CHƯƠNG 9 - BA NĂM SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mark Masa]

Thắm thoát cũng đã 3 năm, sức khỏe của tôi cũng đã trở lại bình thường, bé Phu thì cũng đã được đi nhà trẻ, bố tôi có đề xuất muốn tôi đến công ty ông ấy làm việc, nhưng tôi không hứng thú với những việc đó.

Hiện tại tôi đang làm việc tại cửa hàng thủ công làm đồ gốm của p'Aki, anh ấy cũng là con lai Thái-Nhật, trước đây khi còn bé tôi thường hay sang nhà anh ấy chơi, gia đình anh ấy và gia đình tôi rất thân thiết với nhau, sau đó thì bố mẹ anh ấy ly hôn anh đành phải theo mẹ sang Nhật, kể từ đó tôi không còn liên lạc gì với anh ấy nữa.

Đến Nhật lần này chúng tôi lại có cơ duyên gặp lại nhau, anh ấy cũng đã biết bé Phu chính là do tôi sinh ra, lúc đầu anh ấy cũng rất bất ngờ cảm thấy vô lý nhưng sau đó anh ấy cũng tin và trở lại bình thường, vào những ngày cuối tuần anh ấy rất hay đến nhà rủ bé Phu và tôi ra ngoài chơi.

Sau năm phút chạy bắt bóng trên sân thì cả người tôi không còn sức để chạy nữa, tôi đến ngồi nghỉ trên ghế đá nhìn hai người một lớn một nhỏ chơi đá bóng, sau khi sinh bé Phu tôi cảm thấy thể lực của tôi yếu đi rất nhiều, rất nhanh bị mệt.

Nhìn khuôn mặt bé con cười vui vẻ trên sân đá bóng, một phiên bản Vee Vivis mini, làm tôi nhớ đến khoảng thời gian ở trường đại học, p'Vee rất hay rủ tôi đến xem các trận đấu bóng đá của anh ấy với các khoa khác.

"Dada không chơi đá bóng với con nữa sao?" thân hình nhỏ nhắn với gương mặt đầy mồ hôi chạy đến chỗ tôi

"Bố ngồi nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ ra chơi với con" - tôi nói và dùng khăn lau đi mồ hôi trên gương mặt của con.

"Con uống nước đi"

"Dạ" thằng bé đáp và nhận lấy bình nước ở tay tôi.

Mới ngày nào con chỉ là một đứa bé da còn đỏ hỏn chỉ biết nằm một chỗ ăn rồi ngủ, bây giờ đã có thể đi đứng chạy nhảy, có thể thấy thằng bé đã trưởng thành rất nhiều, giá như p'Vee ở đây, Nhưng anh ấy không có ở đây, không thể chứng kiến được sự lớn lên của con mình.

"Cho anh nè" - tôi lấy chai nước khác đưa cho p'Aki

"Cảm ơn em. Em thấy không khỏe trong người sao?" anh lo lắng hỏi

"Em không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi ạ"

"Hay là bây giờ anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé"

"Con vẫn muốn chơi nữa" - thằng bé ham chơi

"Bây giờ DaDa của con đang mệt, lần sau chúng ta lại đến đây chơi, con chịu không?"

"Dạ"
........
Lại bắt đầu một tuần mới, hôm nay vẫn như mọi ngày sau khi đưa bé Phu đến trường học xong thì tôi đến cửa hàng của p'Aki làm việc.

"Chào buổi sáng Nong Masa"

"Chào buổi sáng p'Aki"

"Hôm nay trông em rất khác với mọi ngày thường đó"

"Em sao ạ? em thấy em vẫn như mọi ngày mà" - hôm nay trước khi ra ngoài tôi đã nhìn mình trong gương rất kỹ, vẫn bộ đồng phục đó không có gì khác biệt.

"Có chứ hôm nay em đẹp hơn mọi ngày" câu nói đó của anh làm tôi rất xấu hổ

"Đừng có nói với anh là em không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình nha"

"Àh...."

"Bó tay chấm com với em thực sự"

"Em không nhớ thật"

"Vậy tối nay anh mời em đi ăn nhé?"

"Umm...em nghĩ hôm nay mẹ em cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho em ở nhà như những lần trước..." - mẹ tôi luôn nhớ đến ngày sinh nhật của tôi, mọi năm vào những ngày này bà đều nấu rất nhiều món ngon và mời những người thân trong gia đình đến mừng tiệc sinh nhật của tôi.

"Anh có muốn đến nhà ăn tối cùng gia đình em không?"

"Anh rất sẵn lòng"

Sau khi tan làm hai chúng tôi cùng nhau đến trường để đón bé Phu.

"Phu...bố tới đón con nè"

"DADA...huhu...huhu"

"Sao con lại khóc?" - thân hình nhỏ nhắn với gương mặt mếu máo chạy đến ôm chầm lấy cổ tôi.

"Hôm nay bé đánh nhau với một bạn trong lớp, trong tiết học vẽ hôm nay là về chủ đề gia đình, bé Phu đã vẽ bức tranh chỉ có bố và bé, một bạn học đã thấy nên nói Phu là đứa không có mẹ, nên bé đã tức giận và đánh bạn, cũng may là không có thương tích gì nặng"

"Cảm ơn cô giáo rất nhiều, con chào cô giáo đi, chúng ta cùng về nhà thôi nào"

"Con chào cô ạ"

"Hức...hức"

"Thôi nào không khóc nữa, con có biết hôm nay là ngày gì không?" - p'Aki cuối người bế thằng bé lên và hỏi.

"Là ngày gì ạ?"

"Hôm nay chính là ngày sinh nhật của DaDa của con đấy"

"Thật không vậy DaDa?"- thằng bé quay sang hỏi tôi để chắc chắn hơn.

"Đúng vậy, và hôm nay bà đã nấu rất nhiều món ngon đang chờ chúng ta ở nhà đấy, chúng ta nhanh về thôi"

"Yeahhh...con muốn ăn bánh kem"

(15 phút sau)

"Bà ơi!!!"

"Nong Phu đã về rồi đấy à?"

"Dạ"

"Hôm nay đi học có nhớ bà không nào?"

"Dạ có"

"Aki cũng đến luôn đấy à, mọi người vào rửa tay đi, thức ăn mẹ đã dọn ra rồi, bố con cũng đang trên đường về"

"Vâng ạ, nào chúng ta cùng đi rửa tay thôi"

Bữa tiệc sinh nhật hôm nay được tổ chức ở trước sân vườn nhà tôi, một bữa tiệc đồ nướng và cũng có những món Thái tự tay mẹ tôi làm.

"Tặng em nè, anh chúc em có nhiều sức khỏe luôn luôn hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp nhất, may mắn nhất sẽ đến với em"

"Cảm ơn anh rất nhiều" - tôi nhận lấy hộp quà từ tay anh, hộp quà trong suốt có thể thấy được bên trong là một bức tượng cậu bé đang cười tươi được làm bằng gốm rất đẹp"

"Con cũng có quà cho DaDa"

Đó là bức tranh mà tôi đã nghe cô giáo kể lại, hình ảnh người bố đang nắm tay con trai của mình bên trên còn có dòng chữ "DaDa và Phu", khi nhìn thấy nó tôi đã rất xúc động, nước mắt tôi không kìm được mà rớt xuống.

"Sao DaDa lại khóc?"

"DaDa không sao, cảm ơn món quà của con"

Tôi ôm lấy thằng bé vào lòng, đối với tôi món quà to lớn nhất mà thượng đế đã ban cho tôi chính là đứa con trai này.

Sau khi tôi phụ mẹ dọn dẹp những tàn dư của bữa tiệc, thì đã hơn mười giờ, p'Aki cũng đã về nhà của anh ấy.

Tôi đến bên sô pha chỗ một thiên thần nhỏ đang nằm ngủ say sưa, tôi cúi người xuống hôn một cái lên trán sau đó bế thằng bé lên phòng ngủ.

"Mark, con đã ngủ chưa?" - tiếng gõ cửa phòng vang lên

"Dạ chưa ạ"

"Hôm nay bé Phu ở trường xảy ra chuyện gì sao?"

"Dạ" - tôi kể lại cho mẹ nghe mọi chuyện hôm nay xảy ra.

"Mẹ hiểu tính thằng bé, nếu không ai chọc giận nó thì thằng bé sẽ không làm như vậy, không phải tất cả là lỗi của bé Phu, do thằng bé kia ăn nói không đúng thôi"

"Nhưng bản thân con cũng có lỗi, vì sự ích kỉ của bản thân mà khiến cho Phu không có một gia đình hoàn chỉnh như bao đứa trẻ khác"

"Tuần sau bố con sẽ kết thúc chuyến công tác ở đây, con có muốn về lại Thái không?"

"Bố sẽ cho con về sao?"

"Con vẫn còn giận bố sao? Chính ông ấy đã nhờ mẹ lên nói cho con biết"

Thật sự tôi không còn giận ông ấy nữa, kể từ lúc có bé Phu tôi thấy ông vui vẻ hơn rất nhiều, khi hai ông cháu chơi đùa với nhau tôi không còn thấy khuôn mặt nghiêm túc của ông ấy nữa, trước đây tôi đã nghĩ ông sẽ rất ghét thằng bé vì nó là con của p'Vee.

Hôm sau tôi đến cửa hàng làm việc và thông báo với p'Aki về việc tôi sẽ về lại Thái Lan, ngoài mặt thì anh chúc tôi bay về an toàn nhưng tôi có thể thấy trong ánh mắt của anh đang rất buồn như đang muốn nói chuyện gì đó với tôi.

Hôm nay là ngày tôi phải trở về lại Thái Lan, vì bố tôi ông ấy đã kết thúc chuyến công tác ở đây.

"Phu...con đã sắp xếp đồ chơi của con xong chưa?"

"Dạ chưa ạ, DaDa tới giúp con một tay với ạ" - tôi đi đến chỗ nhóc con đang gặp khó khăn với món đồ chơi.

"Dada" mặc dù tôi đã sửa cách gọi như là por, papa...rất nhiều lần, nhưng thằng bé vẫn không chịu thay đổi.

Sau khi đóng gói xong tất cả đồ đạc thì cả gia đình chúng tôi cùng đến sân bay.

"Bà ngoại, chúng ta sẽ đi đâu ạ"

"Chúng ta sẽ về lại nơi mà DaDa của con đã sinh ra và lớn lên" mẹ tôi trả lời

"Có phải ở đó rất nhiều voi phải không ạ?" - câu hỏi của thằng bé khiến mẹ tôi phải bật cười. Đêm qua trước khi ngủ thằng bé đã hỏi tôi rất nhiều thứ, rằng ở Thái Lan có gì, tôi đã trả lời là có rất nhiều voi.

"Con có thấy mệt trong người không?" đây là lần đầu tiên thằng bé được lên máy bay.

"Con buồn ngủ"

"Vậy con nhắm mắt ngủ đi, khi nào đến nơi thì bố gọi con dậy"

Sau khoảng tám tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, thì cuối cùng cũng đã đến Bangkok.

"Wow đẹp quá cái đó là gì vậy ông?" đây là lần đầu tiên thằng bé về Thái Lan nên mọi thứ rất là mới lạ đối với thằng bé.

"Đó là ngôi chùa đẹp nhất ở Bangkok" bố tôi trả lời.

Tôi nhìn ra bên ngoài, sau ba năm mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, nhưng vấn đề kẹt xe là không thay đổi mấy, phải mất ba mươi phút sau cả gia đình chúng tôi mới về đến nhà.

Bước vào căn phòng quen thuộc trước đây, bây giờ đã thay bằng chiếc giường mới to hơn.

"Mềm mại quá" thân hình nhỏ nhắn của con tôi lăn qua lăn lại trên giường.

"Con có thích ở đây không?"

"Có ạ"

"DaDa đây là ai ạ?" mãi đắm chìm trong những suy nghĩ, không biết thằng bé tìm đâu ra bức ảnh của tôi và p'Vee.

"Umm... đây là bạn thời đại học của bố"

"Vậy ạ, nhìn chú ấy đẹp trai quá" - Tôi thầm nghĩ trong lòng  "đương nhiên rồi vì anh ấy chính là Trăng của khoa mà".

"Bố không đẹp trai sao? Hửm??" - nhìn thằng bé khen p'Vee mà trong lòng tôi cũng có chút ghen tị.

"DaDa rất xinh đẹp, nhưng chú ấy đẹp trai"

"Ai dạy con nói từ "xinh đẹp" này hả??" - (thằng con nó càng ngày càng báo rồi đó, biết giống cái nết của ai rồi phải không)

"Chú Aki từng nói với con là nhìn DaDa rất xinh đẹp" - thực sự cạn lời

.......chương này tới đây thôi, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro