Chap 5: Họp lớp... cậu có đến không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gọi taxi về nhà.

Nhanh chân trở về chung cư, bước vào nhà là vọt ngay trên giường, úp mặt vào gối.

Thời gian trôi qua từng từng phút từng phút. Mở lại cuốn ablum cũ, nhìn những tấm ảnh hồi đó chúng ta cùng chụp. Cậu vẫn vậy, vẫn toả sáng, ngũ quan tinh tế. Tôi tự hỏi: 

*Vậy giờ cậu có thay đổi không? hay vẫn vậy*

Tôi biết rằng tình yêu có rất nhiều khó khăn, rất nhiều biến cố. Tình yêu không nhất thiết là phải hy sinh - nó chỉ đơn giản là tự nguyện. Tình yêu là phải có sự tin tưởng.

Tôi tin cậu sẽ trở về, tôi tin vào tình yêu tôi dành cho cậu, tôi tin cậu cũng có cảm giác với tôi.

Tôi không bỏ cuộc đâu - thanh xuân tươi đẹp của tôi

Bỏ qua tất cả - |Chỉ biết một chữ "Yêu"|

Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ dùng cả trái tim để đối mặt.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi!!!

Cuộc sống không có gì là mãi mãi
Tôi sẽ không vì chút nản chí
Tôi sẽ không vì chút lỡ lầm mà đánh mất....

~|Bỗng chợt nhận ra, chỉ muốn khóc. Chỉ muốn thế thôi, chẳng muốn làm gì|~

~|Bỗng chợt nhận ra, nhớ cậu của năm ấy nhiều hơn, muốn nhớ rõ nét hơn, chỉ muốn hồi tưởng lâu hơn, những năm tháng ấy chỉ muốn sống lại, một lần nữa|~

Yêu thầm có lẽ là chuyện ngọt ngào nhất, cũng đau đớn nhất thế gian này.

Tôi khóc, lại khóc vì cậu nữa rồi, người tôi thương nhất lại khiến tôi rơi nước mắt nhiều nhất. Thật nực cười.

~|Dù đi đâu, đi có xa, có khoảng cách là bao nhiêu, thì chỉ cần có Duyên, sẽ gặp nhau, đi một vòng, vẫn sẽ về một nơi|~

~|Liệu như câu nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả, tôi vẫn sẽ chờ câu như ngày đó|~

Cảm ơn...

Cảm ơn vì xuất hiện trong cuộc đời. 

Cảm ơn vì đã ngồi bên cạnh tôi.

Cảm ơn vì đã làm tuổi thanh xuân của tôi rực rỡ.

Cảm ơn vì tất cả...
_______

Xin lỗi... vì không kịp thổ lộ sớm hơn.

Khóc một hồi lâu đến mệt lả, tôi thiếp đi từ bao giờ không hay.

Sáng tinh mơ, ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa, nhảy nhót trên những con đường, luồn lách qua những khe lá, tự tin khoe mình dưới mặt hồ tĩnh lặng. Ai ai cũng bận rộn bắt đầu ngày mới

Mặt trời đã đạp xe lên đỉnh núi rồi mà tôi vẫn còn lười nhác nằm trên giường, nay chủ nhật mà ai cấm tôi ngủ cơ chứ.

Bỗng chuông điện thoại reo lên, tôi mơ màng khua tay lấy điện thoại, trả lời bằng giọng ngái ngủ:

- "a..lo"

- " trời ơi! Lớp trưởng à cậu vẫn còn đang ngủ hả? "

Aydaa cái tên bà tám của lớp đây mà, đàn ông mà lắm chuyện y đàn bà, mới sáng ra đã gọi điên làm hỏng giấc ngủ ngàn vàng, đã thế lại còn la oang oác đầu bên kia nữa chứ.

- "nhỏ tiếng lại, màng nhị tôi không chịu được. Có chuyện gì?"

- "hả? cậu không biết thật à? Tôi tưởng đã nhắn lên nhóm rồi mà"

Vẫn là cái chất giọng đó, tôi tỉnh ngủ liền =o=!!

-" nè nè tôi kêu cậu bé giọng lại mà, muốn chết hả? ôi giấc ngủ của tôi"

-" giờ này ngủ ngê gì nữa, chiều nay chúng ta họp lớp cậu chuẩn bị đi. Mọi người đóng đủ hết rồi,giờ còn mình cậu, tôi biết ngay là cậu bận bịu bỏ ra một phút đọc tin nhắn cũng kẹo kiệt nên ông đây phải đích thân gọi cho cậu đấy. Không cảm ơn thì thôi lại còn cáu kỉnh"

Chắc đi khám tai sớm quá, sáng sớm ngày ra được lĩnh ngay một bản thuyết văn từ tên bà tám. Tức chết tôi mà==!!

-" rồi rồi,không tranh cãi với cậu nữa, bao nhiêu xíu tôi chuyển khoản?''

-" tự vô nhóm mà đọc. bye"

         ....... tút tút.......

Ủa ủa cái tên này, tôi còn chưa hiểu cái mô tê gì mà -.-!!

Sực nhớ ra, hợp lớp? đúng rồi là họp lớp, vậy cậu có đến không? Một chút hi vọng nhỏ nhoi được thắp lên, mong là cậu không dập tắt nó như lần trước.

Bắt đầu một ngày mới dù hơi muộn xíu, tôi vui vẻ chuẩn bị cho buổi họp, sau bao năm chúng tôi tụ họp lại, nhớ bạn nhớ bè nhớ những kỉ niệm, giờ đây sẽ được ôn lại.


Này cậu ơi, họp lớp ... cậu có đến không?

                                                                                   __ Yêu Thương __

                                                                           _Hạ Hoàng Linh Vương_

             Lời Yêu Chưa Kịp Thổ Lộ [ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro