Tâm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lili! Tại sao? Tại sao Tryn lại làm như vậy? - Ashe đưa hai mắt rưng rưng nhìn Lili

Bộ dạng của nữ hoàng sao lại thê thảm như vậy? Lili không ngừng hoảng sợ khi đối diện với cô.

- Nữ hoàng. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Quốc vương làm sao? - Lili một chút run giọng.

Cô gái khuôn mặt lo lắng liền nắm lấy bàn tay đầy vết xước của Ashe

- Ngươi biết không Lili, Tryn từ trước giờ là thương hại ta. Tryn không yêu ta. Chưa bao giờ yêu ta! - Ashe nói xong liền nhún vai cười lên mấy tiếng.

Tiếng cười giòn tan như một kẻ điên, thanh âm vang vọng khắp căn phòng và ra cả bên ngoài nơi những người hầu khác đang tất bật chuẩn bị bữa tối.

Amba tay đang bưng đĩa trái cây liền hoảng hốt đặt lên bàn. Bà cùng Mira chạy một mạch lên lầu trong sự ngỡ ngàng của nhiều tì nữ khác.

- Tại sao? Tại sao? - Ashe dần trở nên mất kiểm soát, cô vung tay hất đổ đống sách trên bàn xuống đất. Máu từ vết thương đã được băng bó lại thấm đỏ ra ngoài vải băng trắng

- Thương hại ta? - Khuôn mặt Ashe đầy sự tức giận, là dáng vẻ điên loạn mà Lili chưa từng thấy qua bao giờ

Lili lần đầu tiên chứng kiến nữ hoàng như vậy, bản thân vừa sợ hãi vừa lo lắng. Cô tránh qua một bên, nuốt nước bọt khó khăn.

Ashe tiếp tục cơn điên loạn của mình, cô nhìn thấy cây kéo trên bàn - là loại dùng để cắt giấy và thư mà cô thường dùng để xử lí chinh vụ.

Ashe ngay lập tức cầm lên, cắt đi mái tóc bạch kim của mình trong tiếng cười ( ngắn như Ashe siêu phẩm )

Lili lúc này liền mở to mắt lắc đầu

- Không được!

- Nữ hoàng người bình tĩnh lại! - Lili lấy hết can đảm chạy đến ôm lấy cô vào lòng.

- Tryn! Tại sao lại phản bội tôi? Tại sao? - Ashe ở trong lòng Lili, nước mắt ướt đẫm vai áo người tì nữ.

- Nữ hoàng! - Lili liên tục dùng tay vỗ về tấm lưng Ashe như một cách an ủi

- Lili! Ta cảm thấy mình điên rồi! Ngươi mau đánh cho ta ngất đi. Nếu không ta không biết mình sẽ làm nên những chuyện ngu ngốc gì nữa!

- Nữ hoàng, người không điên! Người chỉ đang muốn trút giận. Bây giờ người phải bình tĩnh lại. Dù người không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng chứ. - Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ Ashe, hai tay không ngừng ôm lấy nữ hoàng.

- Phải! Ta quên mất đứa trẻ này! Nhưng mà Lili! - Ashe ở trên bả vai Lili, phả mấy hơi thở ấm áp trong khi nói

- Thần nghe đây thưa người! - Lili hai mắt long lanh, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc nữ hoàng

- Tryn có cần đứa trẻ này không?

- Nữ hoàng! Tất nhiên Quốc Vương sẽ cần đứa trẻ này! Xin người đừng làm thần sợ! Người bình thường lại đi! - Lili buông cô ra, liền dùng hai tay vịn lấy hai vai Ashe

Lúc này, khuôn mặt Lili cũng đã thấm đẫm nước mắt.

- Tại sao người lại như vậy? Trước đây Quốc Vương có làm người đau khổ, người cũng chịu được mà?

Ashe hai mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà

- Ta sẽ nghỉ ngơi. Đừng để Tryn lại gần ta

- Có chuyện gì sao? - Amba và Mira thở mệt mỏi khi vừa chạy vào trong.

Họ liền tròn mắt ngạc nhiên trước đống đổ nát trong đây. Cả bộ dạng điên dại của Ashe và vết thương đang rỉ máu đỏ tươi của cô.

***

- Người mau ăn chút cháo đi - Amba ân cần bón từng muỗng cháo yến cho Ashe - người đang ngồi thất thần trên giường với bàn tay đã được băng lại

- Lili! Chuyện này rốt cuộc là sao? - Mira cùng Lili ở một góc trong bếp chuẩn bị nước ép hoa quả

- Quốc Vương lại đi ngoại tình với Missfortune! - Lili vừa nói, vừa bóp nát trái cam lúc nào không hay

- Trời ạ! Lili! Cô làm văng nước cam ra khắp mặt bàn rồi! - Mira liền hoảng hốt dùng khăn lau dọn

- Nhưng mà chuyện cô vừa nói là thiệt sao? Quốc Vương đối với người tốt như vậy không phải đã yêu rồi sao? - Mira lắc đầu không hiểu

- Ngươi quên trước đây nữ hoàng thường hay nhốt mình trong thư phòng hay sao?

- Quốc Vương thiệt là. Tại sao lại chọn ngay thời điểm nữ hoàng nhạy cảm như vậy để đi ngoại tình chứ? - Mira cau mày không hiểu

- Bản chất con người là thứ rất khó thay đổi mà. Ngươi phải giữ im lặng về chuyện này để tránh làm tổn hại thanh danh của nữ hoàng đó có biết chưa? - Lili quay sang nghiêm nghị nhắc nhở

- Biết rồi mà! - Mira gật đầu

***

Tryn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh ngồi dậy vươn vai một cái, hai mắt lờ mờ nhìn xung quanh căn phòng.

- Missfortune! Thế này là thế nào? - Anh hoảng hốt thốt lên khi nhìn thấy cô trần như nhộng nằm cạnh mình

Missfortune bị tiếng ồn đánh thức, cô nàng lười biếng chuyển mình.

Tryn lập tức vén chăn nhìn vào trong, cả bản thân anh cũng như vậy. Khuôn mặt Tryn lúc này liền chuyển sang hoảng sợ, anh lấy tay ôm đầu cau mày tức giận chính bản thân mình

- Không đúng!

Miss thấy thế liền ngồi dậy

- Tryn! Anh quên rồi hả! Hôm qua quá chén đã đòi người ta mà! - Missfortune tựa vào vòm ngực anh, ngón tay thon dài liên tục trượt trên đấy

Tryn nhìn cô, hai mắt một chút hoài nghi. Anh nhớ mình chỉ uống có nửa chai rượu vang, làm sao say được? Mà từ trước đến giờ dù anh có say, cũng đều chỉ yêu cầu gần gũi với Ashe chứ làm gì có chuyện anh đòi Miss như vậy?

***

- Gham! Chuẩn bị ngựa - Tryndamere vừa về tới sân tập đã nhanh chóng nắm lấy vai Gham.

Người cận vệ liền bị bất ngờ. Anh đưa tay lệnh cho binh sĩ tạm dừng luyện tập.

- Quốc Vương! Hôm nay nữ hoàng không đi săn! - Gham quay sang nhìn anh, khuôn mặt rất ngây ngô

- Không đi săn? Vậy là ở trong cung điện à? - Tryn cau mày

- Nghe đâu nữ hoàng bị bệnh! Sáng thần thấy thực đơn bên tổng quản toàn mấy món canh tẩm bổ và thuốc đắng. Người đi đâu mới về à? - Gham một chút suy xét bộ dạng của Tryn

- Ta... hôm qua nhậu bên Braum nên không biết - Tryn gãi đầu cười gượng

- Vậy người vô thăm nữ hoàng đi - Gham đầy thiện chí vỗ vai Tryn một cái.

***

- Ashe! Em có trong đó không? - Tryn đứng bên ngoài thư phòng liên tục gõ cửa

Ashe bên trong vừa mới bị đánh thức để uống chút canh hầm xương.

- Nữ hoàng! - Mira lo lắng nhìn cô, trên tay là chén canh nóng.

- Nói với anh ta tôi đang rất mệt. Miễn tiếp! - Ashe nhắm mắt tựa lưng vào thành giường.

- Vâng! - Mira một chút lo lắng đứng dậy mở cửa

- Nữ hoàng đang cần nghỉ ngơi. Xin ngài thời gian này không làm phiền. - Cô cúi chào Tryn

- Ít nhất cũng cho ta vào trong chứ? - Tryn lắc đầu không tán thành

- Ashe! Anh muốn gặp em. Nếu em cứ kiên quyết không cho anh vào, anh sẽ phá cửa đấy! - Tryn ngước đầu hét vào trong

Mira sợ hãi một tay vịn cửa liền quay lại nhìn Ashe

Ashe gật đầu, từ tốn đặt chén canh xuống bàn.

Tryn sau một lúc giằng co với đám vệ binh đã được Mira mở cửa cho vào trong

Anh thở mệt mỏi, liên tục đưa ánh mắt hoài nghi liếc nhìn hết người này đến người khác

- Ashe! - Anh vừa bước vào vừa gọi tên cô

Ashe ngồi trên giường nhìn anh, hai mắt thẫn thờ như một kẻ mất đi ý thức

- Ashe! Bộ dạng này là sao? Đã có chuyện gì với em? - Tryn liền ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng cầm lấy một bên tay đã được băng lại

- Cảm thấy mệt một chút! - Ashe đáp, đôi môi nhợt nhạt cử động

- Tay em vì sao bị thương? Rồi còn tóc em? Em mau nói anh biết đi! - Tryn đưa hai mắt đầy lo lắng nhìn cô

- Tay hả? - Ashe ngửa lòng bàn tay mình nhìn ngắm

- Tay là vì cầm dây cương chặt quá. Còn tóc. Anh không thích kiểu tóc này của tôi sao? - Ashe dùng tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim

- Ashe! Em thà là không nói đúng không? Vì sao anh không được biết? Em mau nói đi! - Tryn nắm lấy bả vai cô lay nhẹ mấy cái

- Đau! - Ashe liền vung tay đẩy anh ra

Nữ hầu Mira đứng gần đó chưa kịp chạy đến.

- Cả vai em cũng đau sao? Còn không chịu nói? - Anh nhìn cô, hốc mắt đỏ hoe. Phần giữa chân mày cau lại đầy vẻ hằn hộc

- Đêm qua anh đã đi đâu? - Ashe ôm lấy bả vai chờ đợi biểu hiện của anh

- Anh... anh ở nhà Braum! Xin lỗi vì anh quá chén mà không thông báo cho em! - Tryn nuốt nước bọt nhìn cô, anh cảm thấy ánh mắt Ashe hôm nay dường như đã có gì thay đổi. Tại sao chúng lại đục ngầu thế kia? Sự ngây ngô trong trẻo nơi đáy mắt đã biến đâu mất rồi?

- Tryn! Hôm qua tôi bất cẩn để té cầu thang. Bây giờ ... con chúng ta mất rồi! - Cô rưng rưng mắt nhìn anh

Mira lập tức bị dọa cho hốt hoảng

- Không sao mà! Chúng ta vẫn còn trẻ. Sẽ lại có đứa trẻ khác. Quan trọng là sức khoẻ của em! - Tryn liền ôm lấy cô, đặt tay ra sau lưng vỗ về

Ashe trong lòng anh, một giọt nước mắt rơi dài xuống gò má

- Anh không vui sao?

- Ashe! - Tryn liền buông ra, tròn mắt nhìn cô

- Vì sao anh phải vui? Con anh mất mà? Em làm sao vậy?

- Anh có phân biệt được tình yêu và lòng thương hại không? - Ashe nhìn anh, hai tay nắm chặt tấm ga nệm

- Em hôm nay toàn nói những chuyện khó hiểu. Thế nào mà không phân biệt được? - Tryn cau mày, khó hiểu nhìn cô

- Anh có yêu tôi không?

- Có! Anh có yêu em! Yêu rất nhiều - Tryn liền hướng người về phía Ashe, hai tay nắm lấy hai tay cô

- Vậy anh có bao giờ thương hại tôi không?

- Anh... - Tryn ngập ngừng một vài giây

Anh liên tục bị ánh mắt long lanh màu nước của cô làm cho khó xử

- Anh không có thương hại em!

- Vậy nên vì anh yêu tôi nên mới lừa dối tôi phải không? - Ashe cong môi

- Ashe... - Tryn hoảng sợ nhìn cô

- Cút ra ngoài! Đừng để tôi thấy mặt anh nữa

- Ashe! Em nói rõ cho anh biết được không?

- Người đâu! Mau mời Quốc Vương ra ngoài!

- Kìa Ashe! Em đang làm gì vậy? - Tryn nắm lấy cánh tay cô.

Hai mắt anh đầy sợ hãi nhìn khuôn mặt lãnh đạm của cô.

Tryn nhanh chóng đã bị mấy tên lính mời ra khỏi thư phòng.

Cánh cửa thư phòng đóng lại, Ashe cuối cùng cũng có thể trở về sự yên tĩnh. Cô tiếp tục ăn hết chén canh thuốc ban nãy.

Mira lúc này mới dám lại gần dùng khăn ấm lau mặt cho Ashe.

- Nữ hoàng! Thần rất tiếc về chuyện tình cảm của người nhưng ngay từ đầu, đây không phải đã là một cuộc hôn nhân chính trị không có tình yêu rồi hay sao?

- Xin người đừng vì chút tình cảm riêng tư mà huỷ hoại Avarosan

- Ngươi nói đúng! Ta không nên để tình cảm chi phối. Dù gì trước đây, Tryn cũng là miễn cưỡng chấp nhận ta làm huyết thệ. Tryn đã cho ta một đứa trẻ, ta còn đòi hỏi cái gì ở anh ta Đúng không Mira? - Ashe ngước khuôn mặt đầy vẻ ngây ngô lên nhìn cô, hai mắt long lanh như có nước

- Đúng vậy! - Mira vừa rơi nước mắt vừa gật đầu

- Những lúc thế này, ta mới thực cảm thấy cuộc đời ta chỉ là một công cụ để đổi lấy hoà bình cho Freljord. Ta không có quyền yêu đương, càng không đáng được người khác yêu. Ta sống để bảo vệ người dân và Avarosan. Họ đối với ta cảm kích, vậy là đủ. - Ashe cong môi, hướng cái nhìn xa xăm xuống nền đất

- Nữ hoàng! Xin đừng nói như vậy. Chúng thần thật lòng yêu thương người rất nhiều. Không phải chỉ là cảm kích. Càng không coi người là công cụ hoà bình

- Mira! Trước mắt cứ giữ yên tĩnh cho ta. Ta sẽ ở đây trong vài ngày tới. - Cô mệt mỏi thu mình vào chăn ấm rồi lập tức thiếp đi

- Vâng! - Mira chỉnh chu lại chăn ấm cho Ashe.

- Sức khoẻ nữ hoàng thế nào? - Amba lo lắng nhìn vị y sĩ đang bắt mạch ở cổ tay cho Ashe

Ông ta bày ra nét mặt nghiêm nghị kèm tiếng thở dài

- Nữ hoàng có tâm bệnh cộng với sức khoẻ suy yếu của phụ nữ khi mang thai. Thần e là nó đang phát triển khá nhanh. Cách tốt nhất là đừng để nữ hoàng gặp thêm cú sốc tâm lí nào nữa. Để người bình tâm một thời gian, dùng thuốc bổ đều đặn may ra sẽ ổn định trở lại.

Vị y sĩ đứng dậy, lấy cây bút lông chấm mực đen viết vài dòng vào tờ giấy trắng.

- Theo đơn thuốc này mà dùng! - Ông ta đưa tờ giấy cho bà Amba kèm 1 gói thuốc nhỏ.

- Cảm ơn ngài! - Amba khuôn mặt sầu não nhận lấy, sau đó liền thở dài nhìn đôi môi nhợt nhạt của Ashe đang ngủ say trên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro