Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok tỉnh lại với cơn đau trên đầu. Tay em nắm chặt lồng ngực, không ngừng thở dốc. Em chau mày khi xung quanh toàn những tiếng xì xào. Cho đến khi định hình chuyện gì đang xảy ra thì mùi bệnh viện mà em ghét nhất xộc vào mũi, không khỏi khiến em khó chịu.

Em không chết.

Sanghyeok giật mình nhìn xung quanh, gương mặt của Lee Minhyuk hiện rõ trước mặt em. Tâm em nhộn nhạo không vì tại sao, vội nhích người về sau. Bản năng của em thôi thúc tay mình cầm chiếc chăn trắng che lại. Bàn tay trắng trẻo kia đột nhiên bị cầm lấy. Nhiệt độ này, tầm tay hẳn phải là của Wooje đi.

"Không sao rồi.", giọng nói nhẹ nhàng của Moon Hyeongjun vang lên, người đi rừng thân thiết với giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió biển những đêm trăng thanh, dịu đi những cơn sóng giữ trong lòng em.

Từ khi nào mà đôi mắt của em đã đẫm lệ. Tay của Hyeongjun chạm lên đầu em, vừa đủ để không làm em đau. "Tụi anh đã rất lo cho em đó."

Chút ít thời gian là vừa đủ để em biết được. Em vẫn còn trong cơ thể Lee Minhyeok. Và có lẽ mọi người đã đưa em đến bệnh viện sau cú ngã vừa rồi. Sanghyeok nuốt một ngụm nước bọt và chừng đó là đủ cho hỗ trợ nhỏ biết em đang khát nước và vội vàng rót một ly nước ấm đem đến cho em.

Sanghyeok nhận lấy rồi nói cảm ơn. Ôm lấy ly nước, em nhẹ giọng nói. "Em... ừm... đã bao ngày em ở đây rồi ạ?"

"Hôm nay là ngày thứ ba.", Minhyeong đáp lại, không kìm được mà thở phào một tiếng. Sanghyeok tưởng như cậu nhóc đã tìm được một ít nhẹ nhàng trong lồng ngực. "Tụi anh còn sợ em không tỉnh lại nữa chứ."

Tại sao không sợ chứ?

Sanghyeok đã nhớ hết rồi mà. Lượm lặt những mảnh vỡ cuối cùng trong tâm trí trước khi chết đi, vừa đủ để biết những gì đã xảy ra. Thứ mà khi tỉnh lại trong cơ thể này đã thiếu vắng. Bắt đầu quá nhẹ nhàng khiến em quên mất những giây phút tồi tệ của kiếp trước.

Sân khấu, cầu thang, máu đỏ. Còn có ánh mắt những người yêu thương em, cùng biết bao nước mắt. Nhưng em đã không thể nói được gì, cũng không thể đáp lại gì. Cứ thế nhắm mắt trôi đi.

Những người này đều sợ bi kịch của Lee Sanghyeok sẽ lặp lại một lần nữa trên cơ thể này. Rằng họ thừa nhận rằng họ quá đau đớn để không muốn nhìn lại cái chết kia một lần nữa.

Em nhìn những người quen thuộc của mình, chỉ nhẹ nhàng thốt lên một câu. "Đã không còn chuyện gì nữa mà phải không, em còn sống. Vậy là tốt rồi."

.

Bên ngoài phòng bệnh, Kim Hyukkyu tựa người vào cửa, lắng nghe cuộc trò chuyện của những người bên trong. Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bàn tay kia chìa ra, xòe rồi lại nắm. Anh nhớ rõ cảm giác bất lực khi không thể bắt được cơ thể đang rơi của cậu nhóc kia.

Máu đỏ khi đó chảy ra từ đầu cậu nhóc khiến anh sững sờ. Trái tim không ngừng bóp nghẹt, tưởng như không thể thở được. Nếu không nhờ Lee Yechan và Park Jaehyuk nhanh chân chạy đến bọc cậu nhóc rồi gọi cứu thương đến kịp lúc, e rằng bây giờ em đã chết rồi. Cú ngã đó, lại moi móc những ký ức đau khổ nhất mà anh đã cố chôn giấu.

Ngày Sanghyeok ra đi, lẫn trong biển máu và tuyết trắng.

Hyukkyu thở dài.

"Giờ thì anh đã biết được cảm giác của em ngày đó.", giọng nói từ người ngồi ở hàng ghế ngoài vang lên. Cậu tựa người vào ghế, đầu tựa lên song sắt trên cửa sổ. Giọng nói ở đây nhưng tâm hồn đã thả trôi ở đâu mất. Rõ ràng việc Minhyeok bị xô ngã đã khiến những ai ở đó, đặc biệt là những tuyển thủ phải nhớ lại ngày mà họ mất đi viên ngọc lấp lánh nhất. Cậu nhóc đưa tay lên đôi mắt mình, cũng lặp lại động tác y hệt mà Hyukkyu làm.

Nắm rồi lại mở. "Tưởng rất gần nhưng lại xa. Giá mà em bắt kịp tay anh ấy. Giá mà em có thể thay anh ấy ngã. Hoặc ít nhất là có thể ôm anh ấy trong lòng lúc đó.", rồi lại bật ra một nụ cười tự giễu. "Nhưng em đã không làm gì cả. Em thậm chí không thể điều khiển được cơ thể của mình."

"Em không cần tự trách mình như vậy.", Hyukkyu thở dài. "Anh đã không biết được cảm giác đó như nào cả, Jihoon. Cho đến hôm nay..."

Jihoon cũng không kìm được tiếng thở dài. Cậu đứng dậy bước ra ngoài. Cũng không cần gặp người bên trong đâu. Cậu nên đi mua ít hoa hồng, thêm chút hướng dương cũng không sao nhỉ. Dù không ăn nhập với nhau lắm nhưng anh ấy sẽ thích. Hơn một năm rồi cậu cũng chưa có đủ can đảm để đối diện với anh ấy lắm. Với tính cách anh ấy, nhất định sẽ không trách cậu. Nhưng cậu lại dằn vặt tận một năm trời vì sự ngốc nghếch của bản thân.

Jihoon nhớ Sanghyeok lắm rồi.

Hyukkyu đến hàng ghế chờ ngồi, anh dự định sẽ vào trong sau khi bốn đứa nhóc kia xong xuôi. Một bóng người bước đến ngồi cạnh anh. Người đó cũng nhìn vào bên trong phòng, đưa cho anh một chai nước. "Anh, với Minhyeok là như nào?"

Anh chau mày. "Tuyển thủ Ruler nói vậy là có ý gì?"

Park Jaehyuk chỉ nhún vai. "Anh không định xem Minhyeok là thế thân cho anh Sanghyeok đấy chứ."

Hyukkyu nắm chặt chai nước. "Em để ý à?"

"Từ năm ngoái rồi.", Jaehyuk ngẫm một chút rồi nói tiếp. "Jihoon nói cho em."

"Và em tin thật?"

"Quan sát cũng thấy mà. Anh đối với nhóc đó... nói sao nhỉ... Em biết đứa nhóc đó thực sự rất giống Sanghyeok.", đột nhiên hắn lại có chút ngập ngừng. "Cách anh đối xử với nhóc rất giống như với anh Sanghyeok."

Kim Hyukkyu gật gù, rồi lại vò tóc mình, ngả về sau.

Hyukkyu thực ra vẫn biết. Anh nhận ra có những người đã vượt qua được đêm đông lạnh lẽo đêm đó, nhưng Choi Wooje hay Ryu Minseok, hoặc là cả Park Jaehyuk. Cũng có người dù chấp niệm cũng cố bước đi, như Jeong Jihoon hay Han Wangho. Còn mỗi anh là kẻ khờ vĩnh viễn mắc kẹt vào ngày tuyết phủ đầy đường đó.

"Anh tồi thật nhỉ, Jaehyuk?"

Và rồi anh nghe thấy giọng nói đầy mỉa mai của người em đáp lại. "Chỉ có với anh Sanghyeok là anh tốt thôi, ah Hyukkyu à."

.

Sanghyeok được xuất viện khi đã được kiểm tra về vết thương trên đầu. Kế hoạch đi MSI của em cũng phá sản. Để bù cho việc đó, bốn đứa nhóc nhà tê đã rủ em đi ăn lẩu để bù, cũng không quên rủ một số người mà em quen như Hyukkyu hay Jihoon. Bọn họ đã nói rất nhiều về những câu chuyện đằng sau những trận đấu và Sanghyeok cũng đã rất hưởng ứng. Dù bên ngoài nói rằng em muốn đi học nhưng thực chất thì em vẫn còn đam mê muốn trở lại khi nghe bọn họ nói về game.

Nói không ngoa khi tài khoản T1Win vẫn còn trong top 10 thách đấu.

Xuyên suốt bữa ăn, Sanghyeok không hề để ý Park Jaehyuk ở phía đối diện vẫn đang âm thầm quan sát lấy em. Còn có cả Lee Yechan. Không biết tại sao mà bọn họ đối xử với em không giống những người khác.

Đưa miếng thịt bò vào miệng, Sanghyeok phồng má, nhắm tịt mắt vì ngon. Thế nhưng em đột ngột rùng mình khi cảm giác có ai đang nhìn chằm chằm vào mình. Em đưa mắt nhìn quanh nhưng lại không thấy ai. Em vừa đặt miếng rau vào vừa hoang mang suy nghĩ.

"Có chuyện gì sao?", Lee Minhyung ngồi cạnh bên đã tinh ý hỏi em nhưng Sanghyeok đã lắc đầu như không có chuyện gì và tiếp tục bữa ăn.

Sau khi đã kết thúc với một (vài) chục dĩa thịt cùng một ít chai soju, bữa tiệc của họ dần tàn. Dù một vài người đã hỏi về việc đưa Sanghyeok về nhà nhưng em đã từ chối vì hôm nay có ba mẹ đến đón em về.

Đứng trước cửa nhà hàng lẩu, em đứng đợi rồi vẫy tay tạm biệt mọi người. Người cuối cùng đi là Hyukkyu khi anh nghe em nói rằng ba mẹ Lee sắp đến rồi. "Anh sẽ cố tìm cho em một cặp vé chung kết nếu T1 vào được nhé."

Sanghyeok mỉm cười. "Rất mong chờ ạ."

Em vẫy tay chào người bạn đồng niên. Thực sự thì tới giờ em mới cảm giác sống lại ở thân xác này, dường như em đã có thể thoải mái thể hiện cảm xúc nhiều hơn. Lee Sanghyeok trước đây dường như luôn tạo ra một bức tường vô hình không cho ai đến gần, không muốn mở lòng với ai. Nhưng ở cơ thể này thì em có thể. Sanghyeok trước đây sẽ không bao giờ mỉm cười hay nói chuyện với Hyukkyu như thế này cả.

Em cũng nhận ra rằng bản thân mình cũng có cảm tình với kha khá người, dù điều đó là không nên theo chủ nghĩa độc thân của Sanghyeok. Giá mà hồi đó có thể mở lòng một chút thì Kim Hyukkyu cũng không ôm tương tư lâu đến như vậy. Hoặc là có thể em có thể thử hẹn hò một lần nào đó, dù không rõ khi nào trong tương lai.

Khi đang để đầu óc trên mây, đột nhiên một bóng người lướt qua. Không biết vì sao mà Sanghyeok cảm thấy cái lạnh lẽo đó trở lại, như những cuốn sách của Higashino Keigo mà em vẫn thường đọc. Hoặc nó là cái cảm giác như thể thần chết vừa mới lướt qua.

Lee Sanghyeok...

Em quay lại để nhìn người đó. Nhưng không thấy rõ mặt, cũng chỉ thấy một người mang đồ đen lướt qua, đáp lại một câu.

Cậu là Lee Sanghyeok mà đúng không?

.

06.02.2024

Theo kế hoạch thì tầm 1, 2 chương nữa là chuẩn bị hết rùi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro