Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài biển khơi mênh mông, xuyên qua làng sương trắng như một mũi tên, một chiếc thuyền to lớn với tấm buồm phấp phới trước sức mạnh của cơn bão tuyết dữ dội. Trên đó có khắc dòng chữ waterloo kèm theo biểu tượng vùng Bilgewater. Theo hướng nó di chuyển, chiếc thuyền này là đang dần tiến vào lãnh địa Freljord băng giá.

Một số thuỷ thủ trên thuyền dùng ống nhòm để quan sát tình hình nội chiến trong Freljord. Kết quả toàn là cảnh băng tuyết , chúng như bao phủ toàn bộ khu vực, không thể quan sát được thêm chút gì, ở nơi ấm áp hơn chỉ có một vài sự sống từ các bộ tộc nhỏ lẻ đang di cư đến phía Tây. Nơi tộc hậu nhân Avarosan đang cai trị.

Một tên cướp biển trung niên bày ra bộ mặt nghiêm trọng khi ông ta không thể đoán ra tình cảnh Freljord hiện tại. Gã vuốt râu suy ngẫm một lúc. Khuôn mặt hằn lên mấy nếp nhăn của tuổi tác.

Gã sau đó giơ tay, lệnh cho mấy tên thuỷ thủ đang lái bánh chèo đẩy nhanh tốc độ tiếp cận Freljord, bản thân gã quay trở về khoang thuyền vừa ăn cam vừa xem tấm bản đồ đã ố vàng.

Mùa đông sắp đến, là đợt bão tuyết lớn nhất trong năm. Hiện tượng này đang dần rõ rệt, khi mấy cơn gió mạnh mang theo tuyết trắng liên tục thổi ngang qua vạn vật.

Trong lúc đó, tại một ngôi nhà nhỏ ở sâu bên trong khu rừng phía Tây Bắc Freljord. Nơi vẫn còn nằm trong khu vực cai quản của Avarosan. Một người phụ nữ có mái tóc đỏ rực bồng bềnh uốn lượn đang quan sát hiện tượng này bên ngoài ô cửa.

Cô ta không biểu cảm gì trên khuôn mặt

- Xem ra vẫn rất vui ha! Đợi đến khi Maalcrom về, xem anh còn vui được như vậy hay không? - Missfortune ngồi bên bàn gỗ, một tay nâng lên ly rượu vang đỏ.

Cô đảo ánh nhìn, hướng về đám lửa bập bùng đang cháy trong lò sưởi cạnh bên mình.

***

- Mở Cổng Thành ! - Một giọng nam rất to cất lên. Vị này mặc quân phục của quân đội Avarosan. Có thêm huy hiệu ở ngực trái, là một minh chứng cho thứ bậc trong hàng ngũ của ông ta.

Ngay lúc đó, cánh cổng làm bằng đá xanh chạm khắc cỗ ngữ của Avarosa lập tức hạ xuống từ từ theo sức kéo của binh đoàn tinh nhuệ

Một phái đoàn tầm 20 người mặc giáp và vũ khí thô sơ đi vào bên trong thành bằng những con ngựa chuyên chở của Freljord

Dẫn đầu binh đoàn, một thanh niên có diện mạo tuấn tú cùng mái tóc bạch kim đang nhìn xung quanh để tìm kiếm điều gì đó. Anh ta có một khuôn mặt góc cạnh cùng làn da trắng đặc trưng của người phương Tây. Nhưng nếu so sánh với tộc người Man Di, anh ta là một kẻ ốm yếu và trông chẳng có tí sức lực nào.

Anh chàng sau khi nhìn thấy dáng vẻ nữ hoàng đang từ cung điện đi ra, liền mừng rỡ nhảy xuống con Hắc Mã của mình mà cởi bỏ nón giáp.

- Ashe! - Anh vui vẻ đi đến chỗ nữ hoàng

Cô đứng ở xa nhìn binh đoàn của anh. Những gương mặt quen thuộc mà cô đã giao phó nhiệm vụ trinh sát. Chỉ trừ 2 người lạ mặt kia đang cưỡi trên cùng 1 con ngựa.

Cô liền lệnh cho binh sĩ đóng thành, bản thân mình dẫn Maalcrom và binh đoàn đi về phía doanh trại đã chuẩn bị sẵn từ trước

- Đoàn của anh tại sao lại có thêm người? - Ashe vừa bước đi vừa trò chuyện

- À... anh vô tình tìm thấy 2 người đó ở một ngôi làng bị cháy rụi. Họ khi đó thảm thiết cầu xin sự giúp đỡ nên anh đã cho họ gia nhập binh đoàn. Nhờ có chỗ ăn chỗ ở đàng quàng nên trông đã ổn hơn, trước đây họ vừa gầy gò vừa đen màu khói. Hai người đó trông vậy thôi chứ đã giúp bọn anh rất nhiều đó, họ cứ như thuộc lòng bản đồ cả cái Freljord này vậy, ngoài ra nấu nướng cũng ổn phết.

Ashe không nói thêm gì, chỉ nhanh chóng bước đi

- Maalcrom lần này có dò ra được động tĩnh gì không? - Ashe cùng anh ngồi trong thư phòng bắt đầu trao đổi thông tin

Người hầu Lili đưa đến một ấm trà thảo dược nóng vừa nấu xong, cô nàng rót vào chum sứ màu hổ phách cho cả hai.

Khi Lili rời đi đến cửa phòng, cô nàng tỏ ra một chút hoài nghi với ánh mắt đầy ẩn ý của Maalcrom. Một vài nét lo lắng biểu hiện trên khuôn mặt Lili.

- Có! - Maalcrom nghiêm nghị gật đầu

- Lissandra hiện đang thực hiện nghi lễ kết nạp quân đội nhưng mà anh cảm thấy cô ta là muốn gieo rắc tâm ma vào những người này để họ đi kích động chiến tranh giữa chúng ta và Vuốt Đông. Như vậy Lissandra chỉ cần tiêu diệt kẻ sống sót cuối cùng và giành quyền thống trị Freljord.

- Ra vậy! - Ashe thu về cái nhìn đầy ưu tư

- Điều này em cũng đã dự tính từ trước! - Cô uống lấy một chum trà nóng.

- Có lẽ cô ta sẽ sử dụng chúng vào ngày mà 3 chị em đã đại chiến ở thế kỉ trước để kỉ niệm sự kiện.

- Như vậy thời gian cũng không còn nhiều nữa. - Ashe lo lắng nhìn anh

- Nhưng mà Sejuani sẽ không dễ bị ả ta dụ dỗ. Dù sao thì Sejuani cũng đã từng là chị em tốt với em. Điều này có thể chắc chắn - Ashe nhìn Maalcrom, chất giọng cô đầy ấm áp truyền đến trái tim anh.

- Ashe! - Maalcrom đột nhiên đưa hai mắt đầy chân thành nhìn cô

- Có chuyện gì sao? - Cô ngạc nhiên nhìn anh

- Anh cảm thấy Tryndamere không đáng tin. Anh ta luôn nôn nóng trả mối thù riêng, có ngày sẽ hại Avarosan và cả em mất - Maalcrom đặt tay anh lên tay cô, khuôn mặt biểu hiện cái nhìn đầy lo lắng

- Tryn không phải người như vậy đâu. Tuy có hơi nóng tính nhưng rất hiểu chuyện. Anh đừng lo! - Cô mỉm cười, chầm chậm thu tay về

- Ashe! Em cũng biết lâu nay anh chỉ yêu một mình em. Anh dĩ nhiên không muốn để ai tổn thương em dù chỉ một chút. Kể cả bản thân anh cũng vậy - Anh đột nhiên nhướng người ra trước, đưa hai tay nắm lấy bả vai cô

Động tác này khiến Ashe không kịp phản ứng, liền mặt đối mặt với anh

- Maalcrom, em đã có huyết thệ rồi. Anh đừng nhắc về chuyện này nữa được không? - Ashe trốn tránh, cô mạnh tay đẩy anh trở lại chỗ ngồi.

- Em là người cai trị. Em là người thuộc tộc chân băng. Không lẽ em định cả đời chỉ có một huyết thệ? - Maalcrom thay đổi ngữ khí, cách anh truyền đạt tỏ ra rất bức xúc.

Ashe đối diện dễ dàng nhận thấy sự tức giận trong ánh mắt của anh.

- Em yêu Tryn! Anh ấy sẽ là huyết thệ duy nhất của em. Em không cần thêm ai hết - Ashe kiên quyết đáp trả

Maalcrom lúc này đứng dậy khỏi bàn trà, anh bước đến bên cô, khiến Ashe tràn đầy bất an mà phải đứng theo anh

- Là do anh từng phản bội mẹ em nên em mới như vậy đúng không? Nếu như lúc đó anh nhận ra... mẹ em đã nói sự thật rằng kho báu Avarosan thực sự tồn tại... anh đã không làm nên những chuyện ngu ngốc như vậy. Ashe! Nếu như anh trước kia không nghe theo Lissandra! Em có thể yêu anh không? - Anh áp cô sát lại cơ thể mình, hai mắt đầy chân thành nhìn cô.

- Maalcrom! Em đã tha thứ cho anh rồi. Đừng nhắc về quá khứ nữa mà hãy sống tốt ở hiện tại và tương lai. - Cô cố gắng giữ khoảng cách

Ở cự li này Maalcrom rất cao lớn, cô nói chuyện với anh toàn phải ngước lên như vậy, tâm trạng cũng có chút bối rối. Đó là chưa kể hương thơm của Maalcrom cũng tự tiện xông vào khướu giác cô. Ashe biết tránh làm sao?

- Ashe! - Anh đột nhiên ôm lấy cô vào lòng

Ashe bị một lực lớn tác động, cô chỉ kịp dùng tay chắn trước cơ thể mình

- Maalcrom!

- Cho anh ôm em một chút thôi! Xin em! - Maalcrom cứ khăng khăng ôm chầm lấy Ashe, cô không thể làm gì khác, chỉ thả lỏng hai tay ở dưới, không ôm lấy anh.

Cả hai đứng yên như vậy một lúc, Maalcrom cũng chịu buông cô ra

Hai mắt xanh ngọc vẫn luôn chan chứa yêu thương nhìn cô. Anh dùng tay vuốt một bên mái tóc bạch kim của Ashe, dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt cô.

Khuôn mặt hiền dịu này của anh đã từng khiến cô có chút rung động thời thiếu niên. Khi đó cô đã nghĩ anh là một người rất lương thiện và siêng năng. Anh không bao giờ dám cãi lời mẹ cô, luôn lo lắng cho an toàn của người dân, luôn tính toán chu đáo cho những trường hợp khẩn cấp.

Không như mẹ cô, đùa cợt về ước mơ thống nhất Freljord của cô. Maalcrom đã nắm tay cô và nói rằng anh tin cô. Suy nghĩ của cô rất đáng trân trọng, anh muốn giúp cô hoàn thành ước mơ đó. Cùng cô thống nhất Freljord.

Maalcrom cứ thế cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Hai tay vẫn không ngừng bám lấy cơ thể mỏng manh của Ashe

- Maalcrom! Đủ rồi! - Ashe lúc này liền dùng đến 200% sức lực đẩy anh ra. Maalcrom đã được toại nguyện nên cũng dễ dàng để cô tác động

Cô lấy tay che miệng, cau mày nhìn anh

- Anh xin lỗi! Nhưng anh thực sự rất yêu em! - Maalcrom vẫn giữ nét mặt đáng thương của mình, anh ta như một kẻ si tình. Liên tục dùng ánh mắt chân thành và chất giọng ấm áp tác động đến cô.

- Maalcrom! Em có thai rồi! Xin anh tự trọng! - Ashe nói xong liền bỏ ra ngoài.

Tryndamere dù biết lương tâm đang không phải với Ashe nhưng quả thật là mấy ngày nay anh luôn tìm cách theo dõi cô và Maalcrom

Ban nãy anh đứng trước cửa thư phòng đã nhìn thấy hết sự việc qua khe cửa. Người hầu của Ashe bên ngoài không để ý, chỉ biết quốc vương đến thư phòng rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài, khuôn mặt đầy nghiêm trọng.

Ngay khi Ashe bỏ đi ra, Tryn cũng ngay lập tức quay về căn phòng ngủ. Chỉ còn Maalcrom ở lại với dáng vẻ chết lặng. Anh dĩ nhiên biết rằng việc cô lập huyết thệ là để có con nối dõi nhưng không ngờ lại sớm đến như vậy.

Khi Ashe lên nằm cùng Tryn, Tryn biểu hiện rằng mình đã ngủ rất say. Anh xoay người sang một bên. Hai mắt đầy ưu tư không cho cô thấy

***

Ngày hôm sau, Tryn như mọi lần, vẫn dậy rất trễ. Kế bên anh, Ashe đã sớm rời khỏi giường ngủ. Anh thở dài, trong lòng lộn xộn nhiều thứ suy nghĩ.

Tryn sau khi dùng bữa liền bắt Gham đi săn cùng mình. Anh chàng Gham đang chuyên tâm hướng dẫn đội quân tinh nhuệ mấy bài tập chiến đấu mà Braum đã thảo ra. Vậy nên khi anh đi, Nunu bất đắc dĩ phải trở thành " huấn luyện viên" tạm thời.

- Quốc Vương! Người lại muốn tìm nữ hoàng nữa phải không? - Gham bày ra nụ cười đầy châm chọc

- Ừ! - Tryn tập trung cưỡi ngựa, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc

- Quốc Vương cũng lạ thiệt nha, nếu ngài không an tâm thì mai mốt trời sáng người đi theo nữ hoàng đi.

- Ta ... không thích làm phiền cô ấy - Tryn đáp lại sau nhiều giây suy nghĩ

Gham dừng lại ở một ngã rẽ bên trong khu rừng. Cậu định hướng bằng hướng gió sau đó liền đi sang bên phải.

Tryndamere đã nhiều lần nhìn thấy cách làm này nhưng anh chưa từng thử bao giờ. Đây là cách mà tộc chân băng của Ashe thường sử dụng cho những chuyến đi săn, Man Di thì không cẩn thận như vậy.

- Nữ hoàng đã chuẩn bị về rồi thưa quốc vương - Gham đứng ở xa quan sát binh đoàn của Ashe đang thu dọn đồ đạc lên lưng ngựa.

Tryndamere đứng cạnh cũng nhìn thấy.

- Ashe! Cẩn thận! - Maalcrom dịu dàng dìu cô lên trên yên ngựa.

Ashe một chút gượng gạo nên liền đánh ngựa bỏ đi.

Bình thường cô chỉ tự mình lên ngựa hoặc nếu cô có bị thương thì Lili hoặc Amba là người sẽ giúp cô.

Vậy mà Maalcrom hôm nay lại nhanh tay hơn. Amba chỉ thở dài, Lili thì vẫn giữ nét mặt khó chịu đối với Maalcrom.

Sáng nay anh cũng một hai đòi đi theo, cô không có cách từ chối vì xét trên cương vị là nữ hoàng và cận thần, điều này hoàn toàn bình thường.

Nhưng chỉ là Ashe biết rõ tình cảm của anh nên cô rất ngại.

***

- Hôm nay anh ấy làm sao thế nhỉ? - Ashe ngồi ở thư phòng suy nghĩ về biểu hiện kì lạ hôm nay của Tryndamere

Cô chống cằm, đang đọc dở quyển tổng hợp chiến lược quân sự.

Tryndamere sáng nay không đi săn cùng cô, cũng không thấy luyện tập với quân đội. Bữa trưa anh ăn rất nhanh, sau đó lại cầm theo áo choàng và cưỡi Hắc Mã đi đâu mất.

- Tryn vẫn chưa về sao? - Ashe gấp quyển sách lại

- Thưa vẫn chưa! - Bà Amba lắc đầu, khuôn mặt có một sự ưu tư.

Bà rót vào ly một ít trà atiso nóng. Hương thơm trà dễ chịu, khiến Ashe một chút bớt đi phiền muộn

- Nữ hoàng! Thần - lính gác Sanchez xin được cầu kiến! - Một giọng thanh niên vang lên bên ngoài cánh cửa

- Ngươi vào đi! - Ashe hơi ngạc nhiên, cô đang thưởng thức tách trà nóng, liền đặt xuống.

- Nữ hoàng! Người có thư! - Một thanh niên độ 20 tuổi mặc giáp sắt liền quỳ xuống dưới chân cô. Trên tay anh ta đưa ra một phong bì màu trắng không có tên người gửi.

Ashe tò mò nhận lấy, cô liền mở ra xem.

Bà Amba cũng thấy lo lắng, đứng một bên chờ lệnh.

Nội dung bức thư:
" Tới nhà tôi! Vị trí : mạn sườn Tây Bắc gần thung lũng Canvas... trước nhà có treo biển tên khắc chữ Sarah. Cửa không khoá, cô có thể tự đi vào trong. Chào! - Missfortune "

Cô đọc xong, hai mắt liền tỏ ra nghi hoặc

- Ngươi nhận được lá thư này từ đâu? - Ashe đứng dậy, gấp lá thư bỏ vào túi áo

- Thưa nữ hoàng! Một con vẹt màu đỏ đã đưa nó đến trước cổng thành - Tên lính cúi đầu, chấp hai tay ra trước

- Được rồi! Ngươi lui đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro