Chap 6: Hi vọng lại bị dập tắt sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng cái đã xế chiều, chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng mang đậm phong cách Phương Đông.

Lâu ngày gặp lại, giờ đứa nào đứa đấy cũng trưởng thành, ai cũng thay đổi. Dù chỉ một chút cũng đã là có thay đổi. Riêng cái bản tính trẻ con thì vẫn như ngày nào.

Đứa thì vẫn còn đi học, đứa thì đã có chồng con, đứa thì đã đi làm như tôi.

Chúng tôi bao chọn lầu 3,ngồi đủ thứ chuyện trên đời, giống như 10 năm chưa được nói vậy đó.

Lớn hết rồi mà vẫn trẻ con như ngày nào. Hỏi thăm nhau dăm ba câu, cười là chính. Vừa nói chuyện mắt tôi vừa dáo dác tìm bóng dáng cậu nhưng nãy giờ không thấy đâu.

Tôi quay sang hỏi nhỏ lớp phó:

-"Huy đâu? Cậu ta không tới sao?"

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt gian gian, nham hiểm vô cùng, như muốn đọc thấu suy nghĩ tôi:

-"thì ra nãy giờ hóng người ta hả? ngóng chi người ta đến hay không tớ chịu"

-"úp mở gì nữa, nói hẳn ra nghe coi, đây là lệnh do tớ lớp trưởng 12a1 ban, người mau nói"

-"nhìn kìa, chưa gì đã sốt ruột lên hết cả rồi, bình tĩnh tớ nói nghe nè"

Tụi nó lại được phen cười hả hê, cười lấy cười để, mãi đám quỷ đó mới ngưng cười, lại còn dám trêu chọc Diệu Anh này nữa .. hừ ..

-" cậu ta đi du học về nước rồi. Cụ thể như nào thì tớ chịu"

Hả? cậu ta về nước? sao tôi không biết nhỉ? Tên đáng chết này, đi đã không nói câu nào, về lại còn im hơi lặng tiếng

-" cậu ta về nước? sao tớ không biết?"

-"thì tớ cũng đâu biết đâu. Bỗng nhiên cậu ta gọi điện hỏi tớ khi nào họp lớp, đúng lúc tớ định liên lạc kêu các cậu rảnh hôm này để tổ chức buổi gặp mặt sau bao năm xa cách ...hic..."

-"bớt bớt bà nội -.-"

Lũ giặc đó lại cười một phen hả hê nữa, mệt mỏi tụi này ghê, lớn đầu rồi mà như trẻ con, à giống mấy tụi trốn trại hơn tôi nói không quá lời đâu mà đó là thật. 

May mà tụi tui còn bao nguyên lầu 3 chứ ăn uống cười đùa như này thì người sợ chạy mất dẹp, nhà hàng thiếu kinh phí trầm trọng mất ==!!

-"cậu ta nói với tớ là bận chút chuyện, nếu còn thời gian sẽ qua, mọi người cứ việc ăn trước không cần đợi"

-"sao hả? nhớ rồi à? Thích mà cứ ngại, cẩn thân mất như chơi nha lớp trưởng thân mến hahahah"

Lại uổng côn tôi chuẩn bị kĩ lưỡng rồi, nhưng không sao cậu nói cậu xong việc sớm sẽ đến mà đâu nói sẽ không đến đâu, nghĩa là vẫn còn chút hi vọng – dù không chắc nhưng có vẫn hơn không.

Tâm trạng đâu mà ngồi cãi lộn với lũ giặc kia chứ. Thấy tôi không nói gì tụi nó cũng thôi không trêu tôi nữa.

Ăn uống no nê, chúng tôi lại kéo nhau qua quán karaoke, quậy tung trời, còn tôi, tôi vẫn vậy vẫn ngóng cái tên đáng ghét kia.

*Cậu ta không tới thật sao?* Tôi ủ rũ ngồi một góc nhâm nhỉ ly rượu vang đỏ. Tụi nó thấy vậy liền kéo tôi qua kêu tôi không khùng khùng như tụi nó thì ta không cùng đẳng cấp.

-"cậu sao vậy lớp trưởng? gặp lại tụi tui không vui hả? cái mặt như kiểu vừa đánh rơi vàng vậy á. Nay xoã đê, đừng có trưng bộ mặt nghiêm túc nữa xoã đêêe"

Đành chịu thôi, thích thì Diệu Anh đây sẽ chiều.

Một buổi chiều vui vẻ sắp kết thúc, buổi họp lớp sắp xong rồi mà không thấy bóng dáng cậu đâu.

*Tia hi vọng cuối cùng cũng bị cậu dập tắt sao?*

Giờ đã gần 9h lũ quỷ đó vẫn muốn chơi tiếp nhưng có vài đứa đã lên chức mama rồi vậy phải về sớm, vài đứa không chịu nhưng vẫn phải thoải hiệp, dù sao nay cũng rất vui mà.

Cười cười chào tạm biệt mọi người. Tôi không bắt taxi về nhà ngay mà lặng lẽ đi bộ trên con phố đông người.

Nãy tôi có linh cảm tụi kia có gì đó rất là lạ. Nhưng ngay sau đó suy nghĩ ấy liền bị tôi vứt qua một bên.

Về đêm con phố như được khoác một bộ áo đủ màu sắc, đủ hương vị, mọi khi thật náo nhiệt nhưng nay yên ắng lạ thường.

Phải chăng, nó hiểu lòng tôi?         


                                                                                __ Yêu Thương __

                                                                           _Hạ Hoàng Linh Vương_

            Lời Yêu Chưa Kịp Thổ Lộ [ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro