Chap 4: Tôi lại... nhớ cậu rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kì nghỉ hè năm nay khác với mọi năm, chỉ là không có cậu thôi sao tôi lại thấy nó khác lạ đến vậy.

Tiếng ve kêu râm ran,chui sâu vào những ké lá, chỉ để lộ ra những âm thanh rộn ràng đặc trưng của mùa hè.

Thật nhẹ nhõm và thoải mái khi tôi cuối cùng cũng được nghe trọn cái thanh âm tuyệt vời ấy sau bao tháng ngày ôn thi cực khổ dài đằng đẵng.

Sau ngày lễ Tốt nghiệp,tôi mới biết là hôm ấy trùng vào ngày cậu lên máy bay qua Mỹ du học, là thấy giáo gọi điện báo cho cả lớp, thầy còn xin lỗi vì báo hơn muộn tại bận chuẩn bị cho lễ Tốt nghiệp nên thầy không nhớ. Cậu ta còn nhờ thầy phản hồi với các bạn: 

-"không cần tiễn tôi đâu, lễ Tốt nghiệp vui vẻ!!"

Vui vẻ cái con khỉ ấy. Tôi đã lấy hết dũng khí để ngỏ ý vậy mà cậu dám không đến. Gọi điện thì tắt máy, thì ra là cậu đi du học không chịu báo trước tiếng nào. 

Tôi nhìn thầy như mong đợi cậu sẽ phản hồi cho tôi điều gì đó, nhưng không ... là tôi hi vọng quá lố. 

*Vậy còn tôi? Cậu không muốn nói với tôi lời nào sao?*

*Kìa câu, sao đi lại không báo trước tiếng nào vậy? Còn lời yêu chưa kịp thổ lộ thì sao ^^?*


~|Đôi khi bạn nghĩ, nếu hai người xa nhau, người chủ động xa người kia là không đau. Vậy thì bạn đã sai lầm rồi, vì thực chất người chủ động xa bạn là người đau đớn hơn cả, vì họ phải rất dũng cảm mới có thể đưa ra quyết định đó|~

Hãy để mọi việc thuận theo tự nhiên vậy!!!

Mặt Trời đã đạp xe xuống núi. Trời dần dần tối. Trong màn đêm chỉ nghe tiếng xào xạc, một vài tiếng ve kêu. Tôi bỗng hét lớn như muốn giải toả tâm trạng:

-"Không sao cả,vì tôi sẽ sớm ngỏ ý với cậu thôi" tôi hét thật lớn, cũng không lớn lắm tại sợ hàng xóm sang chửi đêm hôm không ngủ lại đi hò với chả hét.

-"tôi không hối hận khi thích cậu, vì tôi đã sống hết mình với thanh xuân tôi đã dám yêu, dám ghét, dám sống cháy mình. Vậy Nên Cuộc Sống Với Tôi Tốt Chút Nhé!!"

Hét xong thì thở lấy thở để ==!!


___________ta là dải ngăn cách thời gian______________

Mới đó thôi ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã 22 nồi bánh trưng rồi. Cái gì cũng thay đổi, riêng tình cảm tôi dành cho cậu là chưa từng thay đổi.

Mùa thu ở Hà Nội có chút se lạnh, đôi chân tôi bước đi trong vô thức, không có phương hướng nhất định.

Nay tôi không đi xe bus, tôi đi bộ từ công ty về.

Bỗng chân tôi khựng lại, *sao tôi lại đi ngang qua ngôi trường đầy kỉ niệm thế kia?*

Nhớ lại về nó, một dòng chất lỏng nóng ấm chảy ra từ hốc mắt đỏ hoe. Tôi giật mình đưa tay lên khoé mắt *là khóc sao? Tôi đang khóc phải không? Tôi lại nhớ cậu rồi tên đáng ghét à*

*Thật vô tâm làm sao,đi mà không chịu nói tiếng nào, còn chưa kip chào tạm biệt, còn chưa kịp nói"...."* Tôi nhanh chân bước về phía trước gạt bỏ đi dòng chất lỏng ấm nóng trên gương mặt.

*Thời gian có thể xoà mờ tất cả, vậy tại sao những kỉ niệm đó không mờ nhoà trong tâm trí tôi?* Bất giác nhìn thấy mấy cô cậu học sinh đưa cười đùa vui vẻ vô tư, bật giác nhìn những đôi uyên ương qua lại cười hạnh phúc

tôi lại .. nhớ đến cậu.. rồi!!

Cuộc sống thật mệt mỏi, giờ tôi ghét những ồn ào ngoài kia, giờ đơn giản tôi cần cậu, cần những ngày tháng bình yêu năm đó, chỉ mong thời gian ngưng lại để tôi với câu mãi như vậy, thế là tôi mãn nguyện rồi...

Nhưng không... thời gian chẳng iu ái bất kì ai, nó cứ trôi qua, từng giây từng phút, trôi một cách vô tâm không ngoảnh lại lấy một lần.

Tôi với cậu giờ đây cách nhau nửa trái đất, không còn chí chéo cãi nhau chỉ vì một đáp án, không còn tranh giành một cái bánh như hồi trước, không còn cùng nhau chơi khăm đám bạn rồi cười quên trời quên đất.

Muốn gọi điện để được nghe giọng cậu, một chút thôi, chỉ một chút ... ấy vậy mà cậu lại đổi số. Tôi không biết liên lạc với cậu bằng cách nào. Chỉ biết bất lực ngồi đó "nhớ"

Người ta nói đâu có sai: ~| tình yêu 15 tuổi chỉ là nhất thời |
                                                    | tình yêu 17 tuổi thì đau cả đời |~

~|Chẳng dám ước rằng mai mình gặp lại, chỉ mong đến già cậu đừng lãng quên. Chẳng dám ước rằng tình vẫn còn tớ, chỉ mong trong tim mãi không phai nhoà|~

Tôi hiểu cho cậu mà,ai cũng sẽ phải bước đi trên con đường đời phải không?

Cậu đừng quên tôi, đừng bao giờ quên người con gái đã từng thương cậu, đừng quên cái đứa bị cậu gọi là lớp trưởng đáng ghét nhé!!.


~|Bỗng chợt nhận ra, chỉ muốn những kỉ niệm đã qua này đừng là dĩ vãng. Muốn mãi ở bên, mãi trân trọng, mãi khắc sâu vĩnh viễn trong lòng|~

                                                                                     __ Yêu Thương __

                                                                              _Hạ Hoàng Linh Vương_

                Lời Yêu Chưa Kịp Thổ Lộ [ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro