Chap 7: Bởi em là cả thế giới của anh, Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đi thêm xíu nữa là đến chỗ quảng trường, trung tâm của thành phố.

Gần đến nơi bỗng đèn chỗ đó vụt tắt, sống lưng tôi lạnh toát:
-"má ơi, bắt cóc công khai hả?"

 *trời ơi, tối thui vậy chẳng lẽ giết người diệt khẩu?*

 *không không, đây là trung tâm thành phố chắc không có bát cóc giết người gì gì đó đâu*

 *thiêng linh địa linh cứu con trời ơiiii*

Chân tôi run run, tay thì lục lọi dáo dác tìm điện thoại:

*quái lại điện thoạt ở đâu nhỉ? Lúc cần không thấy, lúc thấy thì không cần aaaa ai đến cứu tôi đi*

Lúc đó vì sợ hài tôi không dám hét lớn. Chân tay bủn rủn không biết nên làm gì.

Bỗng nhiên đèn được bật lại, vì đang trong tối bỗng đền bật làm mắt tôi không thích ứng kịp, nhìn thấy ánh sáng tôi đảo mắt xung quanh, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tôi
 *ủa thiên đường hả trời*

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị tôi gạt qua một bên thay vào đó là suy nghĩ:

*ơ kìa sao cái lũ quỷ sứ đó lại ở đây?*

Lúc trước tôi đã thấy có gì đó sai sai rồi mà. i khoan

 *tôi là đâu và đâu là ai .. í lộn ... tôi là ai và đâu là đâu?*


Tụi nó nắm tay nhau từ từ dãn ra thành hình tròn lớn, từ bên trong vòng tròn đó tôi thấy bóng hình quen thuộc, bóng hình tôi nhớ nhung từ lâu, người tôi mong ngóng ngày đêm.

Ngày trước, khi nghĩ lúc gặp lại hắn, tôi sẽ chạy lại đánh cho hắn nhừ tử vì đi mà không báo một tiếng. Nhưng giờ đây chân tay tôi lại còn bủn rủn hơn, người tôi cứng đờ nhìn con người tôi mong ngóng giờ đang ở trước mặt tôi.

Tôi ngơ ra một lúc lâu, khi định hình lại được sự việc đang diễn ra tôi lắp bắp:

-" c.ậ..u c.ậ..u //dụi dụi mắt// đây có phải mơ không?

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi tát câu ta một cái (đánh yêu thoi hihi)

-"đau không?"

-"con lớp trưởng đáng ghét này, vừa gặp sau mấy năm mà cậu đã đánh tôi rồi ...hừm.."

Tôi không để tâm đến lời nói kia, mặt vẫn đần ra:

-"vậy là đau hả?"

-"chứ còn sau nữa, đánh thế không đau mới lạ "

-"vậy không phải mơ rồi"

-"cậu bớt khùng nha bà cô, mới đi chơi với tụi kia có xíu mà bị lây bệnh khùng rồi hả?"

Như theo phản xạ cậu ta ngước lên thì bắt gặp mọi người nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn, chỉ cười hì hì cho qua "xin thứ lỗi tại lỡ lời, các cậu thông cảm "

Giờ tôi mới ngộ ra, đây không phải mơ, đây là cái tên đáng ghét tôi mong ngóng hàng ngày hàng giờ.

Tôi nhảy cẫng lên ôm lấy cậu, vui sướng nói vào tôi cậu, mang theo chút ấm ức:

"đi đã không nói tiếng nào rồi, sao về không nói tiếng vậy hả?"

Hắn phì cười nhìn tôi:

"này là như nào hả, đang giận dỗi tôi sao? Vừa về qua xử lý công chuyện là tôi tìm đến cậu rồi. vẫn chưa thoả mãi hả nhóc?"

Xoa đầu tôi vừa cười vừa nói, ô hay không hiểu sao lửa giận tôi không có nước mà đã được dập tắt rồi:

"thôi được coi như câu giỏi, tôi đây không cãi lại" 

Những khoan, vậy là nãy giờ tôi với cậu đang ôm nhau hả, trời ơi muốn đào hố chui quá. Tôi ngượng ngùng cúi ngầm mặt xuống:

Hắn ghé sát tai tôi nói: "giờ em ngượng cũng muộn rồi"

Tôi bất giác ngẩng lên nhìn hắn:

Hắn ta cúi người xuống quỳ một chân ngay trước mặt tôi.

Tên đáng ghét này, chắc trên đời này chỉ có hắn mới có khả năng đưa tôi từ bất ngờ này đến bật ngờ khác thôi.

Tim tôi đập nhanh như muốn nổ tung:

*đây là đang cầu hôn sao?*

 *ngay lúc này sao?*

 *tôi còn chưa chuẩn bị gì cả*

 * như này quá bất ngờ rồi*

Cậu ta nhìn tôi cười dịu dàng, đây là lần đâu tiên tôi thấy cậu cười đẹp vậy:

 *tim tôi lại lỡ nhịp nữa rồi *

-" Vũ Hoàng Diệu Anh "

Đang theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân bật chợt cậu ta gọi tên tôi giật mình bừng tỉnh

-'' à...ơ.i.... hả... gì gì ... cơ ?"

Thấy vậy bọn quỷ sứ kia cười hả hê làm mặt tôi đỏ như cà chua, tôi thừa nhận mặt mình dày là loại siêu dày. Nhưng ai bảo mặt dày thì không biết ngượng chứ.

-"coi kìa coi kìa, lớp trưởng của chúng ta đang ngượng"

-"hahhah nhìn mắc cười quá, chắc kiếp trước tớ tu khiếp lắm mới được tận mắt chứng kiến một góc cánh khác của lớp trưởng nghiêm túc đó"

-" lớp trưởng ngượng kìa mọi người, muốn chụp lại làm kỉ niệm quá hâhahhh "

Tôi muốn hét to lên mắng cho tụi nó một trận nhưng họng cứ nghẹn lại không nói được, ngượng chết mất, muốn đào hố chui quá. Tất cả tại tên đáng ghét kia, sao tôi lại thích cậu ta vậy cơ chứ.. hừ...

Lúc đó hắn ta lên tiếng;

-" các cậu đừng cười nữa, doạ vợ chưa cưới của tôi ngượng quá chạy mất bây giờ hahhahh"

-'' g..ì gì.. ai..i a..i vợ... chư.a..aa cưới của cậu chứ"

-"Vũ Hoàng Diệu Anh''

Tôi ngước mắt lên nhìn hắn.

-''Hôm nay, Nguyễn Hoàng Gia Huy tôi muốn CẦU HÔN cậu.
Một cô gái sinh ra vào mùa đông se lạnh nhưng mang một trái tim ấm áp. Ngày trước tôi không dám ngỏ ý vì tôi chưa đủ khả năng để lo cho cậu một tương lai tốt, tôi sợ bản thân không xứng với cậu, sợ tình yêu tôi dành cho cậu chưa đủ. Quan trọng nhất là sợ cậu không thích tôi. Khi biết được ba mẹ sắp xếp cho tôi đi du học, tôi không dám với cậu vì sợ thấy cậu tôi không nỡ xa. Hiện giờ tôi đã thành công trở về, tôi chắc chắn mình có thể cho cậu một cuộc sống như cậu mong muốn hoặc có thể hơn. Tôi chắc chắn tình yêu tôi dành cho cậu đủ lớn để che chở, bảo vệ cho cậu trong lúc khó khăn. Tôi thích cậu, tớ thích cậu, tôi thích bà, tôi yêu bà, tôi thích cái con lớp trưởng đanh đá suốt ngày bắt nạn tôi"


~|Anh yêu Em là điều mang tên Mãi Mãi Mãi|
  |Anh nhớ Em là điều mang tên Tình Yêu|
  |Anh là của riêng Em điều đó mang tên Định Mệnh|~

"Vũ Hoàng Diệu Anh, anh yêu em "


" Đồng Ý Làm Vợ Anh Nhé "


Trên gương mặt của tôi, dòng chất lỏng ấm nóng lại bất chợt rơi, lại là rơi vì cậu, nhưng nó là nước mắt Hạnh Phúc, tôi thực sự Hạnh Phúc, không nói nên lời, chỉ biết ôm mặt nực nở.

Thấy tôi khóc cậu ta luống cuống:

-'' Sao vậy? cậu không thích sao? Đừng khóc mà tôi đâu ép cậu đồng ý, tôi sai tôi sai tôi xin lỗi đừng khóc mà''

Tôi nhận lấy bó hoa của cậu:


"Nguyễn Hoàng Gia Huy, Vũ Hoàng Diệu Anh tôi đồng ý"


Có ai như tôi không, vừa khóc giờ có thể cười được luôn. Tôi giơ tay ra trước mặt cậu ta, giở chát giọng kênh kiệu, kiêu ngạo mang chút trêu chọc.

-" mau mau nhận đâu đeo vào tay, không tôi đổi ý nè"

Cảm giác mát lạnh từ chiếc nhận truyền vào ngón áp út, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Ôm chầm lấy người mình mong ngóng 4 năm ròng rã, hạnh phúc không thể diễn tả bằng bất kì thơ văn hay ngôn ngữ nào.

Đôi khi hạnh phúc không cần phải nói những câu ngọt ngào như rót mật vào tai, không cần những món quà xa xỉ, xa hoa. Hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy đối phương vui vẻ bên cạnh ta – vậy là đủ!!!

Cậu ta thì thầm vào tai tôi " Tôi Yêu Em "

Tôi cũng đâu vừa, nói vào tai cậu ta đủ để hai người nghe

" Yêu tôi sao? Vậy chứng minh lại đi. Hét to với cả thế giới lần nữa rằng cậu yêu tôi đi "

Cậu ta cười cười ghé sáp tai tôi, không mặn không nhạt:

"Anh Yêu Em, Rất Yêu, Yêu Rất Nhiều"

Dù trong lòng như đang nở hoa nhưng tôi vẫn chưa thoả mãn:

"tại sao lại nói bên tai, nhỏ vậy ai nghe thấy?''

Nở một nụ cười dịu dàng, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, ghé sát tai tôi lần nữa:

" Bởi em là cả thế giới của anh, Anh Yêu Em "

Giờ đây tôi có thể trả lời cho câu hỏi *Liệu nụ cười đo tôi có thể cất làm của riêng không?*

Câu trả lời là: * Có, giờ nó là của riêng tôi rồi, nụ cười ấm áp ấy thuộc về Vũ Hoàng Diệu Anh tôi *


Mặc mọi người hò hét xung quanh, giờ đây tưởng chừng như thời gian ngưng lại, cả thế giới như xoay quanh người đàn ông này.

Giờ phút này cô sẽ nhớ mãi không quên. Giờ phút này người đàn ông cô yêu chính thức thuộc về cô. Giờ đây cô muốn nói với cả thế giới, muốn hét lên rằng: 

* Người đàn ông này, người đang đứng trước mặt tôi bây giờ thuộc về cô* 

 Ánh mắt, giọng nói, nụ cười, ... tất cả thuộc về cô. Niềm vui, niềm hạnh phúc, cảm giác xúc động, bất ngờ này đến bất ngờ khác, cảm xúc bây giờ không thể nào tả bằng lời được.

Cô bỗng kéo cổ áo a xuống, lướt qua bờ môi a nhẹ như chuồn chuồn nước, nhè nhẹ thì thầm vào tai anh:

" Em Cũng Yêu Anh "

Bỏ ngoài tai những tiếng reo hò, với họ giờ đây thế giới chỉ quay xung quanh người họ yêu. Đặt lên môi đối phương một nụ hôn ấm áp, nó không thô bạo, không chiếm đoạt, không nhẹ nhàng mà nó đơn giản là hôn, nụ hôn hạnh phúc với người họ yêu thương, nụ hôn say đắm như thế không gì có thể chia rẽ họ.

Đến lúc hơi thở khó khăn mới luyến tiếc rời bờ môi ấy, mỉn cười hạnh phúc nhìn đối phương.

Ánh sáng mờ ảo của đèn chiếu vào đôi uyên ương đó (nhìn muốn hạnh phúc lây), nhân vật chính của tối hôm nay và là nhân vật chính cuộc sống của họ sau này.

~|Hoá ra .... |
  | Tận cùng của Yêu Thương ....|
  |Phải đi ngang con đường ..... |
  | ... nước mắt và chia ly ... |~

Cô đâu biết rằng người đàn ông đó thích cô, say nắng cô ngay từ lần đầu tiên gặp cô ở trên chuyến xe bus, thấy cô tốt bụng nhường chỗ cho một bà lão. Ngay lúc ấy, trái tim của anh được định sẵn sẽ do cô nắm giữ, trái tim băng giá ấy được cô truyền hơi ấm vào. Cô cũng đâu biết 4 năm ròng rã nước ngoài du học anh luôn nhớ cô, muốn gọi điện hỏi thăm, muốn nói chuyện với cô dù chỉ vài phút nhưng sợ không kiềm chế được nỗi nhớ mà bay về, dù vậy anh vẫn dõi theo cô, sợ cô vì đợi quá lâu mà nản chí mà buông bỏ. Khi biết được cô từ chối mọi cuộc xem mắt thì những mệt mỏi của anh bỗng tan biến, biết được cô vẫn đợi mình thì trái tim như được sưởi ấm – những điều đó cô không hề biết
( thui tác giả với độc giả biết là được ) – (chăm đi xe buss để gặp được chân ái như nu9 nha mấy kậu hahahh)

                                                                           ____ HappyEnding😍 ____

                                                                                   __ Yêu Thương __

                                                                          _Hạ Hoàng Linh Vương_

            Lời Yêu Chưa Kịp Thổ Lộ [ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro