Đứa trẻ và con Poro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì sao? - Maalcrom đầy lo lắng từ ngoài cửa chạy vào trước thư phòng

- Nữ hoàng hiện cần nghỉ ngơi! Thời gian này không tiện tiếp khách - Amba vẻ mặt ưu tư nhìn Maalcrom. Tay bà cầm một ly trà thảo mộc nóng có hương thơm thoang thoảng của Kim Thoa Hoàng Thảo và một ít mật ong tươi.

Maalcrom liền thấy lo lắng trong lòng

- Xin bà hãy giúp tôi. Nói với Ashe tôi muốn gặp cô ấy. Một chút thôi cũng được - Anh đưa hai mắt đầy chân thành nhìn bà

Amba suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, khoé môi bà cong lên một nụ cười điềm đạm

Maalcrom ở bên ngoài cửa chờ đợi, anh một tay vịn lên cánh cửa, cúi mặt thở dài.

- Maalcrom! Mau vào trong! Anh chỉ có thời gian nửa tiếng thôi đấy - Lúc này Lili đã ra mở cửa cho anh

Maalcrom liền bước vào, bước chân anh dần trở nên nặng trĩu khi nhìn thấy cô gái có mái tóc bạch kim đang ngồi thẫn thờ trên giường.

- Tóc của em! - Maalcrom vừa đến gần Ashe đã thốt lên

- Maalcrom! Có chuyện gì không? - Cô quay sang nhìn anh. Sắc mặt một chút nhợt nhạt

- Ashe! Em bị thương ở đâu? Để anh chữa trị! - Maalcrom liền gật đầu đầy lo lắng nhìn cô

- Em không sao. Chỉ hơi chóng mặt một chút! - Cô mỉm cười, hiện tại đang ngồi tựa lưng vào thành giường ngủ

- Ashe! Sao em lại cắt tóc?

- Em muốn thay đổi ngoại hình một chút! Không đẹp hay sao? - Ashe vuốt lấy đuôi tóc nhìn ngắm

- Không! Ashe của anh lúc nào cũng đẹp! Cho dù em có cạo trọc đi thì vẫn rất xinh đẹp. Đối với Maalcrom anh, em là người con gái đẹp nhất mà anh từng gặp. - Maalcrom liền nhìn vô mà cười hiền lành

- Anh thật là... - Cô không nhịn nổi mà phì cười

Amba và Lili ở một góc bàn trong thấy liền tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Ít ra thì cô đã có thể vui vẻ trở lại

- Em có muốn xem cực quang không? Hôm trước anh đi ngang thung lũng Revin đã nhìn thấy một dải ánh sáng nhiều màu rất đẹp trên nền trời đêm. - Maalcrom hai mắt vừa nhớ lại hình ảnh cực quang vừa nở nụ cười ấm áp

- Đã lâu rồi em không được ngắm cực quang. Hình như là từ khi mẹ em mất - Ashe một chút buồn bã trong ánh mắt, dù vậy đôi môi cô vẫn còn đó nụ cười dịu dàng

- Anh sẽ dẫn em đi xem cực quang đúng không? - Ashe nhìn anh, hai mắt đầy sự mong chờ

- Ừ! Đợi em khoẻ lại. Anh sẽ dẫn em đi xem cực quang! Sau đó, chúng ta sẽ giúp dân làng chuẩn bị thu hoạch cho vụ mùa đông - xuân. Maalcrom anh sẽ cùng em đón tết ở Freljord này. Anh sẽ không bỏ em một mình nữa - Maalcrom nói đến đây liền nhẹ nhàng vuốt tóc cô

- Cảm ơn anh! - Ashe cảm động không thành lời, cô chủ động tựa vào vai anh, một giọt nước mắt trong veo rơi xuống nơi gò má trắng trẻo.

- Nữ hoàng như vậy... - Lili liền hốt hoảng đứng dậy, cô có ý đến ngăn cản nhưng đã bị Amba nắm chặt tay lại

Bà lắc đầu nhìn cô, Lili đành phải ngồi trở lại, tiếp tục xử lí mấy việc chinh vụ.

***

Maalcrom kết thúc cuộc trò chuyện với khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Anh thoải mái bước ra ngoài cửa, rồi như nhớ ra điều gì đó mà dừng lại vài giây trước mặt Lili

- À mà! Tryndamere đi đâu rồi?

- Ngài ấy đã đi chinh phạt - Lili tỏ ra không mấy vui vẻ, hai tay cô đang bưng một rổ lá thuốc khô.

- Bỏ mặc cô ấy trong lúc như thế này sao? Mau gọi hắn về đây! - Maalcrom liền bày ra bộ dạng hốt hoảng.

- Maalcrom! Chuyện này ngươi có lỗi nhiều nhất. Đừng tỏ ra là mình vô tội. - Lili cong môi, đưa hai mắt sắc lạnh nhìn anh

- Ta làm sao?

- Chính vì ngươi đeo bám nữ hoàng không rời, quốc vương mới vì ghen tuông mà cãi nhau với người. Bây giờ Quốc Vương đi xa, nếu Freljord không may có hoạ lớn, ngươi sẽ tính làm sao?

- Ta có thể thay hắn bảo vệ vương quốc này. Ashe vì chọn sai người nên mới ra nông nỗi này. Ngươi còn ở đó bênh hắn ta - Maalcrom ngữ khí lúc này đã thay đổi, Lili có thể nhận thấy sự tức giận trong từng câu chữ của anh ta.

- Tiểu nhân! - Cô tặng anh một màn cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó liền bỏ đi

Maalcrom ở lại, tay cầm chặt cây trượng, anh nhìn Lili bước đi, một chút suy nghĩ.

***

- Nữ hoàng! Người thật sự không muốn giữ Quốc Vương ở lại sao? - Lili vừa nói vừa dìu Ashe ngồi xuống ghế

Chỗ này có một chồng giấy tờ cao tới nửa mét, 2 cây cọ lông vũ, một bộ mài mực đen và con dấu của Avarosan. Là nơi làm việc hằng ngày của Ashe.

- Hắn ta muốn đi thì để hắn đi! - Ashe hai mắt tập trung đọc tờ đơn đầu tiên

- Nữ hoàng! Vì Quốc Vương nghĩ đứa trẻ trong bụng người đã mất nên mới bỏ đi để người lấy lại bình tĩnh. Thần rất sợ lỡ như có tập kích... - Lili đứng cạnh đầy lo lắng nhìn cô

- Ta sẽ bắn ưng tiễn nếu trinh sát của Avarosan nhận thấy sắp có chiến tranh. - Cô liền đáp, bàn tay băng bó đã bắt đầu viết vài nét chữ vô cùng hoàn mỹ vào tờ đơn.

- Thưa người! Quốc Vương trước khi đi cũng có nói như vậy. Nếu có chuyện gì, xin người hãy bắn ưng tiễn về phía Nam, Quốc Vương sẽ chinh phạt ở thành Rose cách Avarosan 100 dặm

- Ta biết rồi! - Ashe chăm chú giải đáp văn kiện

Lili nhìn sắc mặt tươi tắn của nữ hoàng ngày hôm nay, thể trạng người dường như đã hồi phục trở lại như trước. Cô gái không giấu nổi hạnh phúc mà nở một nụ cười dịu dàng trên môi. Nhưng sau đó lại lập tức trở về lo lắng.

***

" Khiến cô ta sinh non, nhưng nhớ đừng làm hại đứa trẻ đó. Khi nào động thủ hãy cho ta một tín hiệu. " - Thủ lĩnh

- Như ý người! - Một giọng đàn ông nói thầm sau khi đọc lá thư trên tay.

Hắn có dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo choàng xanh đen dài che kín cơ thể như các triệu hồi sư. Cả khuôn mặt cũng bị che lại tối sầm bởi nón trùm của áo khoác.

Người này từ từ nở một nụ cười gian ác trên môi, làm lộ hai nếp nhăn bên khuôn miệng như một dấu hiệu của tuổi tác

Gió đông thổi ngang qua cánh đồng xanh mát màu cỏ non, ngang qua áo choàng của gã, mái tóc nâu của gã lúc này chuyển động theo hướng gió thổi.

Một thợ săn khác đi ngang cánh đồng này để săn lợn rừng, liền trông thấy hắn ta giữa đồng cười lớn như một kẻ điên. Người thợ săn cố gắng tránh gây ra tiếng động, cô ta nhận thấy có một lá thư trên tay gã, thư này bị hắn dùng lửa ma thuật thiêu rụi rồi quăng vào một xó.

***

- Quốc Vương! Người đi chinh phạt như vậy nữ hoàng phải làm sao? - Gham ngồi cạnh Tryn lo lắng nhìn anh

Ở giữa nơi những túp lều là một đống lửa rất lớn đang bập bùng cháy, toả hơi ấm ra xung quanh cho những chiến binh đang ra sức dựng căn cứ.

- Cô ấy sẽ không sao đâu. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ đi 2 tháng. Sẽ xong ngay thôi. - Tryn vừa nói vừa tập trung xoay thịt con lợn rừng to lớn

Mùi thơm này tỏa lan ra khắp xung quanh, mấy người lính, ai nấy đều rất vui vẻ trò chuyện, cùng nhau đàn ca, cùng chuẩn bị ruọu cho đại tiệc.

- Quốc Vương! Gham! - Lần này chinh phạt được một cửa thành Rose, thần cảm thấy vẫn chưa đủ cơ sở, chúng ta hãy chia quân ra, đánh thêm 2 cửa rồi bao vây, sau đó ban sắc lệnh sát nhập tự nguyện, ngài thấy thế nào? - Một tên lính khác có vẻ ngoài rất phong trần đang hành lễ trước mặt Tryn

- Được! Chừa cho ta thêm đội trinh sát để tránh bị tập kích.

- Vâng! - Gã vui vẻ ngồi xuống cạnh mọi người, gã cũng nhanh tay cùng nhóm lửa để chuẩn bị bữa tối cho đội quân.

Khung cảnh bên đám lửa này làm Tryn nhớ đến một kí ức nào đó đã ngủ quên từ rất lâu.

Anh chống cằm nhìn chuyển động của ngọn lửa. Hai mắt không khỏi đăm chiêu về thứ kí ức đó.

***

- Tryn! Cậu thấy sắp tới chúng ta có chiếm được vùng đất Alas không? - Một cậu thanh niên trạc 20 mấy tuổi vừa uống hết một chén rượu trắng vừa cười nói với người bạn bên cạnh

Trước mặt họ có một đám lửa nhỏ đang bập bùng cháy giữa trời đêm lạnh lẽo.

Xung quanh mấy căn chồi đều sớm đã tắt đèn tối mịt, chỉ còn lại mấy bao tải và thúng đựng thóc là nằm trên mặt băng.

Dường như dân làng đều đã ngủ say. Chỉ có hai con người trẻ tuổi này ngồi lại với nhau nói về mấy chuyện tương lai xa vời

Một con gà nướng, 1 hũ rượu to đã đủ cho cả hai có một buổi nhậu vui vẻ

- Tôi nghĩ Alas không có vấn đề. Tôi tự tin có thể chiếm được 5 vùng như vậy - Chàng thanh niên Tryndamere lúc này không để râu, người cũng không có sẹo. Hoàn toàn là một cậu thiếu niên điển trai và hào hoa.

- Tính khi nào thì lấy Douglas? - Cậu bạn cười khì, đụng cánh tay Tryn chọc ghẹo.

- Chắc là đầu mùa xuân năm sau! - Tryn một chút đỏ mặt, uống một hơi hết chén rượu của mình

- Tranh thủ đi! Douglas xinh như vậy, sợ là không phải một mình cậu theo đuổi đâu - Cậu bạn tiếp tục trêu chọc

- Biết rồi! - Tryn mỉm cười

- Có bố là thủ lĩnh thật là sướng! Được cưới cô gái xinh đẹp nhất bộ tộc! - Cậu bạn thở dài, vừa hay rót thêm rượu vào chén

Tryndamere không nói gì thêm, chỉ mỉm cười ăn một chút thịt gà nướng

- Ơ... có con Poro kìa? - Cậu bạn liền tròn mắt khi nhìn thấy một sinh vật nhỏ bé với bộ lông trắng muốt lon ton chạy tới gần mình

- ... - Tryn miệng vừa nhai thịt, mắt vừa nhìn theo ngón tay cậu bạn

- Loki! Quay lại đây - Tiếng một đứa trẻ từ xa vang lên

Tryn một chút bình thản nhìn cô bé tóc vàng đang đuổi bắt con Poro tinh nghịch

Đứa trẻ này mặc quần áo ấm làm từ chất liệu vải cao cấp nhất Freljord. Khuôn mặt của nó cũng trông không giống người Freljord là mấy. Nó có một dáng người nhỏ bé và mỏng manh, hai mắt to tròn màu xanh ngọc kèm làn da trắng trẻo của người phương Tây.

Đứa trẻ nhìn thấy Tryn cùng người bạn đang ngồi phía trước, dường như nó cũng có chút lo sợ nhưng dù vậy nó vẫn hiên ngang tiến vào lãnh địa của bộ tộc Man Di này

Poro chạy đến chân của Tryn, anh liền cúi xuống nhấc bổng nó lên bằng một tay, Tryn chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt ngổ ngáo của con Poro

Đứa trẻ tóc vàng lúc này cũng đến gần chỗ anh, nhưng nó giữ khoảng cách xa tầm 3m. Khuôn mặt đứa trẻ này rất xinh đẹp, nói không ngoa thì là một tuyệt sắc giai nhân, một nét đẹp rất hiếm thấy ở vùng đồi núi hiểm trở như Freljord.

- Thưa chú. Cho cháu xin lại con Poro trên tay chú với! - Đứa trẻ lễ phép dùng kính ngữ với anh.

- Được rồi! - Tryn thở một hơi rồi đưa con Poro cho cô bé.

Bất ngờ bị người bạn của mình giành lấy

Cậu ta đẩy vai Tryn một cái, miệng cười đắc ý

- Để chọc con bé một chút

- Nè nhóc! Có biết đây là đâu không mà dám vào đây? - Anh bạn bày ra chất giọng đầy uy quyền của một người đàn ông bạm trợn tộc Man Di

- Đây là Freljord! - Cô bé thản nhiên trả lời

- Haha... Tryn! Nghe con bé nói kìa - Cậu bạn cười khoái chí

Tryn lúc này vừa uống rượu vừa đầy ý cười nhìn cô bé

- Tryn! Con bé rất xinh! Nó có mái tóc vàng óng của người châu Âu giống như Douglas. Hơn nữa thân hình cũng rất giống người đồng bằng, tôi muốn bắt con bé làm vợ. Thấy thế nào hả? - Cậu bạn hai mắt sáng rực ý đồ nhìn Tryn

- Thôi! Nó còn nhỏ lắm! Tha cho con bé về đi! - Tryn liền cau mày giật lấy con Poro trên tay gã

- Cầm Poro về đi! Lần sau đừng để nó chạy qua đây nữa! Ở đây không phải Freljord mà là Man Di! Lần sau nhóc còn ở đây không may bị bắt thì đừng trách ta! - Tryn thảy con Poro đến cho cô bé

Đứa trẻ nhanh chóng ôm lấy Poro vào lòng

- Ở đây là Freljord! Man Di cũng là tộc ở Freljord! Sẽ có ngày Freljord thống nhất. Tôi sẽ cho chú thấy - Nó nói xong liền quay đầu bước đi

- Lần sau sẽ là Loki nướng đó nha! Haha - Người bạn của Tryn hét to lên với bóng lưng nhỏ nhắn của cô bé

- Con bé này khẩu khí không tệ ha - Tryn cong môi, ăn một chút thịt nướng nhìn theo

- Ashe! Mau đi về. Sao con lại ở đây! - Tryn và người bạn nghe được tiếng cằn nhằn của một người đàn ông trung niên. Dường như ông ta là đang nói chuyện với cô bé ban nãy

Ông ta có bộ râu dài trắng như tuyết. Thân hình vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh với những đường nét nam tính, thứ quần áo trên người ông ta cũng là chất liệu tốt nhất ở Freljord. Sau lưng có một hình xăm lớn nhưng Tryn không rõ đó là thứ kí hiệu gì, chỉ biết nhìn gã có đầy khí chất của một người lãnh đạo.

- Tryn! Đó là người của tộc Chân Băng đó! Cũng may mà chúng ta không làm con bé đó bị thương - Người bạn liền xanh xao mặt mày nhìn Tryn

- Chân Băng sao? - Tryn nhìn bóng dáng người đàn ông to lớn phía trước

Ông ta bế cô bé lên tay, không quên tặng anh một ánh mắt sắc lạnh

- Thưa Quốc Vương! Trời đã sáng rồi! Chúng ta cần phải bày trận tập kích! - Gham liên tục lay lay bả vai Tryn - Người đang ngủ say trong túp lều to lớn của riêng mình

- Ashe! - Anh khẽ thốt lên, hai mắt đã lờ mờ thấy ánh sáng của ban ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro