Crush của Ashe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông lực lưỡng lười biếng ngồi dậy, anh ngáp một hơi dài trên chiếc nệm ấm cúng, giấc ngủ đêm qua thực sự khiến anh rất sảng khoái.

Anh vuốt mặt, hai mắt mệt mỏi mở dần, vừa vặn quay sang, tìm kiếm ai đó nhưng không thấy.

Người đàn ông vội bước xuống giường, vươn vai một cái thật căng, từng bắp tay săn chắc, cả tấm lưng trần vạm vỡ của một gã man di được dịp lộ ra, rất đáng ngưỡng mộ.

Tiện tay, anh lại gần cửa sổ, vén tấm màn mỏng màu vàng, sao cho đủ để tận hưởng một chút ấm áp của cái nắng nhạt đầu ngày.

- Ashe đâu rồi? - Anh vừa rửa mặt xong liền đi xuống cầu thang.

- Nữ hoàng đã đi săn rồi ạ! - Một người hầu bưng một mâm trái cây trên tay nói.

- Kêu Gham chuẩn bị con hắc mã cho tôi. - Tryn liền miệng đáp.

- Vâng thưa quốc vương - Cô gái đặt đĩa trái cây lên bàn, liền đi ra ngoài sân nơi các binh sĩ đang tập võ.

Anh vui vẻ ăn chút bánh mì kẹp thịt, thưởng thức một cốc bia tươi mà Ashe đã cho người chuẩn bị cho mình.

Tryn vội vã đến phòng tập của riêng anh để lấy bộ cung và lưỡi đao to lớn.

Anh khoác một chiếc áo choàng lông thật dài, cột mái tóc đen dài lên cao. Gã man di lúc này trông thật lãng tử.

Braum và Nunu đang đánh cờ ngoài sân, họ nhận lời giúp anh trông coi chỗ này.

Tryn đi cùng 2 cận vệ, anh vừa nghĩ gì đó trong đầu rồi lại cười thầm làm họ cũng được dịp vui lây.

Trước đây ai cũng biết mối quan hệ giữa Tryn và Ashe không hề tốt đẹp, nhất là sau khi Aatrox tiếp tục lộng hành sang các tiểu vương quốc lân cận. Lúc đó Tryn đã nhiều lần cãi tay đôi với Ashe trước mặt rất nhiều người. Chuyện căng thẳng đến nỗi anh còn bỏ qua chỗ MissFortune ở suốt cả tháng trời. Đến khi Ashe bệnh nặng, Tryn mới trở về thay cô lo liệu mọi chuyện. Sau đó họ lại chiến tranh lạnh, Ashe đã nhượng bộ để anh đừng bỏ đi. Cô chấp nhận chuyển sang thư phòng để anh được yên tĩnh, khi đó tin tức ngay lập tức được mật báo truyền đến tai Sejuani dẫn đến việc cô ta lên kế hoạch thông đồng với Tryn nhằm bắt cóc Ashe.

Những người thân cận của Ashe đã cố hết sức giúp cô giúp nhẹm những chuyện cá nhân này. Tránh ảnh hưởng đến lòng tin của dân chúng đối với cô.

- Cô ấy đi săn từ bao giờ vậy? - Tryn quay sang hỏi Gham - một tên cận vệ trẻ tuổi trông rất bảnh bao.

- Nữ hoàng chỉ dậy sớm hơn người một canh giờ thôi. - Anh ta đáp

Họ đi sâu một khoảng kha khá, thấy rõ cỏ cây nơi đây xanh tươi um tùm, tán lá cũng theo chiều sâu của rừng mà to dần.

Ở Freljord lạnh giá, không phải không có chỗ nhuốm màu nắng thế này.

Tầm giữa trưa, sau khi mặt trời lên cao nhất, Freljord sẽ lại tối tăm và lạnh lẽo, đúng như tên gọi của nó.

Tryndamere đi trước liền dừng lại, làm hai người cận vệ cũng bất ngờ dừng theo.

Anh xuống ngựa, một tên lính tính lên tiếng nhưng liền bị Tryn để tay lên miệng, anh suỵt một cái nhằm lệnh cho hai tên kia im lặng.

Hai mắt Tryn ngập tràn yêu thương trông ra phía trước, Ashe đang ngồi trên thảm cỏ xanh cho một hầu nữ thắt tóc.

Cô ngồi yên nên không thấy anh ở phía sau.

Tryn nhẹ nhàng bước đi trên cỏ, điệu bộ hài hước vô cùng, người hầu nữ và nhiều người hầu khác đang nướng thịt liền nhìn thấy anh.

Tryn cũng để tay lên miệng ra hiệu với họ.

Vài người cố nhịn cười, đến nỗi phải quay sang chỗ khác.

Ai mà tưởng tượng nổi một quốc vương của một bộ tộc hùng mạnh bậc nhất Freljord lại có dáng đi như ăn trộm thế kia.

- Trông ta mắc cười lắm à? - Ashe đỏ mặt hỏi những người hầu đang chăm chăm nhìn về hướng cô.

- Không! Không phải vậy đâu thưa nữ hoàng. Người rất xinh đẹp. Chỉ tại Lili vừa kể một câu chuyện làm mọi người thấy mắc cười thôi ạ. - Một nữ hầu trung niên liền miệng đáp, cô ta có mái tóc nâu dài, hai mắt sáng ngời màu trời xanh. Gương mặt vô cùng phúc hậu. Tên của bà là Amar. Là người hầu lâu năm nhất ở bên Ashe. Cũng là người mà Ashe xem như là mẹ của mình.

- Ta có thể nghe cùng được không? - Ashe tò mò

- Được chứ ạ! Chuyện là... là... sáng nay Lili... Lili đã nằm mơ thấy cái nhà xí - Một người hầu khác nhanh nhảu đáp.

Cả đám cảm thấy câu chuyện đã quá mặn

- Ta xin lỗi Lili nhưng ngươi thật đáng thương! - Ashe đặt một bàn tay lên miệng, hai mắt ngọc cong lên một nụ cười đáng yêu vô cùng.

Lili liếc mắt với cô gái kia. Sát khí đằng đằng.

Tryn dừng lại sau lưng Ashe. Anh vắt hai tay ra sau, thong thả nhìn mái tóc bạch kim của cô đang được người hầu nọ tết cho rất đẹp mắt. Phía dưới đất còn một vòng hoa nhiều màu đan bằng thân cây mỏng nhẹ.

Tryn không khỏi thích thú tưởng tượng xem vợ của mình sẽ đẹp đến thế nào.

Những người hầu vừa vặn nướng xong thịt của một con lợn rừng, họ cắt những thớ thịt thơm lừng vừa chín tới thật đều đặn rồi cho lên dĩa đã bày sẵn trên tấm thảm caro.

- Xong rồi thưa nữ hoàng! - Người hầu trạc tuổi Ashe mỉm cười, nhanh tay đặt vòng hoa lên đầu cho Ashe.

Cô đưa một chiếc gương nhỏ cho nữ hoàng tự soi vào.

Ashe nở một nụ cười vô cùng ấm áp. Cô thích thú nhìn ngắm hình ảnh mới lạ của mình trong gương.

- Ngươi thắt tóc đẹp quá Mira. Mai mốt lại giúp ta thắt tóc với nhé. - Hai mắt cô tràn ngập ánh sáng như trẻ thơ.

Người hầu vâng lời, giúp cô cất chiếc gương đi,  Tryndamere đang ngồi xổm dưới dất, miệng nhai cỏ chờ đợi liền đứng bật dậy.

Ashe toan đứng dậy đi đến "bàn tiệc" liền bị ai đó bịt mắt.

- Ai... ai vậy? - Ashe hoảng loạn nói.

Tryn nháy mắt với mọi người

- Nữ hoàng đoán xem đó là ai? - Mira liền nói.

Cả đám hầu nữ và hai tên cận vệ được một phen cười khoái chí.

- Là... Xtina hay Marry... hay là Kelly... đúng không? - Cô ngập ngừng, giơ hai tay chạm lên bàn tay to lớn đang che khuôn mặt mình lại.

- Lẽ nào... là - Ashe chưa kịp nói hết câu đã bị anh vòng tay ngang hông. Ôm chặt lấy từ phía sau

Tryn khoẻ mạnh đến độ kéo Ashe áp sát vào lồng ngực mình. Cô trở nên nhỏ bé, chỉ cao tới được bả vai anh.

Ashe thoáng ngửi thấy mùi hương nam tính của anh, liền ngước lên nhìn khuôn hàm đẹp đẽ của một người đàn ông quá sức to lớn.

Anh vừa vặn cúi xuống nhìn cô

- Là anh đây!

Ashe đỏ mặt, cô bặm môi, tóc cô và anh đều nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

- Sao anh lại?

Tryn quay người cô về phía mình, Ashe trở nên mềm nhũn, không có chút kháng cự, ánh mắt trìu mến của anh nhìn cô một lượt từ trên xuống.

- Hôm nay em xinh quá! - Tryn đưa mấy ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc màu bạch kim.

Ashe nổi hết da gà, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục sáng trong của anh.

- Cái vòng hoa này thật sự rất hợp với em! - Anh cười nhạt, đặt lên trán Ashe một nụ hôn.

- Cơ mà tưởng em đi săn. Không ngờ lại có thời gian vui chơi như vậy. Còn không rủ anh - Tryn xị mặt, cốc trán cô một cái nhẹ.

- Không... không phải. Mira nói muốn thử thắt tóc cho tôi thôi... tôi cũng đã đi săn rồi... - Ashe lùi lại. Cô không hiểu vì sao anh cứ tiến lại gần hơn.

- Quốc Vương à! Chuyện tình của hai người thật lãng mạn nhưng tôi nghĩ nữ hoàng đang đói rã người rồi đấy. - Tên cận vệ trẻ tuổi xoa xoa cái bụng nhìn hai người.

Cả đám đang mãi dõi theo nữ hoàng và quốc vương liền quay sang nhìn anh ta

- Bộ tôi nói gì sai sao? - Anh ta hồn nhiên đáp.

- Anh nghĩ hắn nói đúng đấy. Em và con chắc đang đói lắm, để anh bế em lại đó ăn. - Tryn liền nhìn cô cười lớn

- Không! Không cần! Tôi tự đi được mà! - Ashe đỏ mặt, liền quay lưng bỏ đi.

Tryndamere dĩ nhiên không để yên, anh lắc đầu mỉm cười rồi ngay lập tức chạy tới vác cô lên vai. Động tác nhanh đến độ mọi người chỉ kịp nghe Ashe "A" lên một tiếng

Tay anh ôm chặt lấy vùng eo và mông cô, Ashe xấu hổ vô cùng. Cô lấy tay che mặt lại. Anh vác cô nhẹ như vác một đứa trẻ.

Mọi người trầm trồ nhìn theo, ánh mắt Lili ngưỡng mộ vô cùng.

***

- Ashe ăn nhiều một chút, để còn cho... Ay da! - Tryn chưa kịp nói hết câu đã bị cô đánh một cú mạnh vào lưng.

- Nói ít thôi! Ăn nhiều vào! - Cô lạnh lùng buông lời, gấp thật nhiều thịt bỏ vào tô anh.

- Haha... nữ hoàng hôm nay tâm trạng không tốt rồi... - Một người hầu cười gượng.

- Mọi người cũng ăn nhiều vào một chút! - Ashe không quên gấp thức ăn chia đều cho mọi người.

- Nữ hoàng giỏi thật, con heo này là tự tay người săn được đấy. - Mira cười tít mắt, miệng không ngừng nhai miếng thịt thơm lừng.

- Dĩ nhiên rồi. Cô ấy là cung thủ mà. - Tryndamere cụng ly bia với một tên cận vệ ngồi cạnh.

Ashe không mảy may quan tâm, cô ăn rất từ tốn, lại bị Amar lấy mất ly bia đổi sang ly nước lọc.

Cô dĩ nhiên ngạc nhiên vô cùng.

- Nữ hoàng! Người ăn nhiều rau xanh một chút. Hạn chế uống bia nữa, không tốt cho đứa trẻ đâu! - Amar cười nhạt, đặt một đĩa rau xanh và cà chua đến trước mặt Ashe.

- Làm sao mà cô lại... - Ashe ho vài tiếng, nói không nên lời

- Chuyện là quốc vương vì vui quá nên đêm trước đã tiệc tùng với Braum và Nunu đến 2-3 canh giờ. Người còn vui sướng đến độ chạy lung tung khắp cung điện mà hét lên rằng...

- Yeah! Phải vậy chứ! Ta sắp được làm cha rồi!

- Không biết là trai hay gái đây nhỉ?- Tên cận vệ trẻ tuổi nhái lại giọng đêm hôm đó của Tryn làm cả bọn cười đau bụng

Ashe tự dưng buông đũa xuống. Cô quay sang Tryn, khuôn mặt tối sầm.

- A... As... Ashe! Anh say quá thôi mà em, anh không có cố ý mà. Tha cho anh đi!

- Amar bà tính đốt nhà tôi hay gì vậy? - Tryndamere chấp hai tay lắc đầu lia lịa với Ashe. Bộ dạng của anh thật sự rất hài hước.

- Chuyện này sớm muộn thì mọi người cũng phải biết thôi. Nữ hoàng xin đừng trách quốc vương nữa. Tội nghiệp! Vì ngài vui quá nên mới như vậy!

- Ta chỉ sợ... bọn xấu sẽ lợi dụng lúc ta đang yếu như thế này mà tấn công Avarosan. - Ashe hạ giọng, tỏ ra khó xử.

- Tôi hiểu thưa người nhưng chúng ta vẫn còn các vị tướng lĩnh Braum, Nunu, Anivia và cả Demacia cũng đã kí hiệp ước giúp đỡ chúng ta. Xin nữ hoàng đừng quá lo! - Amar từ tốn đáp

- Còn chúng thần nữa mà! Chúng thần sẽ luôn phò tá cho người thưa nữ hoàng! Xin người đừng lo

- Được rồi. Ta sẽ cố hết sức! Mọi người cứ ăn tiếp đi.

Ashe mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

Tryn nhìn thấy, tự dưng lồng ngực anh có cảm giác ấm áp vô cùng.

Bao lâu rồi, Ashe không có một nụ cười thật sự?

***

9h tối tại một vùng đất hoang vắng phía Nam tộc Avarosan

Tryn một mình đi thăm dò nơi bỏ hoang mà có thể thông qua cửa biên giới để làm đường hầm trốn thoát phòng trường hợp khẩn cấp.

Anh đánh giá chỗ này khá tốt, nhưng quá thiếu ánh sáng để tan tuyết, nếu làm đường hầm sớm, có khi lối ra còn bị tuyết phủ kín.

Tryn vuốt cằm toan bàn thêm kế sách.

Anh ghi chép lại thông tin, khuôn mặt tỏ ra hài lòng vì đang giúp cho Ashe được một việc tốt.

Anh cất nó vào trong tay nải vắt lên thân con hắc mã to khoẻ. Ngựa ở đây chạy trên băng rất tốt, và chúng cũng chịu lạnh cực giỏi, chúng là giống đã được thuần hoá qua nhiều đời, rất được Ashe tin dùng.

- Tryn! - Anh chưa kịp quay sang đã bị một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy vòm ngực rộng lớn của mình.

- Cô... bỏ ra! - Tryn ngoảnh lại thấy Miss liền mạnh tay kéo ra.

- Tryn! Anh làm sao vậy? Mấy ngày nay lại không đến thăm em? - Miss ôm chặt lấy anh mà nức nở.

- Để mọi người nhìn thấy không hay đâu! - Tryn cố kéo cô ra, liền mắt nhìn ngó xung quanh.

- Em mặc kệ họ! Chỗ này vắng như vậy, anh sợ ai chứ! - Cô ả nhõng nhẽo, nhất quyết bám lấy anh không rời.

- Chúng ta chấm dứt rồi mà? Cô cứ như vậy tôi phải làm sao? Hay cô muốn tôi dùng biện pháp mạnh? - Tryn lớn tiếng, nhau mày nhìn cô.

- Đừng giận em mà! Vì em yêu anh thôi Tryn!

- Chắc tôi không biết lũ cướp biển mấy người chỉ thích châu báu vàng ngọc. Tôi cho cô như vậy chưa đủ hay sao?

- Em biết, anh từng tặng em rất nhiều thứ. Nhưng em thực sự muốn ở bên anh mà! - Miss đột nhiên nhỏ giọng " Bọn cướp biển toàn là đực rựa, em ở đó một mình, anh không thương em sao? Em muốn được anh bảo vệ, muốn cùng đi đến một nơi thật xa với anh. "

Tryn nghe không biết cô nói giỡn hay thật nhưng tự nhiên lại khó xử vô cùng. Ai lại nỡ thằng thừng lạnh nhạt với một cô gái yếu đuối như vậy. Huống hồ anh và Miss đã từng ở bên nhau lâu như vậy.

- Tôi phải bảo vệ cô ấy rồi. Xin lỗi. Chúng ta đến đây thôi! - Anh đẩy Miss sang một bên rồi leo lên lưng con Hắc Mã.

- Ha... - Miss nhìn theo anh cười nhạt.

- Nói cho anh biết! Maalcrom sắp trở về rồi. Anh chống mắt lên mà xem Ashe có thật lòng yêu anh không

- Maalcrom? - Tryn cầm roi ngựa, nghi hoặc nhìn cô

- Là crush thời thanh xuân của Ashe đó - Cô nhếch môi " Nếu anh cần thêm thông tin, cứ đến tìm em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro