Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện trong chương không liên quan đến đời thực. Tôi tự delulu =)))

.

Năm đó với sự đóng góp của Sanghyeok, T1 thực sự là ứng cử viên của grand slam. Con đường hoàng kim họ đi trải dài từ mùa xuân, MSI, cho đến cả mùa hè. Dù có đôi chút chệch choạc vào mùa hè nhưng họ đã thực sự đi đến trận chiến cuối cùng.

Tất nhiên thì chiến thắng luôn là mục tiêu được Sanghyeok ưu tiên. Nhưng dạo gần đây em lại hay có những suy nghĩ kỳ lạ. Trong thân xác của Lee Minhyeok nhưng vẫn là Lee Sanghyeok, thế nhưng gần đây mọi người có vẻ thật sự không quá gắn kết. Em đang cảm thấy bốn đứa nhóc đang tỏ ra không quá thân thiết với em, hoặc theo cách nói như con mèo đang dỗi là tụi nó đang cô lập em.

Sanghyeok không biết có phải bốn đứa sợ rằng nếu thân với một đường giữa mới thì sẽ khiến anh tụi nó buồn không. Dù sao tình cảm ba năm cùng Faker không phải là ít, thế nên việc có Minhyeok trong đội đặt tụi nhỏ vào thế tiến thoái lưỡi nan. Nếu quá thân mật thì sẽ khiến mọi người cảm giác như thời gian với Faker chẳng là gì, nhưng không thì sẽ bị nói là không quan tâm tân binh.

Ước gì em có thể nói được với tụi nó rằng em chính là người anh của bốn đứa nhóc.

"Đang lo gì hả?", giọng nói nhẹ của Kim Hyukkyu vang lên khiến em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh xoa tóc của em rồi ngồi xuống, đưa hộp sữa cho cậu nhóc kia. "Lo chung kết sắp tới hả?"

Sanghyeok làu bàu. "Nhất định sẽ thắng."

Hyukkyu bật cười khi nghe câu trả lời. Cái tính ngôn này khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc, còn có cả đôi môi mèo lúc nói nữa.

"Này, mai là chung kết đó, cậu không về nghỉ với team hả?", Kim Hyukkyu áp ly nước ấm vào má người bạn đồng niên của mình.

Lee Sanghyeok nhận lấy phần nước, không đáp, chỉ nói nhỏ đủ cho hai người nghe. "Sẽ thắng."

Anh ngồi xuống cạnh bạn mình. Mặc dù Lee Sanghyeok đang nhìn vào mặt trăng trên trời nhưng Kim Hyukkyu chính là đang nhìn vầng trăng sáng nhất cuộc đời mình. Anh mỉm cười. "Chúc cậu vô địch nhé."

Nhìn vào tân binh kia không biết tại sao Kim Hyukkyu lại nhớ lại câu chuyện nhiều năm về trước, khi hai người ở hai nước khác nhau, thỉnh thoảng cũng chỉ để lại vài dòng tin nhắn. Hai giải quốc tế năm đó là thời gian ít ỏi cho hai người bạn gặp nhau. Thế nhưng cũng không thể để lộ trước báo chí quá nhiều, Lee Sanghyeok không muốn cả hai phải gặp rắc rối. Nên anh mới hay có câu Faker và Deft không thân nhưng Sanghyeok và Hyukkyu thì có.

Hyukkyu thở dài, đám khói tạo nên hình vẽ nguệch ngoạc không ý nghĩa. Nó không khác gì anh sau khi thiếu đi Sanghyeok. Người bên cạnh ngước mắt nhìn, không kìm được mà đưa ngón tay chọt chọt làm đám khói tan biến đi. Đoạn, em đứng dậy. "Em phải về rồi.", Kim Hyukkyu cũng vẫy tay chào tạm biệt em. "Em sẽ nâng cúp, nên là anh cũng phải kiếm được một vé đi chung kết thế giới đó."

Sanghyeok mỉm cười. Mèo môi cong, ngón tay út đưa ra với anh. Trong chốc lát, anh đã giật mình.

"Dù còn chấn thương nhưng tớ cũng là seed 2 nè, thế nên Hyukkie phải hứa với tớ. Cậu phải đi cùng tớ nhé, tớ sẽ cô đơn lắm nếu thiếu Hyukkie đó."

Kim Hyukkyu đưa ngón út lên móc ngoéo với em. "Ừ, anh hứa đó."

.

Chung kết mùa hè năm đó cũng rất gay cấn với kết quả sau cùng nghiêng về T1. Chỉ là có chuyện mọi người không ngờ tới. Tân binh của họ đã ngất xỉu ngay khi vừa mới hoàn thành trận đánh. Điều này khiến không chỉ T1 mà cả đội đối thủ cũng phải lo lắng. Sanghyeok được đưa về bệnh viện và được bảo là bị đau dạ dày và không nghỉ ngơi tử tế. Điều này đã được fan chỉ trích là bào mòn sức khỏe tuyển thủ quá nhiều. Bốn đứa nhóc nhà tê cũng có thừa nhận đã bỏ bê cảm nghĩ em út quá nhiều mà chỉ chăm chăm vào kết quả trận đánh, đôi khi đã gây áp lực lên em.

Nhưng Sanghyeok không trách một ai cả.

Thực sự là do em khi em đang quay mòng mòng trong những suy nghĩ về việc bản thân mình bây giờ và mối quan hệ giữa những người xung quanh. Rằng em có nên thể hiện nhiều hơn hay giữ khoảng cách.

Trong thân tâm bọn họ Lee Sanghyeok là Lee Sanghyeok, và Lee Minhyeok là Lee Minhyeok. Hai người bọn họ là hai người hoàn toàn khác nhau. Bọn họ không hề biết rằng những gì bọn họ quan tâm, đối đáp với đứa trẻ này đều là những gì họ đã làm trước đó cho đường giữa vĩ đại của Liên Minh. Hay cách khác họ đang xem Lee Minhyeok như là một sự thay thế hoàn hảo cho Lee Sanghyeok.

Bởi lẽ những gì Minhyeok thể hiện ra bên ngoài chính là những gì thuộc về Lee Sanghyeok.

Em thở dài, thật là ghét cái mùi bệnh viện này quá đi. Mong muốn được về nhà sớm. Còn có lời hứa phải đi xem trận tranh vé đi chung kết thế giới của Kim Hyukkyu nữa mà. Thế nhưng ban huấn luyện của em lại không có xuất viện sớm mà bắt phải dưỡng bệnh xong mới được về ký túc xá.

Hết cách. Em buồn chán chỉ biết đọc sách cho qua ngày. Sanghyeok lười nhác tựa giường một tay cầm một sữa một tay lật từng trang sách.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa rồi một người bước vào. Sanghyeok nheo mắt nhìn người kia, có cảm giác người này xuất hiện ở đây không đúng lắm. "Không tính mời vào sao?"

"Không thân lắm.", Sanghyeok nhún vai đáp. Người kia vẫn thoải mái lấy ghế ngồi xuống bên cạnh giường. "Và, anh tới đây làm gì hả Park Jaehyuk?"

"Gặp lại tân binh của T1 không được sao? Bây giờ đã đỡ hơn chưa?", người kia đáp, nhưng có vẻ Sanghyeok không muốn đáp. Nhắc đến Park Jaehyuk, em và hắn đã gặp nhau ở MSI vừa rồi. Dù có vẻ không quá thân thiết nhưng dường như Jaehyuk thật sự có ấn tượng khá mạnh với cậu nhóc này. Không chỉ là giống Faker như lời người ta nói. "Anh đưa nhóc đi coi vòng loại khu vực?"

Sanghyeok còn không thèm nhìn đến hắn. "Ban huấn luyện sẽ đánh chết anh. Mà... LPL xong xuôi hết rồi à?"

Jaehyuk thoải mái như ở nhà, ăn ké đồ ăn vặt của em. "Sớm hơn LCK nên mới có thời gian để anh nghỉ ngơi đó. Em nữa, cũng phải giữ gìn sức khoẻ đi, còn cả chung kết thế giới nữa đó."

Em gật gù có vẻ như đã hiểu rồi cũng không nói thêm gì. Cậu nhóc chăm chú đọc sách. Em sẽ gắng đọc xong cuốn này để review cho Kim Hyukkyu như đã hứa.

"Minhyeok này, anh thắc mắc liệu em có thích Hyukkyu không?"

Sanghyeok ném lại cho Park Jaehyuk ánh mắt khó hiểu. "Đương nhiên là không. Sao tự nhiên anh hỏi vậy?"

Xạ thủ nhà JDG chỉ nhún vai. "Cảm giác như em rất quan tâm anh ấy thôi. Có điều, nếu em thích thì cũng đừng lún sâu vào nó quá. Ngoài người đó ra thì chắc chắn Kim Hyukkyu sẽ không yêu ai nhiều đến vậy đâu?"

Dù rất muốn phản bác nhưng Sanghyeok công nhận Park Jaehyuk nói đúng. Dạo này có vẻ em và Hyukkyu đã thân hơn nhưng mọi cuộc trò chuyện của hai người luôn có bóng dáng của Lee Sanghyeok, dù vô tình hay cố ý. Sanghyeok rũ mi mắt, Kim Hyukkyu cũng thật tồi khi xem Minhyeok như sự là vật chứa cho những kỷ niệm của anh và bạn đồng niên của mình. Nhưng em không bộc lộ quá nhiều ra cho Park Jaehyuk thấy mà chỉ đáp bằng giọng bằng bằng.

"Anh nhiều chuyện quá đó. Lo về nghĩ cách đánh bại em đi."

"Tất nhiên anh sẽ đánh bại em rồi, nhóc con.", xạ thủ nhà JDG tự tin đáp. Sau đó kiểm tra tin nhắn rồi bảo bây giờ phải về vì đội gọi. Sanghyeok cũng tạm biệt hắn.

Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, đột nhiên em lên tiếng. "Em sẽ nghiền nát anh hệt nhe Lee Sanghyeok đã làm vào năm trước."

Park Jaehyuk không đáp, chỉ nhếch môi mỉm cười đóng cửa lại. Trên hành lang bệnh viện yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang lên lộp cộp. Hắn ngửa mặt lên trời, hít một hơi sâu

"Em cũng rất mong chờ, Lee Sanghyeok."

.

Tháng 11 năm đó T1 viết nên con đường hoàng kim với chức vô địch thế giới thứ năm của mình. Sanghyeok, trong thân xác của Lee Minhyeok nhận MVP cho màn trình diễn rực sáng của mình. Thậm chí con Ryze được đem trở lại không khỏi khiến người ta xuýt xoa, không khác nào đem lại hình bóng của quỷ vương ngự trị đường giữa một thời. Màn trình diễn của cả đội đã không ngừng bùng nổ trên các trang truyền thông.

#tecon20nam: Thực chất không cần cúp thứ năm để chứng minh thêm gì nhưng tôi cần cúp để giao lưu tình cảm với anti.

#ultr: Năm nay ai đánh cũng hay hết mấy ní ơi, mí ní xứng đáng.

#hehe: Cơ mà Minhyeok mới debut mà đã có grand slam luôn rồi. Đây là còn việc mà trước đó Faker còn chưa làm được luôn á.

     Reply: Nếu đánh tiếp không chừng sẽ có người phá được kỷ lục của Faker luôn rồi á.

#toidakhoc: Comment như tên.

Sanghyeok lướt một loạt những bình luận trên mạng, có vẻ không khác nhiều lắm so với năm ngoái. Thậm chí người ta cũng không quên nhắc lại Faker và sự so sánh giữa tân binh cùng với tiền bối, đặc biệt là các sử dụng pháp sư cổ ngữ Ryze và Azir. Em thở dài một tiếng, nhìn vào bản hợp đồng trên bàn.

"Em chắc chắn rồi chứ?", quản lý Becker cùng ban lãnh đạo của T1 đang ngồi trước mặt em, nhìn với ánh mắt hy vọng. Sanghyeok gật đầu, chậm rãi đáp. "Đã nghĩ kỹ lắm rồi ạ."

Không lâu sau đó, tin tức về đường giữa vừa vô địch thế giới tuyên bố giải nghệ trong khi chỉ vừa ra mắt một năm đã gây chấn động. Mọi người đã bàn tán về khả năng, tài năng cùng của tân binh Demon còn có thể sánh ngang với Faker nếu đánh tiếp. Thế nhưng tân binh này lại giải nghệ ngay lập tức khi vừa lên đỉnh thế giới.

Bản thân Sanghyeok cũng nhận được vô vàn tin nhắn từ đồng nghiệp về việc giải nghệ cũng như thuyết phục em tiếp tục. Thế nhưng Sanghyeok cũng không để ý lắm mà chỉ cảm ơn rồi bảo em đã suy nghĩ kỹ rồi. Gia đình của em cũng hỏi về việc này nhưng em bảo rằng em sẽ đi học.

Ngồi trong cửa hàng tiện lợi quen thuộc trong khu ký túc xá đã gắn bó với mình quá nhiều năm, Sanghyeok đưa mắt nhìn khói bốc lên từ ly cà phê. Em vốn không phải là người quá thích cà phê nhưng dạo gần đây em có vẻ bắt đầu thích cái vị đắng của nó rồi.

"Em suy nghĩ kỹ rồi à?", đặt một ly cà phê, Kim Hyukkyu ngồi xuống cạnh em. Sanghyeok chỉ gật gật đầu. "Thế em tính học đại học ngành gì?"

Suy ngẫm một lát, Sanghyeok đáp. "Tâm lý học. Em có giấy báo mời học rồi mà, chỉ là đang bảo lưu thôi."

Em chắc chắn câu trả lời của em sẽ khiến bạn đồng niên của mình sẽ cảm thấy quen thuộc. Bởi lẽ không ít lần em bày tỏ bản thân muốn học ngành tâm lý trong những phỏng vấn trước đây. Với một người không bao giờ những thông tin về em thì chắc chắn Kim Hyukkyu sẽ biết điều này.

Hyukkyu bật cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc ngồi cạnh mình. "Không sao, anh cũng giải nghệ cùng em rồi mà. Sau này có thể đưa em đi học."

Sanghyeok bĩu môi mèo khi nghe anh nói, đưa ly cà phê liên miệng. Hyukkyu nhìn mà không khỏi cảm thấy người này uống nước cũng không khác gì con mèo cả. Hai người ngồi hướng nhìn ra bên ngoài.

Tuyết vẫn rơi trong một ngày tháng 12.

Ngày này năm ngoái, chính là ngày Lee Sanghyeok mất.

.

04.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro