gã vốn rất yếu ớt, khi nhận phải lực lớn từ Miss như vậy, dĩ nhiên đã để mặc bản thân bị văng ra xa

- Sâu bọ nhà ngươi để chết thì quá dễ dàng. Chi bằng cho ngươi sống thêm ít lâu, trừng trị thích đáng!

Gã nghe được lời này từ miệng nữ nhân trước mặt nhưng nhất thời chưa thể ngước mặt lên nhìn rõ khuôn mặt của cô ta

Nội thương của hắn khá thảm, hắn lúc này lau vệt máu trên khoé môi, hai tay cố gắng vận một loại pháp thuật màu xanh nước chạy dọc cơ thể.

Miss thấy thế làm khinh bỉ, cô nàng cười nhạt. Ung dung quan sát biểu hiện

Lúc này gió đông thổi mạnh làm nón áo choàng của gã bay ra phía sau, khuôn mặt trung niên sớm đã hiện rõ ràng trong làng sương trắng

- Khốn khiếp! Đạn dược cái đéo gì! - Gã dừng tay, thương thế không rõ đã ổn định hay chưa

- Chữa không được đâu! Nói ngươi nghe! Miss Fortune ta còn biết dùng phép đó

- Ha... - Gã cười một tiếng, cả người đã sớm quỵ trên mặt băng lạnh cóng

- Việc này có liên quan gì đến cô. Sao lại xen vào? - Hai mắt nâu trừng trừng lên khuôn mặt xinh đẹp của Miss Fortune

Cô nàng bình thản cong môi

- Ta có ơn với Tryndamere! Vậy đã đủ chưa?

- Lũ người ảo tưởng đó không nên tồn tại trên đất Freljord! Còn cô... hải tặc... - Gã nói đến đây, hai mắt đã mờ ảo không còn thấy rõ cảnh vật.

Bàn tay thô kệch giữ lấy cái đầu đang quay cuồng

- Mẹ kiếp! - Gã quát lên một tiếng, cuối cùng không chống chọi nổi mà bất tỉnh ngã nhào ra sàn băng

- Sâu bọ! - Cô cười hừ một cái, Miss đi đến nhặt cung tên. Sẵn tiện cầm lấy lá thư trong túi áo của gã

"Ngày mai hỗn chiến!" - Missfortune lẩm bẩm chữ viết trong đó

Chợt sắc mặt cô trở nên nhợt nhạt, một tiếng thở vô ý vang lên

***

- Tốn nhiều thời gian hơn ta nghĩ! Nhưng dù sao cũng đã đâu vào đấy! Cả thành Rose này đã hoàn toàn là cửa Avarosan chúng ta - Tryn vui vẻ vung cây đao lên trời hô to một tiếng

Đám binh sĩ thấy vậy liền nhiệt liệt hưởng ứng theo anh.

- Bụng ta... đau quá! - Ashe đang trong cơn mê ngủ trên giường êm lại đột nhiên ôm bụng ngã quỵ xuống sàn

Cô cau mày, hai tay nắn bóp trên vùng bụng đang sôi sục bên trong của mình.

- Lili - Ashe kêu lên một tiếng đầy khó khăn

Lili là hầu gái được bố trí ở gần phòng ngủ nhất, vậy nên cô nàng dễ dàng nghe thấy tiếng gọi của nữ hoàng.

- Nữ hoàng! Nữ hoàng - Lili hốt hoảng từ ngoài cửa chạy vào

Dưới chân Ashe lúc này đã ướt đẫm máu đỏ tươi

- Mau! Mau! Mau đi kêu thái y lại đây mau lên! - Lili liên tục hét lớn lên. Amba cũng đã nhanh chóng chạy vào trong đại sảnh

- Nữ hoàng! Người cố một chút! - Lili đỡ Ashe tựa vào vách tường.

Cô nàng lo sợ thể hiện trên khuôn mặt xinh xắn, Lili dùng khăn tay nhúng vào nước ấm, lau đi mồ hôi lạnh đang liên tục vả ra từ vầng trán của Ashe

Amba quan sát một lúc, liền nhận thấy môi của Ashe đã trở nên tái nhợt, phía dưới máu đang rỉ ra ngày càng nhiều thêm.

Ashe chưa bao giờ bày ra bộ dạng yếu đuối trước mặt thần dân của mình bao giờ, vậy mà giờ phút này, cô lại trông thê thảm như vậy. Ashe không thể chống chọi nổi cơn đau này, cô hết cong cả người lên, lại quỵ xuống, cúi đầu giàn giụa nước mắt.

Bộ váy xanh ngọc đã nhanh chóng nhuốm màu đỏ tươi của máu

- Thái y đến rồi!

Một binh sĩ gấp gáp chạy vào trong

Amba gật đầu, cùng với Lili dìu Ashe lên giường nệm đã trải sẵn một tấm ga dày màu trắng trên đấy.

Lúc này đoàn thái y đi vào, tất cả đều hoảng hốt nhìn tình trạng của Ashe trên giường

- Các ngươi canh gác cẩn thận, không để ai tự tiện xong vào! - Amba hai mắt đầy kiên định nhìn mấy tên lính bên ngoài cửa.

- Vâng! - Họ gật đầu đồng thanh to rõ, tay giữ chặt cây thương sắt.

- Nữ hoàng! Thần cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Người làm sao lại sinh non quá 2 tháng như vậy?

Vừa lúc đó, một tên lính khác ở đội cận chiến đã liên tục gõ cửa xin vào trong

Khi anh ta nhìn thấy Ashe, liền hành lễ đầy cung kính, người này dường như đã chạy một quãng đường rất dài để đến đây, anh ta khuôn mặt đầy sợ hãi, tiếng thở thì rất gấp gáp.

- Nữ hoàng! Không xong rồi! Đài trinh thám nói đã phát hiện băng đoàn vuốt đông gồm 3000 binh lính đang tiến vào biên giới của chúng ta

- Lili! Giúp ta lấy Ưng Tiễn. - Hai mắt xanh ngọc đầy phức tạp nhìn Lili

- Nữ hoàng! Thể trạng người như vậy làm sao mà bắn ưng tiễn lạnh cóng đó? - Lili hai mắt trực trào màu nước nhìn cô

- Ta chỉ... bắn ... ưng tiễn thôi... sẽ nhanh mà - Ashe gắng gượng nói, tiếng thở nặng nề từng chút vang lên

***

Canh 5, trên nền trời xám xịt cuồn cuộn bão tuyết, một con ưng tiễn sáng màu bay ngang qua đỉnh núi phía nam

- Nữ hoàng! Người đã trúng độc hoa Loa kèn. Đứa trẻ trong bụng người, e là không giữ được - Một lão thái y tỏ ra đầy đau buồn lắc đầu

Những vị khác cũng chỉ biết thở dài nhìn tình trạng tồi tệ này.

- Ta mặc kệ. Ngươi mau mau cứu hài tử của ta. - Ashe quát lên một tiếng, nước mắt chảy xuống cổ ngọc

- Nữ hoàng! Người sẽ mất mạng đó! - Người thái y rung giọng nhìn cô

- Ta có chết cũng được. Chỉ cần hài tử... hài tử của ta chào đời!

- Nữ hoàng. Người đang nói gì vậy? Người rõ ràng trọng trách đầy mình. Freljord còn chưa thống nhất. Người muốn chết đi để trốn tránh trách nhiệm à?

- Ta xin lỗi Lili. Làm ơn, hãy cho ta được ích kỉ. Chỉ lần này thôi. Hãy giúp ta cứu lấy đứa trẻ này. Cầu xin các ngươi! - Ashe nắm lấy đôi tay của Lili, hai mắt đầy xanh ngọc đầy thành ý nhìn cô.

Cho dù là trong thể trạng tồi tệ như vậy, Ashe vẫn là chọn điều tốt nhất cho đứa trẻ. Điều này khiến mọi người trong thư phòng không khỏi cảm giác nhói đau trong lòng.

- Ashe! Tôi có thể giúp cô. Nhưng sau này có tác dụng phụ thế nào cô tự mình gánh lấy! - Một thực thể màu xanh ngọc trong veo đột nhiên xuất hiện ở giữa căn phòng

Rất nhanh, tất cả đều cảm thấy cái lạnh đang bao trùm cả bầu không khí căng thẳng này.

Giọng nói của thực thể kia rất êm tai

Khi Ashe nhìn ra hướng có âm thanh, cô liền hạnh phúc đến rơi nước mắt khi nhìn thấy thực thể to lớn màu xanh này cùng với nữ hầu Mira đã đến.

- Cảm ơn cô Anivia!

***

- Ưng tiễn của Ashe? Lại còn hẳn 2 cái? Không xong rồi. Phải mau quay về! - Tryn đang ở trong thành Rose liền chạy đi một mạch về căn cứ khi nhìn thấy tia sáng màu xanh vỡ tan trên nền trời

- Gham! Thu xếp hành lí trở về Avarosa gấp! - Tryn vừa chạy vừa la to với Gham đang loay hoay cho ngựa ăn

Tryn mau chóng đến được doanh trại, trời lúc này chập sáng nên hãy còn tối. Binh sĩ đã tranh thủ nghỉ ngơi gần hết, chỉ có một số đi tham quan thành Rose rộng lớn

Trun sau khi gói xong hành lí liền đứng giữa đại sảnh, hai mắt nhắm lại đầy tập trung dùng phép dịch chuyển về con mắt ở cổng chính Avarosan

Một luồng hào quang màu xanh nước nhanh chóng bao lấy cơ thể anh. Tryn đứng yên một chỗ, mặc cho luồng hào quang đó càng lúc càng cuộn quanh dữ dội

Mái tóc đen bay trong gió, cả thân thể gã man di thoáng chốc được nhấc bổng lên không trung

Khi gã đếm xong độ 10s, mở mắt ra vẫn là ở doanh trại đầy khói lửa.

Thân thể gã man di vừa bị trói lại bởi một sợi dây xích đen tuyền có khí đen bao phủ, chúng cọ xát với da thịt thô ráp của gã. Tryndamere có thể cảm nhận được nó nóng như thế nào.

Anh liền nhìn theo hướng sợi xích, là một người mặc choàng đen đang cầm đằng dây ở cách xa gã độ 5m.

- Ngươi là ai? Vì sao lại không cho ta dịch chuyển? - Tryndamere tức giận nhìn hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro