Jeong "Chovy" Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh:
Gặp nhau tại GS 25
Được viết theo góc nhìn thứ nhất của Chobi (xàm thì xoá ehe:D)
_____________
Thoát khỏi lịch stream của tư bản cũng gần 2h sáng, tôi bước ra khỏi kí túc đi tới GS 25 mua chút gì đó bỏ bụng. Cái gió đông của Hàn vẫn là gì đó thấu da thấu thịt thật đấy, mang tiếng người Hàn nhưng những dịp như này tôi cũng chỉ muốn đi xa khỏi đất Hàn lạnh lẽo.

Bước vào cửa hàng tiện lợi, tôi bước tới quầy đồ ăn vơ đại vài chiếc cơm tam giác, đang đi ra tính tiền thì tiếng một người đàn ông quát tháo ai đó khiến tôi chú ý. Ở sâu trong cửa hàng, hình ảnh cô gái nhỏ đang cúi gầm mặt mặc cho người đàn ông mắng chửi vô tình lọt vào tầm mắt tôi.

"Này có tính bán buôn không đấy?" Tôi nói to, cố ý để lão kia nghe thấy mà tha cho cô bé nhìn y chang học sinh sơ trung.

"Xin lỗi quý khách chúng tôi sẽ ra ngay. Mày lo mà làm cho đàng hoàng vào! Để tao còn nghe Eunha quở nữa là mày quấn gói ra khỏi đây. Rõ chưa!?" Người đàn ông vẫn gắt gỏng với em, tôi thầm cảm ơn vì ngày đấy đã chọn làm tuyển thủ.

"Em ổn chứ...?"

"Vâng em vẫn ổn" giọng nói trong trẻo xen lẫn tiếng sụt sịt, đôi mắt có chút hoen đỏ.

Tôi thấy em cặm cụi tính từng món đồ thì vươn tay lấy thêm một hộp sữa nhét vào tay em. "Tính thêm cho anh"

"Dạ tổng 3,000"

"Anh gửi, hộp sữa này cho em"

"Như này..." em nhìn tôi đầy bối rối nhưng chưa kịp để em nói gì thêm tôi đã đi ra khỏi cửa hàng với túi đồ ăn trên tay.
___________________

Sau đó tôi không còn thấy bóng dáng cô bé đó nữa, chẳng hiểu sao khi bản thân lại cảm thấy mất mát gì đó quan trọng trong khi em với tôi mới chạm mặt nhau đôi ba lần. Cứ như thế ngày nào tôi cũng chờ đợi bóng dáng em, đợi hình ảnh em nhìn tôi với dải ngân hà gói gọn trong đôi mắt nhưng tiếc rằng em không có ở đó, tôi thử chuyển khung thời gian để cố gắng tìm lại dải ngân hà ấy, ngỡ như tôi đã mò kim đáy bể thì em xuất hiện. Vóc dáng bé nhỏ đội mưa với bộ quần áo sẫm màu vì nhiễm nước.

Tôi lân la tới bên em, đưa chiếc ô che cho em. Em ngoái ra đằng sau, mái tóc bị nước làm ướt rũ xuống mi mắt trở nên cuốn hút đến kì lạ. Em gật đầu rụt người lại với chiếc ô ngày một gần hơn, đôi tay túm chặt vạt áo phông dưới lớp áo hoodie trắng.

"Em cầm lấy đi"

"Không cần đâu ạ, như thế anh về kiểu gì ạ?"

"Nhà anh ngay bên kia đường thôi, chạy chút là tới, em cứ cầm đi"

"Được ạ?"

"Được hết, cầm lấy!"

"Em cảm ơn ạ"

"Không có gì, đi cẩn thận. Về nhớ chú ý sức khoẻ"

"Dạ" Cuối cùng sau từng ấy ngày chờ đợi, em cũng ở trước mắt tôi cùng nụ cười hiếm hoi nở trên khoé môi. Lúc đó tôi chợt mong muốn em luôn giữ nụ cười này thay vì đôi mắt ngấn lệ hoen cay.
_________________
"Anh gì ơi!"

Tôi bất giác quay về đằng sau nơi tiếng người con gái cất lên, em đang dùng ngôn ngữ cơ thể cùng lời nói để biểu thị gì đó.

"Anh tên gì thế?"

"Jeong Jihoon" Tôi cố gắng nói to nhất để em nghe được tên bản thân.

"Anh Jihoon! Hẹn anh ở GS 25"

"Được!" Tôi nhìn em cười tít hết mắt ở đằng xa mà quên đi cái lạnh của mưa, chỉ thấy nụ cười em như tia nắng ấm ghé qua gửi tiếng chào đến mưa xuân lạnh lẽo.
___________
Son Siwoo có lẽ là người đầu tiên tôi kể cho nghe những điều về em. Đó là một buổi nói chuyện rất dài về những ngày thấy em, những suy nghĩ vụt lên trong tâm trí khi nghe tiếng em gọi.

Như bao ngày khác tôi lại vác thân đến cửa hàng tiện lợi chỉ để ngắm nghía nhan sắc cô bé ấy. Mặc cho cái lạnh thấu xương tôi chỉ khoác áo phao với choàng đại chiếc khăn quanh cổ rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
"Mày tính đi đâu?"
"Đừng nói với anh mày đi gặp bé kia nha?"

"Anh đoán đúng rồi, đó là những gì em muốn nói. Đi đây"

Dải ngân hà của tôi chỉ cách tôi một cánh cửa nữa thôi. Em chăm chú nghe gì đó, tay lật tay miết trang sách Kinh tế - Tài chính. Tôi bước vào với ánh mắt mong chờ em nói rất vui gặp lại tôi nhưng tôi đã lầm, em không nhìn lên lấy một lần, chỉ chào mẫu câu tôi nghe thấy ớn rồi ngồi đó đọc sách tiếp.

"Này em ơi"

"..." Không một lời hồi đáp nào dành cho tôi, em chỉ chăm chăm vào con chữ trong quyển sách dày cộm.

"Em ơi" đôi tay không tự chủ mà gỡ tay nghe của em, gương mặt tôi hạ thấp xuống vừa gọn trong tầm mắt em-"Thanh toán giúp anh nhé"

Bạn nhỏ trước mắt tôi có chút giật mình đó chứ.
______________

Hết ca trực tôi đợi em sẵn ở con đường mưa, em bước ra với dáng vẻ hớn hở, gò má phiến hồng do thời tiết. "Anh đợi em lâu không?"

"Không lâu" tuỳ tiện ngả đầu vào người đối diện, bịa ra hai ba câu chuyện về công việc áp lực chỉ để em an ủi vỗ về như đứa trẻ. Hàng mi rũ xuống, tôi bám lấy người em mà ôm chặt.

"Anh làm tốt rồi, đừng có lo xa thế"

"Không riêng công việc mà tình cảm cũng chẳng đi đến đâu"

"Có cô gái nào lại không thích người bạn trai như Jihoon chứ?"

"Em"

"Em đây?"

"Ý anh là em chính là cô gái đó"

Gương mặt em có chút không tin, tôi đưa tay kéo em lại gần hơn, hơi ấm từ em truyền sang tôi còn đem theo chút hương anh thảo quấn quanh đầu mũi.

"Mình mới gặp nhau gần đây thôi mà, anh suy nghĩ đi. Biết đâu là người khác chứ không phải em. Em không biết anh làm công việc gì, không biết anh có suy nghĩ hay áp lực gì...nên-"

"Anh suy nghĩ kĩ mà"

"..."

"Anh chắc chắn bản thân thích em"
________________________________

Ôi cột sống tôi
Dạo đây mình khoái kiểu viết nhân vật xưng "tôi" lắm.
Đây là phép thử với lối viết thôi nên cho mình xin ý kiến nhe🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro