Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu được mong chờ nhất lượt đi giải mùa xuân chắc chắn phải là trận đấu giữa GenG và T1. Dù sao gần đây kết quả của đội trước đội hàng xóm không quá tốt nên Sanghyeok cũng muốn lần này phải thay đổi một chút. Những lần trước là vì Jihoon quá hiểu anh nên có thể kìm được, nhưng lần này cậu nhóc kia sẽ không có đủ dữ liệu để biết được anh sẽ đánh thế nào. Cả đội cũng chịu khó tìm những chiến thuật phù hợp có thể sử dụng.

Một tối nọ, khi mọi người đang chơi vài ván aram nghỉ giải lao giữa lúc scrim, Sanghyeok cảm thấy có chút khát. Em đi xuống dưới cửa hàng tiện lợi bên dưới. Đang lúc chọn thử nên uống cái gì, em nhớ lại hình như cơ thể có thể uống được sữa bình thường, không giống em trước đây. Nhưng mà theo thói quen thì Sanghyeok vẫn tìm lấy hộp sữa hạt quen thuộc. Em không có tìm hiểu nhiều về mấy cái nhãn hàng nào, chủ yếu trước đây thấy Hyukkyu mua cho mình nhiều và nó cũng ngon nên mới nhớ đến. Em tính mua thêm gì đó nữa cho bốn đứa nhóc trong nhà thì đột nhiên một giọng nói vang lên.

"Minhyeok?", là từ đường giữa của GenG. Thấy người ta thì em cũng ngoan ngoãn cúi chào. "Mua đồ ăn đêm hả?"

Sanghyeok gật đầu đáp. "Anh cũng ăn đêm hả?"

Jihoon bật cười. "Không.", ngẫm lại một lát mới giải thích. "Hồi đó vốn không ăn đêm, nhưng có một người cứ hay bị đói bụng lúc làm việc xong, thành ra đi làm việc chung với nhau một hồi thì bị lây tính ăn đêm người ta."

Sanghyeok bĩu môi, rõ ràng đang nói xấu người ta. Nhưng mà đúng thật hồi đó em rất hay bị đói bụng, không chỉ lúc đánh giải đấu mà ngay cả khi stream hay những đêm đánh rank cũng rất hay đói. Sau này hay đi mua đồ ăn đêm thì gặp Jihoon đi mua đồ cho Jaekyuk với Siwoo, không ngờ thế mà lại lây tính này cho cậu em đường giữa hàng xóm. Jihoon thấy cậu nhóc mua đồ thì nổi lên tính bế em, cũng đòi thanh toán cho người ta. Sanghyeok quay trở lại ký túc xá, một tay cầm bịch sữa để uống chống đói, một tay là bì bánh mua cho mấy đứa nhóc.

"Anh có xem em đánh mấy trận gần đây?", lúc đang đợi thang máy, đột nhiên Jihoon cất lời. "Làm tốt lắm.", Sanghyeok gật gù nói cảm ơn. Dù cơ thể này mới mười tám thôi nhưng tâm hồn em đã sắp ba mươi rồi, nhưng mà nhận được lời khen cũng rất thích. "Cũng đừng xem tin trên mạng nhiều quá, kệ bọn họ."

Em ậm ừ đáp, nhưng rồi lại đợt nhiên hỏi. "Anh có thấy giống tiền bối Faker không?"

"Đã bảo đừng có đọc tin trên mạng.", con mèo lớn kia cốc đầu đứa nhỏ lớn hơn. "Cơ mà cái này em học từ anh ấy thiệt à?"

Sanghyeok gật đầu, lại nghe người kia bật cười. "Ghen tị thật đấy, anh học mãi anh ấy mà còn không được cơ mà."

Em lại nheo mắt. "Tưởng đâu anh không thích tiền bối."

Vừa dứt lời thì lại bị nhéo má, mấy người này kỳ thật đấy. "Ai nói em vậy đó? Đừng bảo là Mingxi nói đó. Anh mày thích anh ấy còn chưa hết."

Sanghyeok thở dài. Hóa ra không mỗi Hyukkyu bảo là thích cậu mà đứa nhóc này cũng vậy sao. "Anh thích tiền bối theo kiểu gì?"

Jihoon không đáp, có lẽ cũng không muốn chia sẻ thêm và em cũng hiểu không phải ai cũng sẵn lòng chia sẻ những điều này. Nhưng so với suy nghĩ của em rằng Jihoon là đứa trẻ khá bướng, và từ khi ra mắt thì cậu đã luôn bị nói là người thay thế Faker, ít nhiều cũng sẽ động chạm tự ái của cậu. Thế nhưng việc Jihoon thích Faker lại nằm ngoài suy nghĩ của em.

"Là thích Lee Sanghyeok hay Faker?", bỗng dưng em cảm thấy tò mò từ những người này. So với Kim Hyukkyu thì em đã biết rằng anh thực sự thích Sanghyeok nhưng với Jihoon thì lại không đoán được.

Jihoon vẫn giữ im lặng, cậu đưa em tới ký túc xá rồi vẫy tay tạm biệt. Trước khi cậu quay người đi, dường như Sanghyeok đã nghe thấy câu trả lời từ em. "Có lẽ là thích cả hai..."

Sanghyeok bước vào ký túc xá, đang định chào mọi người thì em chợt nghe mọi người đang bàn tán bên trong. Không nghe cũng biết là bọn họ đang nói về cách chơi của em có thể hòa hợp một cách không ngờ đến, đặc biệt là khi em còn chưa debut trước đó. Sanghyeok thở dài, làm sao mà nói được em là anh cả của mấy đứa nhóc cơ chứ? Mà có khi nói tụi nó cũng chẳng tin.

Gõ vào cửa vào tiếng, lại bồi thêm vài từ em vào đây, Sanghyeok bước vào. Em đưa đồ ăn cho mọi người, không biết tại sao mà tâm trạng em có chút trầm xuống, cũng không nói thêm gì mà đi vào phòng luyện tập trong rank tiếp.

"Mày chọc gì em ấy à?", Minseok huých người Hyeongjun.

Người đi rừng chỉ biết lắc đầu bảo mình không làm gì cả. "Có khi em ấy nghe tụi mình nói ấy.", Minhyeong chỉ đáp rồi quay về phòng mình. Tất nhiên bốn đứa nhóc này đều là những đứa nhóc trưởng thành với Sanghyeok, rồi đột nhiên anh tụi nó bỏ đi, rồi lại có một người khác đến. Trớ trêu thay người này lại có những hành động, cách chơi không khác gì anh tụi nó. Không phải nghi ngờ, chỉ là đột nhiên thấy hình bóng người anh ở người khác làm tụi nó có chút không quen. Phải nói tới việc bốn đứa nhóc đều dành một tình cảm lớn cho Sanghyeok, và cả Faker.

Đến mức vượt qua việc ngưỡng mộ và yêu thích thông thường.

.

Trận đấu giữa hai kỳ phùng địch thủ T1 và GenG quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Quả nhiên thì sau đó tài năng trẻ của T1 vẫn được réo tên trên các hot topic sau màn trình diễn của mình.

#beut: Vãi, nay út T1 đánh ác vãi luôn á!

     Reply: +1

     Reply: +1

     Reply: +1

#otptoidamnhau: Tưởng em đánh mấy con trong meta thôi, ai ngờ con Yone của ẻm cháy vãi, đấm cả Akali của Chovy luôn vãi.

     Reply: Giờ ban pick không biết ai cầm Yone luôn.

     Reply: Anie của ẻm thả gấu ván 2 cũng đẹp, tiếc là sau thiếu damage thôi.

     Reply: Không ai nhắc con Sylas ván 1 của ẻm luôn sao, toàn vào góc đẹp thôi.

#tobuonngu: Nói đây là tân binh khó tin thật đấy.

     Reply: Đánh sòng phẳng với Chovy luôn ạ.

     Reply: Out lane, out farm anh Vinh luôn.

#khinaoYonecoSkinT1: Ẻm có đi đánh giải nào trước đó không vậy, đánh như tuyển thủ 10 năm. Tôi khen không hết.

     Reply: Bế ẻm bế ẻm. Quá là giỏi

     Reply: Dù mọi người nói ẻm có bắt chước như cách Faker đánh thì vận hành được như vậy không phải là quá giỏi sao? Minhyeok cũng mới có 2k6 thôi mà.

     Reply: Đồng ý với thớt trên. Cách đánh của Faker không mới, không lạ, cũng nhiều người học theo nhưng mà gần như là hoàn thiện và vận hành đội hình tốt thì thấy ẻm là đánh ổn nhất luôn mà.

     Reply: BDD cũng phải khen ẻm, Chovy cũng khen ẻm, ai cũng khen ẻm. Vậy thì ai ghét ẻm? Anti! =)))

Thoát khỏi mạng xã hội, Sanghyeok thanh toán tiền cho bịch sữa của mình rồi ra ngoài. Mùa xuân vẫn còn tí hơi lạnh, thổi thẳng vào mặt khiến em có chút rùng mình. Đưa ống hút lên miệng, em ngạc nhiên khi đột nhiên thấy một chiếc xe khá quen thuộc trước ký túc xá của mình. Dù sao cũng là chiếc xe hay đến đón em đi chơi tối trước đó.

Nhưng mà sao cậu ta lại đến đây nhỉ?

Sanghyeok bước đến gần đó. Kim Hyukkyu tựa người lên xe. Nay anh không mặc áo đấu mà là áo sơ mi, bên ngoài khoác một chiếc cardigan màu kem với chiếc quần tây. Trông đẹp trai thật đấy nhỉ. Anh đang lướt điện thoại như nhắn tin với ai đó, nghe tiếng bước chân thì rời mắt khỏi màn hình.

"Ủa, Minhyeok?", có vẻ anh khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của em. "Mặc vậy không lạnh hả?". Tính nói không nhưng đột nhiên không biết sao em lại gật đầu. Hyukkyu nhìn xuống cậu nhóc cách mình mười tuổi rồi vào xe lấy một chiếc áo gió khoác lên vai em. Đôi mắt Sanghyeok có chút mở to khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Đây vốn là mùi hương cơ thể của em, vì em không có thói quen dùng nước hoa. Kim Hyukkyu từng bảo rất thích mùi hương này, mùi dâu tây pha chút hoa hồng. Không nồng, không gắt mà lại có chút nhung nhớ.

Bàn tay của Sanghyeok đột nhiên siết chặt lại. "Anh Hyukkyu?", Kim Hyukkyu nhìn vào mắt em khi nghe thấy tên mình. Em vội rũ mi tránh nhìn thẳng vào mắt. "Anh đối với ai cũng tốt thế sao?"

Kim Hyukkyu không đáp, em có thể nhìn thấy bàn tay của anh đang nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. "Ừ.", im lặng một lát thì anh đáp. "Nó là tính cách rồi."

Sanghyeok trong phút chốc đã muốn hỏi rằng thế đối với em cũng là tính cách hay sao, nhưng nhớ lại bây giờ mình không phải là Lee Sanghyeok nữa.

"Với ai cũng tốt, nhưng với Sanghyeokie là tốt nhất.", trong tiếng gió vù vù thổi ngang tai, câu tiếp của người đó cảm giác như một điệu nhạc lướt ngang qua tai mình, êm dịu và nhẹ nhàng.

Sanhyeok định nói gì đó, nhưng lại thôi, cứ định mở miệng rồi lại khép lại. "Anh đối tốt với anh ấy quá, tại sao lại như vậy? Trong khi anh ấy có thể chỉ xem anh như bạn, và giờ cũng không còn để đáp lại nữa...", giọng em có chút nghẹn, hộp sữa trong tay cũng bị bóp chặt.

Kim Hyukkyu quỳ xuống, để tầm mắt mình vừa mắt em. Anh mỉm cười. "Không biết nữa. Nhưng cậu ấy là mặt trời của anh, từ rất lâu rồi. Anh cũng không cần cậu ấy hồi đáp. Chừng nào cậu ấy hạnh phúc, vậy là đủ rồi."

Đột nhiên Hyukkyu lên giọng. "Ơ kìa, sao lại khóc thế?", ngón tay có chút lạnh vì ở ngoài trời hơi lâu chạm lên má em khiến Sanghyeok giật mình. "Đừng bảo em cảm động vì chuyện tình đơn phương của anh đó, haha."

Sanghyeok phồng má, lau đi nước mắt của mình. "Rồi sao anh lại tới đây? Trễ lắm rồi."

"Thói quen thôi. Hồi đó hay đến đón Sanghyeok đi ăn đêm. Hôm nay scrim xong thì vô tình tới đây, em biết đó, nó là bản năng rồi.", đột nhiên anh trầm giọng. "Nhưng mà tới đây thì nhớ ra không có người xuống đón mình."

Em bĩu môi nghe người kia nói, rồi thở dài búng tay lên trán anh. "Đằng nào cũng tới rồi, vậy thì chở em đi ăn đi. Em đói."

"Nhóc thật là cơ hội.", anh bật cười, cũng khiến em cười theo. Rồi sau đó cũng rất tự nhiên mà Sanghyeok leo lên xe xạ thủ nhà KT. Hộp sữa trong hộc xe ghế phụ vẫn còn, chỉ là không còn người uống. Khăn len ở ghế sau vẫn còn, chỉ là không có ai để khoác lên. Sanghyeok thở dài. Kim Hyukkyu thật ngốc nghếch.

"Em đánh tốt thật đó.", Kim Hyukkyu nói khi xe bắt đầu lăn bánh.

"Anh có xem hả?", người kia gật đầu. Đèn xe dần mờ dần khỏi khu ký túc xá, để lại một đêm xuân tĩnh mịch dần chìm vào màn đêm.

Phía cầu thang sảnh chính, Jeong Jihoon - người đi xuống mua đồ ăn đêm - đã nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ. Cậu quay người lên thang máy, bịch sữa trên tay bị vứt vào thùng rác một cách không thương tiếc. Jihoon thở dài.

.

03.02.2024

Nay anh Deft cùng team ảnh cho tui chơi tàu lượn siêu tốc =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro