Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân 2025.

"Để anh phải chờ rồi ạ.", Lee Sanghyeok bước đến người bạn đồng niên của mình. Bây giờ cả hai người đều không còn là tuyển thủ nữa mà chỉ là những người bình thường. Kim Hyukkyu giờ đây đã được bộ phận Riot Hàn Quốc mời làm phân tích viên. Sanghyeok, trong cơ thể Lee MinHyeok đã bắt đầu học kỳ mới.

Hôm nay là trận đấu lượt về của T1. Sanghyeok vì muốn đi cổ vũ bốn đứa nhóc trong nhà nên đã rủ Hyukkyu đi cùng, và tất niên anh đã đồng ý.

Style thường ngày của Kim Hyukkyu rất nhẹ nhàng, anh thích mặc cardigan, quần tây kiểu ống rộng để thoải mái. Và theo như Sanghyeok bình phẩm, thì rất đẹp trai. Ngược lại, em cũng mang quần dài, bên ngoài chính là chiếc áo hoodie màu trắng với dòng chữ "Faker". Sanghyeok thú thật thì chiếc áo này vừa đẹp vừa thoải mái, lại còn ấm nên em rất thích. LoL Park vô cùng nhộn nhịp bởi lẽ đây chính là trận đấu của GenG và T1 mà.

Yoon 'Poby' Sungwon là đường giữa được đôn lên trong năm nay, dưới sự hướng dẫn của bốn đứa nhóc và ban huấn luyện. Sanghyeok vẫn biết được những thông tin này là do em và Wooje cùng Minhyeong thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho nhau. Những đứa nhóc này vẫn còn muốn em trở lại cùng.

Là do nhớ Minhyeok? Hay chỉ là Minhyeok quá giống Sanghyeok?

Trái ngược với kỳ vọng gay cấn đến nghẹt thở, hôm nay lại là một ván đấu đơn giản đến khó hiểu cho nhà tê màu đỏ. Sanghyeok bĩu môi. Em đã dành thời gian chạy hết deadline chỉ để coi hai ván lãng xẹt thôi hả? Biểu cảm của em thú vị đến nỗi Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh phải bật cười chọt vào chiếc má 'bư' đáng yêu.

Hai đứa top và xạ thủ lên nhận POG còn nói là muốn tặng chiến thắng này cho hai đường giữa gần đây của T1, chính là Sanghyeok mà Minhyeok. Camera của LCK còn cố tình quay về phía em khiến em xấu hổ mà lấy biển cỗ vũ che lại mặt mình.

Hai người rời khỏi LoL Park, cùng lúc bắt gặp Han Wangho cùng Jeong Jihoon đang ở ngoài trò chuyện. Sanghyeok cũng vui vẻ chào lại hai người họ, còn không quen khen đường giữa hàng xóm đã đánh rất hay.

Xuân năm này đã ấm hơn năm ngoái, quanh quanh còn có những hàng đào đang bung nở. Một đóa đào đáp trên mái tóc của em, khiến cả Wangho và Jihoon đưa tay muốn lấy nó đi. Sanghyeok lại vì giật mình mà bước lùi vài bước. Kim Hyukkyu cũng nhìn ra em đang có chút khó xử, liền nói phụ Sanghyeok rồi chào tạm biệt hai người kia đi trước.

Họ dừng lại trước một máy bán hàng tự động và Sanghyeok đã mua một bịch sữa hạt, rồi hai người đi bộ về bãi đỗ xe. Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua hai người. Đột nhiên em nói một câu khiến Kim Hyukkyu phải sửng sốt.

"Kim Hyukkyu, nếu em nói Lee Sanghyeok còn sống thì anh có tin không?"

.

T1 một lần nữa vào chung kết mùa xuân năm đó và họ vẫn có một cổ động viên vô cùng nhiệt thành. Lee Sanghyeok đã nhờ mối quan hệ bí mật nào đó để lấy được vé ngồi gần sân khấu để cỗ vũ những đứa nhóc nhà mình. Nhìn các tuyển thủ đang setup gear của mình, em không giấu được mà ngáp một cái.

"Hôm qua không ngủ đủ hả?", Kim Hyukkyu cạnh bên nhìn sang em. Sanghyeok lắc đầu. "Cuối kỳ, bài tập hơi nhiều."

Không biết sao đợt này giải bên Trung Quốc đã xong sớm, vậy nên hôm nay không chỉ có mỗi Sanghyeok, Hyukkyu mà còn có mấy ông anh sinh năm 98 cũng đang ngồi đây. Đang phồng má suy nghĩ tí thì một lon nước ngọt xuất hiện trước mắt em, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng. "Có thể uống đỡ cái này nè."

Cậu em lâu ngày không gặp, Lee Yechan. Trước đây cậu nhóc này cũng hay làm nũng với em, và mỗi lần em sẽ luôn nhét vào tay cậu một lon nước ngọt để cậu nhóc không làm phiền nữa. Không ngờ sau ngần ấy năm sang Trung Quốc thì cậu nhóc ấy vẫn còn giữ thói quen này.

Sanghyeok nhận lấy ly nước rồi nói cảm ơn rồi quay lại khi sân khấu bắt đầu tối đèn để theo dõi trận đấu.

Sau trận đấu, nhà ai người nấy về. Hyukkyu đang đứng cùng Sanghyeok tại cầu thang để đi xuống. Anh cốc đầu cậu nhóc khi thấy em đang để đầu óc trên mây. "Đáng tiếc vì không thi đấu tiếp hả?"

Em lắc đầu. Sanghyeok vốn dĩ là người chắc chắn với những lựa chọn của mình nên em sẽ không hối hận. Chỉ là Sanghyeok cảm thấy bản thân mình cứ bị ai nhìn chằm chằm vào, khiến em không khỏi thấy lạnh sống lưng. Em không nói với Hyukkyu chỉ vì cảm thấy không chắc chắn với điều này lắm.

Hyukkyu kéo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu em xuống, vỗ nhẹ lên đầu mèo. "Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Anh cảm tưởng não em sắp nổ tung rồi đó."

Sanghyeok chỉ nhún vai. Sắp tới có lẽ em sẽ đi thử MSI để ủng hộ mọi người, nếu Hyukkyu làm phân tích viên thì em có thể sẽ vòi được một vài vé để đỡ tranh giành hơn. Nếu vậy thì cũng phải nghĩ đến đống bài tập ở trường với thầy cô nữa chứ. Ghét quá. Môi mèo xinh vô thức mà bĩu ra.

Xa xa, Sanghyeok có thể nhìn thấy bốn đứa nhóc đang về phía mình. Em vội ngẩn người một lát.

Thật sự rất giống...

"Lee Minhyeok!", Sanghyeok giật mình khi có người gọi lớn tên mình. Em thậm chí còn không nhìn thấy ai, chỉ nhìn thấy chiếc áo khoác của T1 in rõ trước mắt mình.

Cho tới khi nhận ra em đã bị đẩy ngã khỏi cầu thang.

Sanghyeok chới với, muốn níu lấy tay người em tin tưởng nhất ở gần đó, Kim Hyukkyu. Thế nhưng em lại không thể. Sanghyeok ôm chặt lấy đầu, cầu mong em sẽ không bị gì khi rơi xuống.

Xung quanh vang lên toàn tiếng hét. Và rồi, em cũng không nhìn thấy được gì, cũng không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ toàn tiếng xì xào bên tai cùng ánh mắt dần vô định.

Em nhớ rồi...

Ngày đó, Lee Sanghyeok cũng chết theo cách như thế này...

.

05.02.2024

Đang bận dọn nhà Tết nên chương này ngắn vậy thôi nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro