Kim "Deft" Hyukkyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reader x khk
Ta sẽ hạnh phúc
Kết: HE
1X1

Lối viết: Nhật kí của khk
_________________________

Từ năm 17 anh yêu em.
Năm anh 20 em chấp nhận lời yêu.
Năm ta 25 một chiếc lễ đường mang tên hai kẻ si tình.

Những ngày nhớ em của Kim Hyukkyu đều được viết gọn vào những trang giấy nhỏ, người thương của Hyukkyu luôn được cậu dịu dàng viết vào đầu trang với tên gọi cậu thường yêu thương gọi em "Tình yêu của anh".

_________________

Ngày x tháng x năm x.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh viết nhật kí dành tặng cho tình yêu của anh.
Em có biết không, chỉ vì em mà anh đã thử sức với thứ khô khan như nhật kí. Ở đây anh sẽ lưu giữ từng mảnh kí ức "yêu" gửi trao em. Đợi em mùa yêu thương.

Anh chưa bao giờ kể cho em chuyện anh phải lòng em như nào nhỉ? Vậy giờ anh kể em nhé.
Từ những ngày đầu thấy em anh đã nghĩ bản thân tìm ra định mệnh của đời mình, em khéo léo, thông minh và ngát hương Anh Túc*, dịu êm lẫn nhẹ nhàng. Em thanh thoát, em tự tin tràn đầy sức sống, cũng chính kéo anh khỏi khu rừng cằn cỗi, tựa như ngọn đèn sáng giữa rừng sâu đầy cạm bẫy. Anh như kẻ mụ mị không thể thoát ra khỏi lưới "tình" của em

Ngày x tháng x năm x.

Hôm nay anh viết nhật kí dành tặng cho tình yêu của anh.
Khó quên thật em nhỉ?...Kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta nhưng ta lại chẳng thể phủ nhận được sức cuốn hút của kỉ niệm đúng không em .

Ngày anh vì say mà làm liều, kéo em vào cái hôn từ kẻ đơn phương, ấy mà em lại chấp nhận kẻ như anh, ôm chặt anh và đáp lại tình cảm anh bằng nụ hôn phớt vào lòng bàn tay. Em biết không, anh đã rất hạnh phúc khi em chấp nhận kẻ hèn mọn này đấy.

Ngày x tháng y năm x

Hôm nay anh nhớ tình yêu của anh.

Changhyeon nói bộ dạng viết nhật kí của anh thật thảm hại, anh không hiểu sao em ấy lại nói vậy. Anh chỉ thể hiện tình yêu của anh tới em thì sao lại thảm hại, kì lạ thật em nhỉ? Kwanghee và Minseok đã ghé thăm căn nhà của chúng ta, hai em ấy đã dọn dẹp vài thứ và còn đem cho anh một chút thứ em để sẵn ở nhà.

Anh nhớ em quá đi, nhiều lần anh cố lẻn ra ngoài chỉ để đến với em nhưng đều thất bại, những người ở đây nói anh bị mộng du nhưng lúc đi anh còn nhận thức với thứ anh làm. Họ kì cục thật ấy.

Ngày z tháng y năm x.

Hôm nay anh đi chơi, tình yêu của anh cũng ở đó.

Đám Geonhee cùng với Jihoon đã cùng anh đi chơi, đám nhóc đã nô đùa cùng anh cả buổi đó. Chiều nay cũng có mưa phùn nữa, nước mưa che tầm nhìn của anh nhưng ở nơi tối đen nhất anh lại thấy tình yêu của anh đang tiến tới, anh vừa kéo vạt áo Minseok thì em lại đi đến nơi khác, thú thật anh tủi thân lắm đó em.

Ngày xx tháng y năm x.

Hôm nay tình yêu của anh ghé thăm anh.

Khó khăn quá em ơi, anh đang dần quên đi những người em của anh, Changhyeon anh đã nhớ lầm thành Minseok, Geonhee thì bị nhầm với Jihoon.

Dường như anh chỉ nhớ mỗi em, chỉ cần nằm xuống mọi đường nét trên gương mặt và vóc dáng em đều hiện ra. À sau đó em cũng đến thăm anh, em ngồi kể về ngày anh cầu hôn em với gương mặt hạnh phúc hơn ngày anh theo đuổi ánh dương đời anh nữa.

Ngày y tháng z năm x.

Hôm nay anh đi cùng tình yêu của anh-

________________

Từng nét bút run run cho đến khi anh hoàn thành "Tình yêu của anh" thì ngừng lại kéo dài trên trang giấy trắng, anh nhắm nghiền đôi mắt, nhớ lại đám cưới của đôi ta.

"Con có đồng ý ở bên Kim Hyukkyu trọn đời không?"

"Con đồng ý"

Lúc anh trao em chiếc nhẫn chứa đựng cả vùng trời yêu thương đôi mắt cũng không kìm được hàng lệ rơi ướt đôi má đem theo nụ cười bởi cuối cùng tình yêu của anh, nàng thơ của anh, niên thiếu của anh cũng trở thành nửa kia đến hết cuộc đời rực rỡ sắc màu do từng khoảnh khắc bên em tô vẽ. Anh yêu em, sẽ nguyện yêu em đến chết.

Tình yêu của anh ơi, đợi anh.
Ta sẽ hạnh phúc bên nhau.

"Tiếp tục hồi sức tim phổi cho bệnh nhân đi"

"Không có phản hồi, đã 7 phút rồi"

"...Ngày này đã đến rồi, buông tay thôi" Người lớn tuổi nhất nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay người trẻ ra sức cứu giúp kẻ buông xuôi kia.

"Tình yêu của cậu ta đã chết, di nguyện cuối cùng cậu bảo hãy buông tay để cậu ấy đoàn tụ với người ấy,... thôi đời người chia ly là khó đoán, ra ngoài tuyên bố thời gian tử vong cho người nhà cậu ấy đi"

Những kí ức về đêm đó của người bác sĩ già ùa về, cái đêm cô gái được chở đến bệnh viện với chiếc váy cưới loang lổ máu, chàng trai mặc tuxedo cũng không khả quan hơn là bao khi cơ thể chi chít vệt dài vệt ngắn vết thương nhưng vẫn kế bên xoa xoa tay của cô gái. Tiếng cầu nguyện nức nở ấy không khiến cô ấy quay về mà chỉ khiến mọi nỗ lực của các y bác sĩ trở thành sự tuyệt vọng, tiếng tút tút cùng màn hình điện tâm đồ chạy ngang kéo theo sự trùng xuống của những người ở đó. Họ kéo chàng trai ra mặc mọi nỗ lực bấu víu chiếc giường bệnh đậm màu máu, gã bác sĩ già chứng kiến biết bao cuộc chia ly nhưng vẫn khó kìm nén xúc động, cô gái còn quá trẻ để rời xa khỏi thế giới này.

Ở một nơi xa, hai kẻ yêu nhau đoàn tụ trong tia nắng ấm chiếu xuyên qua cửa sổ căn nhà. Anh và em, ta về bên nhau.

________________

Mình thấy văn HE vẫn khá dởm, (sẽ tiếp tục băm hành trong tương lai) mà vốn là người rối loạn cảm xúc nên mình thường ít khi viết HE (Huhu Ending) dù mình khá thích thể loại này. Sì poi chap sau là anh nào đó thuộc LPL.

Chắc chỉ nên viết kiểu ngọt ngào thôi nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro