Tian "Meiko" Ye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi em, mối tình đầu"
Viết: Ngôi ba
Bối cảnh: Thanh xuân vườn trường
Reader x ty
Tian ye = Điền Dã
Ngoài ra các tên khác là tự nghĩ ra
Cảnh báo:OOC
____________________

Điền Dã thích em, điều mà cả cái trường trung học Vân Nam đều biết.

Phong trào "Lá thư thanh xuân" ở trường trung học Vân Nam đã phát động được 2 tuần, số lượng thư được gửi đến câu lạc bộ phát thanh rất nhiều, đa số là những lá thư thổ lộ. Công việc của em là nhận những lá thư được lựa chọn và phát trên loa trường, nội dung sẽ được truyền đến người được nhắn qua thư.

"Xin chào xin chào, đã tới đúng hẹn rồi nhỉ? Số thứ tư hưởng ứng phong trào "Lá thư thanh xuân" sắp được bắt đầu sau ca khúc chủ đề" (aigu au quên mất tên bài rồi🥹)

Giai điệu thanh xuân vang lên rồi chóng tắt, như cái thuở niên thiếu bồng bột cũng sẽ trôi qua với bao nhiêu cảm xúc hối tiếc xen lẫn nỗi vấn vương độ tuổi thanh niên đầy kỉ niệm-"Vừa rồi là bài hát bắt đầu số ngày hôm nay. Lá thư đầu tiên với tên "Anh, thanh xuân gửi gắm" của một bạn năm ba. 'Anh là cả tuổi thiếu niên của em, cảm xúc đơn phương chỉ dám nhìn anh từ xa, mong anh hạnh phúc bởi em biết có như thế nào thì em cũng không phải người đi chung ô cùng anh mỗi khi cơn mưa mùa hạ ghé thăm. Anh, nỗi niềm dang dở của em, nỗi nhớ thương sau những tháng hè xa cách, được nhìn anh thôi cũng khiến em cười cả ngày. Em hay khoe với bạn về những thứ anh làm được, những hành động thân mật chỉ đổi lại anh câu nói xem em như "bạn bè thân thiết", những cái xoa đầu, tựa vai chỉ là cảm xúc giữa bạn bè với bạn bè. Không trách anh, chỉ trách em đâm đầu vào. Gửi anh, từ LV' vừa rồi là lá thư đầu tiên, chúc bạn và người ấy gặp gỡ được định mệnh đời mình"(Khúc này sốp vt về crush của sốp đó...giờ sốp thoát khỏi thằng cờ đỏ đó rồi)

Điền Dã mở cửa phòng câu lạc bộ phát thanh. Đập vào mắt anh là hình ảnh em cầm một lá thư đi khoe với đàn chị trong câu lạc bộ cùng vẻ mặt hớn chở như đợi được người mẹ đi chợ mua bánh về.

"Em sẽ khoe Điền thỏ em có một lá thư tỏ tình!!"
Tên thân mật chỉ em được gọi lập tức gọn vào tai của Điền Dã, anh đẩy cửa phòng thu nơi em đang khoe khoang ra với đôi môi xều xuống.

"Ơ Điền thỏ sao thế"

"Không có gì"

Người đàn chị chẹp miệng, làm đàng trai giận rồi còn không biết đường dỗ. Tháng trước vào tuần em nghỉ học, cả cái trường với lời thú "'____ là tình đầu của em' à? Không được không được, em ấy chỉ được là tình đầu của Điền Dã này thôi" được một phen rúng động, thay thế người ta phát thanh nhưng quên tắt mic khi chọn thư, Điền Dã này hay rồi. Thế nhưng lời thú đó không ai kể với em, thành ra cả cái trường biết tiểu Điền thích ai nhưng người được thích lại chẳng hay biết gì.

"Điền thỏ xem này, em có thư tỏ tình đó nhé"

"Ừm, vui cho em"

"Sao xụ mặt vậy. Em được tỏ tình anh phải vui chứ, chả phải anh nói như em có ma thèm thích còn gì. Có một chú ma dễ thương đã gửi thư tỏ tình cho em đó thôi"

"Hừm, chuẩn bị phát thanh đi. Anh nghỉ"

Điền Dã đi khỏi phòng với tốc độ nhanh hơn mọi ngày, bỏ lại đàn chị đang ôm bụng đập bàn bèm bẹp mà cười xém té ghế, em thì sững người, ai lại cả gan chọc Điền thỏ của em à.

"Thôi thôi, vào vị trí"

"Vâng"

Buổi phát thanh rất thành công, số lượng tương tác với đài cũng tăng lên. Chỉ có điều, Điền Dã giận, rất giận bạn nhỏ của cậu thôi.

"Điền thỏ à, Điền thỏ ơi"

"..."

"Điền Dã!"

"Sao?"

"Ơ, Điền Dã giận em ạ?"

"Không có"

"Rõ là anh giận em, nói đi em làm gì sai mà anh lại như thế"

"Chẳng gì"

Em bực thật rồi, hỏi không trả lời nhưng cái mặt cứ xụ xuống, cũng chẳng trả vốn cho người ta khi cứ đáp lại cụt ngủn-"Em mặc kệ anh! Em về đây, Điền Dã giận thì giận đi"

"Ơ không dỗ anh à? Bạn nhỏ, bạn nhỏ!" Cứ thế từ người đang giận Điền Dã lại quay xe trở thành người dỗ.
_____________

Tuần thứ hai em giận Điền Dã, anh nhiều lúc tìm kiếm em giữa đám đông, đợi chờ mỗi khi có cơ hội nhưng em đều gạt bỏ anh ra. Điền Dã bị tổn thương vì em tỏ ra ghét bỏ cái nắm tay của anh, gạt phắt anh ra khi anh muốn xoa đầu.

Em cũng xót nhưng cũng tại anh mà em mới tỏ thái độ như thế, cứ ngập ngừng nói lời giải thích nửa vời như vậy khiến em ghét càng ghét thêm. Được rồi, anh không chủ động thì để em.

"Điền Dã, em cần nói chuyện với anh. Theo em"

"Ở đây đi...anh xin lỗi"

"Không, em xin lỗi mới phải, tự dưng giận lây như vậy..."

Anh choàng tay ôm chặt lấy em, xoa xoa tấm lưng nhỏ bị anh ôm trọn trong lòng-"Em biết không? Lá thư thứ tư là anh gửi, chính anh là người âm thầm dõi theo em, lén nhìn em từ phía sau. Chính anh là kẻ đem lòng yêu em..."

Em nhớ lại cái ngày em đọc lá thư với lời văn quen thuộc "Anh muốn nói anh rất thích em. Từ sâu trong đáy lòng anh ghen tị với những gã được em quan tâm hơn anh vì thế nên đừng thân thiết với họ nhé. Gửi em, mối tình đầu cũng như mối tình duy nhất của anh"

"Thật sự là anh?" em đẩy vào vai người con trai trước mắt-"Thật đấy à? woa sốc thật đó"

"Em biết rồi thì...có nên nói lời gì không?"

"Có, em cũng cực kì thích Điền thỏ"

"Anh cũng cực kì thích em"

Tự dưng đang tính giải thích vụ việc giận dỗi vô cớ lại thành màn tỏ tình chấn động. Cuộc sống nhiều lúc khó hiểu thật.

___________________

Thấy xàm quá đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro