CHƯƠNG 10 - BA NĂM SAU (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mark Masa]

Tôi nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều như cũ không có gì thay đổi.

Tôi bước đến chỗ bé Phu đang đứng lục lọi trong ngăn tủ của tôi ra, có lẽ thằng bé đã lấy ảnh của tôi và p'Vee từ đây mà ra.

"Đây là cái gì vậy DaDa??"

"Đây là sợi chỉ may mắn trong hoạt động chào đón đàn em của khoa Kỹ thuật" - tôi chẳng còn nhớ tại sao những thứ này lại còn ở đây nữa.

Trong đây có một sợi chỉ p'Vee buộc cho tôi.....

(Chỉ là buộc cổ tay mà phải đưa em đi xa thế này cơ à?)

(Em không thích à? Riêng tư mà)

(Thế bao giờ em mới tha lỗi cho anh hả? Bao giờ?)

(Thì em nói rồi còn gì, là đợi anh tìm được 🌜 với ⭐️ về đi đã)

(Em muốn có được ⭐️ lắm đúng không?)

(Ừm)

(Thì đây nè) - tôi nhìn theo hướng tay của anh ấy chỉ lên trời.

(Toàn là mây, có thấy ⭐️ đâu)- anh đang lừa em đúng không?

(Đây này) - hướng tay anh ấy chỉ xuống chỗ chúng tôi đang đứng, tôi nhìn những viên đá được xếp thành hình ngôi sao.

(Anh chơi thế này luôn à? Thế 🌜 đâu?)

(Trăng hả?)

(Thì.....)- bỗng anh ấy cầm lấy tay tôi đặt lên ngực trái của mình

(Đây này, Trăng (nam vương) của khoa. Anh trao cả cơ thể lẫn trái tim luôn, tha thứ cho anh được chưa?)

(Anh đã làm tới mức này rồi thì....tha thứ cũng được)

(Ấy!! Thật không đấy?) - p'Vee nhào đến ôm tôi

Đó là khoảng thời gian tôi và p'Vee bắt đầu quen nhau nhưng vẫn chưa công khai cho bạn bè của nhau biết.

Tôi chụp hình lại sợi chỉ và đăng lên IG với dòng cáp "nhớ rất nhiều", đây là trạng thái đầu tiên sau ba năm tôi mới truy cập lại MXH, khoảng 5 phút sau lần lượt hiện lên thông báo lượt tym và bình luận từ bài viết tôi vừa đăng lên.

Những bình luận từ bạn bè của tôi và cũng có bình luận từ đàn anh đàn chị trong khoa của tôi lúc trước. Tôi chỉ đọc lướt qua không có ý định trả lời lại.

Bỗng điện thoại tôi rung lên thông báo cuộc gọi đến, là của thằng James.

"Tao nghe"

"Đến bây giờ mày mới chịu nghe máy của tao sao thằng 🐶"

"Mày có biết là tụi tao lo lắng cho mày lắm không hả? sống ch*t như thế nào cũng không báo cho bạn bè biết"

"Tao vẫn còn sống sờ sờ để nghe mày chửi nè thằng khốn nạn"

"Giờ mày đang ở đâu?"

"Tao đang ở nhà"

"Ok, 30 phút nữa tao qua nhà mày"

Đúng như lời nó nói 30 phút sau nó có mặt trước cổng nhà tôi.

"Cũng nhanh đấy" - tôi trêu nó, cùng nhau ngồi xuống ghế đá trước sân nhà.

"Mày về khi nào?"

"Mới về được được hai tiếng"

"Rồi chuyện đó...." - tôi hiểu ý nó đang hỏi là chuyện của bé Phu.

"Thằng bé được ba tuổi rồi"

"Bằng cách nào?"

"Thì mổ bụng để lấy đứa bé ra"

"Lúc đó mày cảm thấy thế nào?"

"Tao hôn mê cả mấy tuần chẳng biết chuyện gì, chỉ biết khi mở mắt ra đã thấy được mặt thằng bé"

"Mày về lần này là ở đây luôn hay quay về lại bên đó nữa"

"Bố tao kết thúc công tác bên đó rồi, nên lần này về là ở luôn"

"Mày có định....."

"DaDa!!!! Sao DaDa lại ngồi ở đây?" - bé Phu chạy ra tìm tôi cắt ngang lời thằng James định nói

"Con ăn cơm xong chưa?"

"Con ăn hết rồi ạ"

"Hưm, mồm vẫn còn nhai cơm này" - tôi nói và lấy hạt cơm còn dính bên mép miệng thằng bé vứt đi

"Hihi...."

"Đây là bạn của bố, con chào chú đi"

"Con chào chú, chú tên là gì ạ?"

"Chú tên James, còn con tên gì?"

"Tên PHUWARIT ạ"

"Ê Mark"

"Hứm??"

"Mày đúng kiểu là đẻ thuê luôn, thằng bé trông giống thằng đàn anh y như đúc ra từ một khuôn vậy, chẳng giống mày tí nào" - thằng James nói nhỏ bên tai tôi

"Mày có biết tin tức gì về anh ấy không?"

"Từ lúc mày nghỉ học thì ảnh cũng thường xuyên tới phòng học tìm tao để hỏi thăm về mày, tao nói là tao cũng không liên lạc được với mày như anh ấy vậy, rồi khoảng thời gian sau đó tao cũng không thấy mặt anh ấy tới nữa"

"Vậy sao"

"Ờ!! Cuối tuần này là sinh nhật của thằng Fuse nó có mời tao, mày đi không?"

"Ưmm..."

"Đi đi bạn bè ba năm chưa gặp, tụi nó nhớ mày lắm đó, nếu thấy có mặt mày chắc tụi nó vui lắm"

"Nhưng mà bé Phu..."

"Nhờ mẹ mày trông một bữa thì có sao đâu, được không?"

"Ok"

(Tuổi trẻ chưa trải hết sự đời, chơi chưa đã mà bắt làm DaDa rồi 🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro