Quà tặng vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi nói xem! Vì sao biết cô ấy có thai lại giấu ta? - Tryndamere khuôn mặt hình sự nhìn chằm chằm cô hầu gái tóc nâu

- Vì... vì nữ hoàng không cho thần nói thưa Quốc Vương - Cô gái hoảng sợ đáp

Cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng khách, một chút yên tĩnh vì lính gác đều theo lệnh anh mà lui cả.

- Kể cả là cô ấy không cho, nhưng từ nay về sau miễn là về vấn đề sức khoẻ hay tâm tư của cô ấy, ngươi đều phải cho ta biết! - Tryn liền hướng người ra đe doạ cô gái

- Vâng! Thần sẽ nghe theo ý ngài - Cô bị anh dọa, biểu hiện nuốt nước bọt khó khăn

- Còn gì mà Ashe giấu ta nữa không? - Tryn chắp hai tay đặt dưới cằm, hai mắt chưa bao giờ hết hoài nghi

- Thần... thần... - Cô gái giọng nói lắp bắp, nửa muốn mở miệng, nửa lại e ngại

- Lili! Ngươi làm sao?

- Thần có một chuyện, không biết có nên nói cho người nghe hay không! - Lili gãi đầu, dè chừng ánh mắt nhìn Tryn

- Còn không mau nói! - Tryn lúc này đập tay xuống mặt bàn, uy lực càng lớn hơn.

- Chuyện ... chuyện là nữ hoàng thường dành những lúc rảnh rỗi để đan mấy chiếc áo len ấm, hình như là đan cho ngài vì thần thấy nó bự lắm, nhưng mà nữ hoàng không đủ dũng cảm để tặng nó cho ngài vậy nên để ở trong tủ suốt mấy tháng nay. Thần thấy

Lili lén nhìn biểu hiện của Tryn, anh trông rất bình thản khi nghe cô nói. Điều này giúp Lili tự tin nói tiếp.

- Thần thấy sắc mặt của nữ hoàng những lúc ngồi đan áo đều chất chứa những tâm tình. Những lúc đó nữ hoàng trông rất dịu dàng và bình yên giống với độ tuổi của một người thiếu nữ. Mỗi khi xong được một chiếc áo, nữ hoàng lại mỉm cười nhìn ngắm.

- Còn nữa nha! Nữ hoàng không chỉ đan cho ngài những chiếc áo len mà còn có cả khăn choàng, là chiếc khăn màu đỏ nữ hoàng vẫn thường để trong tủ của người.

- Khăn màu đỏ? - Tryn vuốt râu cố gắng hình dung trong đống kí ức hỗn độn.

Lili liền liên tục gật đầu

Dường như gã man di có thấy một cái giống vậy, chỉ là gã chưa từng dùng đến.

- Nói tiếp xem!

- Dạ thưa... cái áo choàng lông thú mà người vẫn thường hay mặc cũng là do nữ hoàng săn được con hổ tuyết, người tự vẽ ra thiết kế rồi gia công cho thợ may. - Gã ngạc nhiên nhìn Lili vài giây, lại trở nên im lặng

Tryn đảo hai mắt ra xa, hồi tưởng lại chiếc áo choàng yêu thích của mình. Anh đã nghĩ là y phục từ phường thêu của Avarosan nhưng không ngờ lại là đích thân Ashe chọn may.

- Người cũng... - Lili cất giọng phá vỡ sự tĩnh lặng vừa chạy ngang trong đầu Tryn

Gã ngay lập tức nhìn cô bé, khuôn mặt đầy sự mong đợi

- Cũng thường xuyên xuống bếp học theo mấy công thức nấu ăn của Braum và đầu bếp. Nữ hoàng luôn tâm huyết muốn nấu cho ngài một bữa ăn thật ngon. Nhưng mỗi khi người thực sự làm được thì Quốc vương và nữ hoàng lại xảy ra mâu thuẫn, là cơm do nữ hoàng tự tay chuẩn bị người cũng không ăn lấy 1 đũa.

- Nhiều như vậy sao? - Tryn vuốt mặt cảm thán

- Ta quả thực đã quá vô tâm! - Anh chỉnh lại chất giọng trầm trầm

- Không giấu gì ngươi. Ta cho rằng đây chỉ đơn giản là cuộc hôn nhân chính trị. Nếu Ashe hay ta có người khác, đó cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ngươi xem con bé đó. Đã yêu ta thật lòng mà lại không nói. Còn ta, ta cứ cố chấp không muốn yêu.

Tryn vừa dứt câu liền thở dài

- Ngươi có cách nào giúp ta bù đắp cho cô ấy không? Ta sẽ hậu tạ xứng đáng cho ngươi.

- Người hãy tặng quà lại cho Nữ Hoàng đi! - Lili liền sáng rực hai mắt. Có vẻ như cô nàng đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi

- Cũng được. Ta muốn tặng cho Ashe một thứ mà cô ấy có thể dùng đến và mỗi lần dùng nó cô ấy sẽ nghĩ đến ta. - Tryn nói, có vẻ rất tâm huyết

- Dây chuyền thì sao?

- Ta không có giỏi những thứ thủ công mỹ nghệ. Nhà ngươi có thể giúp cho ta được không?

- Được chứ! Thần rất sẵn lòng thưa người. Nhưng mà... - Lili nhướn người ra trước, thì thầm bên tai Tryn

- Ngài biết lục bảo không?

- Hả? - Tryn tròn mắt nhìn cô gái

***

- Nữ hoàng! Canh sâm của người! - Amba từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm một chén canh sâm nóng hổi, có mùi như thuốc bắc.

- Quốc vương vẫn chưa về sao? - Ashe vừa kí xong bản sắc lệnh cho mùa vụ mới liền ngồi xuống ghế sofa màu hổ phách.

Đây là chiếc ghế mà đích thân thống soái của Demacia mang đến tặng cho cung điện Avarosan, có tổng cộng 16 cái được rải đều ra các tẩm cung.

- Ngài ấy vẫn chưa về ạ! - Amba đứng nép một bên, hai mắt hiền lành quan sát sắc mặt Ashe

- Xin người đừng phiền lòng những chuyện nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến tư chất đứa trẻ trong bụng. Hãy ăn uống và nghỉ ngơi đúng cử.

- Ta biết rồi. Bà cũng nên chú ý sức khoẻ của mình. Ta rất quý bà! Xin đừng khiến ta phải lo lắng! - Ashe mỉm cười, một nụ cười hiền lành

- Thần rõ rồi ạ! - Amba cúi đầu

- Nhưng mà... mấy ngày nay. Anh ấy vẫn thường về trễ như vậy sao? - Ashe múc lấy một muỗng canh bằng thìa bạc, từ từ cho vào miệng.

- Vâng thưa người. Quốc vương 3 ngày nay vẫn hay đi sớm về trễ.

- Được rồi! - Ashe gật đầu

- Sắp tới binh đoàn của Maalcrom sẽ trở về sau cuộc trinh sát phía nam. Ta muốn nhờ bà giúp chuẩn bị chỗ ở và lương thực cho đoàn 20 người của họ.

- Được thưa nữ hoàng! - Amba cúi đầu rồi lui ra ngoài

***

- Ashe! - Một tiếng gọi thân quen từ ngoài vọng vào

Ashe đang một mình trong phòng ngủ.

Cô tĩnh lặng ngắm tuyết rơi trên nền trời đêm qua ô cửa sổ

Nghe thấy giọng đàn ông gọi, cô liền ngoảnh lại nhìn xem.

Là Tryndamere với khuôn mặt hớn hở như một đứa trẻ, gã đang từ từ bước đến gần chỗ cô đang đứng.

- Sao? - Ashe nhìn anh.

Gã man di tự nhiên im lặng, chỉ đứng yên một chỗ nhìn cô.

Hai mắt của gã đang nhìn vào nơi nào đó trên cơ thể cô. Khuôn mặt dần trở nên dâm tà.

Ashe lập tức đỏ mặt, cô lấy tay khéo léo che đi phần ngực của mình. Là vì cô đang mặc đầm ngủ mỏng tanh hay thế nào? Trước đây cô cũng thường mặc như vậy, anh có thế này đâu?

Gã man di liền dang hai tay to lớn ôm lấy cô vào lòng

- Có... chuyện gì? - Ashe nhất thời không thể nhúc nhích.

Đột nhiên gã lại ôm cô như vậy

Rất nhanh chóng, cảm giác lạnh như băng từ cơ thể anh truyền tới làn da mềm mại của cô. Tryndamere đã ra ngoài lâu đến nỗi lạnh như vậy hay sao?

Cả mùi hương bạc hà dễ chịu của gã cũng tự tiện xông vào khoang mũi cô.

- Xong rồi! - Gã buông cô ra, mỉm cười nhìn ngắm

Ashe một thoáng không hiểu nhưng rồi cũng đã nhận ra.

- Cái này? - Ashe sờ thấy vật lạ trên cổ mình liền cầm lên nhìn ngắm

Là một sợi dây chuyền mỏng được đúc từ bạch kim, mặt dây chuyền là một viên lục bảo hình lục giác sáng trong được mài giũa hết sức tỉ mỉ, bao bọc bởi một khuôn bạch kim sáng hơn ở bên ngoài.

- Là anh tự tay làm. Em thích không?- Tryn cất giọng dịu dàng.

Ashe tỏ ra ái ngại, ngước lên nhìn anh

- Cũng đẹp... nhưng mà nhân dịp gì sao?

- Phải có dịp gì thì anh mới tặng quà cho em được sao? - Tryn liền dùng tay chắn, ép cô vào tường.

- Không phải... - Ashe không dám nhìn, cô quay mặt sang nơi khác

- Anh đã mất mấy ngày trời mới làm xong sợi dây chuyền này đó. Em mà nói không thích thì anh sẽ buồn lắm. - Tryn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, hướng cho cô phải đối diện với anh

Ashe lúc này là mặt đối mặt với anh. Trái tim vừa bị màu mắt xanh lục của gã làm cho rung động.

- Vậy thì... tôi sẽ đeo... - Cô nhỏ giọng đáp

- Hôn anh một cái đi. Em sắp đi xa rồi mà! - Tryn tự tiện nắm bàn tay cô đưa lên môi mình. Gã man di cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn nhạt.

Ashe một tay vịn vào vách tường sau lưng, cô không biết trốn làm sao khi gã quá to khoẻ như vậy.

- Em hãy nói là em yêu anh. Rồi hôn anh đi! Anh xa em lâu như vậy sẽ rất buồn đó. Anh sợ em bên ngoài, vì quá xinh đẹp mà bị đám đàn ông đó gạ gẫm rồi bỏ anh luôn. - Tryn bĩu môi, tỏ ra đáng thương

- Không có chuyện đó đâu! Tôi không có hứng thú với đám đàn ông đó. - Ashe cong môi, một chút buồn cười vì thái độ trẻ con của anh

- Vậy thì hãy giúp anh tin tưởng em đi. Nói là em yêu anh đi! - Tryn được đà lấn tới, kiên quyết không cho cô đường lui.

- Tôi... - Ashe bị gã man di đe doạ, chỉ cần ngước lên, trái tim cô liền bị ánh mắt của gã làm cho rung động.

Ở cự li này, gã man di rất cuốn hút, bắp thịt gã săn chắc, cơ bụng 8 múi cùng cánh tay và vòm ngực to khoẻ, rộng lớn trước mặt cô. Hơn nữa mái tóc hắn vừa dài lại vừa mềm mượt trông lãng tử vô cùng.

- A .. thôi không làm! - Cô lắc đầu

- Ashe! Anh sẽ giận em đấy! - Tryn kiên quyết chống tay lần nữa vào tường.

- Mặc anh! - Cô cúi xuống chỗ trống nơi cánh tay anh cốt tìm đường lui.

- Ashe! Em không sợ anh buồn sao? - Tryn cúi nhìn cô, chất giọng ngày càng trầm hơn

- Tôi với anh lâu nay không có nói chuyện thân mật, làm sao tôi nói được như vậy? - Ashe giận dỗi

- Anh yêu em! - Tryn bỗng đưa tay vuốt lấy mái tóc bạch kim của cô.

Khuôn mặt anh hiền dịu như dòng nước dưới mặt hồ vào đêm trăng sáng.

- Còn em?

Anh im lặng, cứ nhìn cô chăm chăm

- Em không nói. Ta sẽ không ngủ cả đêm nay đấy!

Ashe đối diện anh, hai đồng tử màu biển rung rinh. Cô đỏ mặt, cố gắng thốt ra từng chữ.

- Tôi... em yêu anh. - Ashe cuối cùng cũng nói được tròn chữ sau một quãng ngập ngừng

Cô dứt lời, khuôn mặt đã đỏ ửng

Đến nước này cũng không cần sỉ diện nữa, cô liền quàng tay ra sau cổ Tryn mà hôn lấy đôi môi mỏng của anh

Sức lực của cô đột nhiên lớn như vậy, kéo anh một chút cúi xuống đón lấy nụ hôn của cô.

- Bà xã thật mạnh bạo nha! - Tryn liền gãi đầu cười sảng khoái

- Không phải muốn sao? - Cô đỏ mặt, hai tay vẫn ở trên cổ anh

Tryn cong môi, ánh mắt ấm áp nhìn cô

Anh không tưởng tượng được, Ashe bình thường nghiêm nghị như vậy. Đến khi cô chủ động tỏ tình theo ý anh lại lộ ra là một nữ cường nhi có hành động rất quyết đoán.

- Anh thích bà xã như vậy!

- Anh muốn em gọi anh thân mật như vậy mãi. - Vầng trán anh cọ xát với cô.

Tryn tiếp tục tấn công cô bằng sự chân thành trong đôi mắt màu lục.

Ashe lần này không có ý trốn tránh, cô phớt tay, cười khì

- Thôi! Như cũ đi!

- Thôi mà bà xã. Vừa rồi em rất là soái nha! Em như vậy càng khiến anh không muốn xa em một chút nào. - Tryn lẽo đẽo đi theo sau cô

Ashe vừa đi đến giường ngủ, liền tay mặc áo choàng vào

- Cơ mà Ashe! Anh tò mò một chút, em có hay không từng có crush? - Tryn chầm chậm đi đến ngồi cạnh cô

- Thì... là anh đó! - Cô cúi mặt, một tay cầm chặt bên áo choàng

- Không phải! Trước anh, không lẽ em chưa từng cảm nắng ai? - Tryn gãi đầu, một chút ngại ngùng nhìn cô

- Không có! - Ashe tròn mắt nhìn anh

- Có chuyện gì sao? - Cô tiếp tục

- À... không có gì! Mà có phải binh đoàn chúng ta có một người tên Maalcrom không nhỉ?

- Đúng! Anh ấy là trưởng đoàn trinh thám của Avarosan. Hiện đã làm việc cho chúng ta được nửa năm.

- À! Là người quen của em à?

- Ừ! Từ hồi tôi còn là một cô bé 14 tuổi đã quen anh ấy. - Ashe trở nên mạnh dạn quan sát thái độ của Tryn

Gã man di một chút suy nghĩ không để ý ánh nhìn của cô

- À vậy sao! Chắc là thân lắm nhỉ? Mà sao anh không nghe em kể về Maalcrom bao giờ?

- Thì cũng thân. Lúc nhỏ anh ấy đi theo hướng đi của tôi, cùng giúp đỡ cho dân làng, luôn lựa chọn phương án tốt nhất cho người dân. Nhưng mà mẹ tôi không tin anh ta. Anh ta về sau lộ rõ bản chất là một thuộc hạ hắc ám của Lissandra, đồng thời cũng cùng đồng bọn gây ra cái chết cho mẹ tôi khi bà đang trên đường tìm kho báu Avarosa.

Tryn im lặng, chú ý tâm tư trong ánh mắt cô. Ashe lúc này hiền dịu, giọng cô lại êm ả vang vảng bên tai anh.

- Anh ta cũng đã muốn giết tôi, may mắn là tôi đã tìm được ngai báu Avarosa từ tấm bản đồ mẹ tôi để lại. Tôi đánh trả binh đoàn anh ta. Lúc này Maalcrom mới nhận ra Avarosa là có thật, anh ấy cuối cùng cũng tin những gì mẹ tôi từng nói. Tôi sau đó đã thu nhận anh ta và binh đoàn vào bộ tộc của tôi. Dần dần Maalcrom đã được phục hồi kí ức, anh ta không còn bị Lissandra tẩy não nữa. Hiện tại chúng tôi đã chọn anh ta làm trinh thám chính thức sau quãng thời gian dài mà anh ta chuộc lỗi.

- Em đúng là dễ dãi quá đó Ashe. Lẽ ra em không nên cho gã hắc thuật sư đó cơ hội làm lại. Em lẽ ra nên trả thù cho mẹ em thay vì thu nhận hắn. - Tryn một chút nóng nảy, cố gắng giải thích với Ashe

- Ai cũng phải mắc sai lầm. Chúng ta không nên triệt đường sống của những người biết hối cãi - Cô quay sang nhìn anh

- Ashe! Em đừng nhân từ quá. Người ta chưa chắc đối với em được như vậy đâu. - Anh thở dài, một tay ôm cô vào lòng

- Em nhìn em đi. Đứa trẻ đã 4 tháng nhưng mà bụng em chỉ to lên được một tí. Em hãy ăn nhiều một chút, nghỉ ngơi đầy đủ. Anh rất sợ nếu như em có chuyện gì! - Tryn truyền hơi thở ấm áp đến vai cô. Anh như lo sợ mà nắm lấy tay cô.

- Tôi biết rồi! - Ashe đáp nhỏ, nhìn xuống đôi bàn tay của mình.

- Nếu em cần anh giúp. Anh sẽ sẵn lòng. Em đừng tự ép mình quá. - Tryn dứt lời liền dìu cô nằm xuống nệm.

- Anh lo mà cạo râu đi. Bằng không tôi không hôn anh nữa đâu! - Ashe khinh bỉ nhìn anh

- Trời! - Tryn thốt lên một câu cảm thán sau đó liền quay sang hôn lấy đôi môi cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro