CHƯƠNG 8: CHÍN THÁNG MƯỜI NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mark Masa]

Khoảng thời gian sang Nhật của tôi rất buồn chán, từ khi sang đây tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với mọi người, không còn hoạt động trên mạng xã hội. Tôi không muốn biết thông tin gì về người đó nữa, bất cứ những thứ gì liên quan đến người đó tôi đều bỏ lại ở Thailand, ngoại trừ đứa bé này.

Không có bạn bè, không có pi Vee, chỉ có mẹ luôn ở bên tôi, bố tôi mỗi ngày đều đến công ty, tôi chỉ gặp mặt ông ấy trong bữa cơm tối.

Nhờ mối quan hệ rộng của ông ấy, ông đã tìm được bệnh viện giỏi nhất thành phố để theo dõi và chăm sóc cho tôi trong thời gian mang thai.

Hai tháng đầu mang thai sinh hoạt của tôi vẫn bình thường, nhưng những tháng sau thời gian mang thai trải qua cực kỳ gian nan, hoóc-môn lúc cao lúc thấp, nhiều lần suýt nữa sẩy thai.

Bởi vì buồn nôn rất nhiều nên trong thời gian dài tôi không có cách nào ăn uống, chỉ có thể dựa vào truyền dịch bổ sung dinh dưỡng, bác sĩ sợ tôi không chịu được kiến nghị phải ăn một ít thức ăn lỏng, tôi khó chịu rơi lệ, nhưng nghe bác sĩ nói "Như vậy mới tốt cho đứa con" tôi vẫn phải nhẫn nhịn buồn nôn, ăn hết một bát cháo lớn.

Cứ như vậy mười tháng mang thai đã an bài xong, đã đến lúc lấy đứa bé ra.

Trước khi lên bàn mổ bác sĩ không có che giấu, nói:

"Giải phẫu rất nguy hiểm."

"Tôi biết rồi." Tôi vẫn rất ung dung nằm xuống, bình tĩnh nói.

Đội ngũ làm phẫu thuật là những người giỏi nhất trong bệnh viện, thế nhưng nguy cơ vẫn một lần lại một lần xuất hiện, nguy hiểm nhất là lúc cắt bỏ tử cung tạm thời.

Tôi xuất huyết nhiều, suýt nữa ngừng thở.

Giải phẫu tiến hành 9 tiếng đồng hồ, tôi được đưa đến nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt một tuần.

Lúc được đẩy ra khỏi phòng tôi mới thấy được sinh mệnh mới mà mình thai nghén. Mẹ tôi ôm đứa bé đến gần và đặt lên tay tôi, là một bé trai.

"Thật xấu xí" - tôi nhìn đứa bé trên tay, cả người đỏ lòm, gầy nhom, mặt nhăn nhúm, nắm quả đấm thật chặt, nho nhỏ một mẩu, tôi không kìm được cảm xúc mà khóc, trong lòng tôi đang rất hạnh phúc khi nghe tin bác sĩ nói đứa con của tôi chào đời thân thể như những đứa trẻ bình thường khác, không phải dị loại như tôi.

"Em bé khi mới sinh ra đều sẽ như vậy" - mẹ tôi nói

"Oe...oe..."

"Chắc lại đói bụng rồi, để mẹ đi lấy sữa cho bé" - tôi bối rối không biết phải làm sao để đứa bé ngừng khóc, tôi không có kinh nghiệm dỗ trẻ bao giờ.

"Đưa đây cho mẹ" - mẹ tôi bế đứa bé lên và cho bus sữa, tôi chỉ biết ngây ngốc ngồi nhìn mẹ đang dỗ dành đứa bé.

"Từ từ con sẽ quen thôi "  mẹ nhìn tôi mỉm cười.

Bà đã có kinh nghiệm nuôi nấng tôi, việc chăm sóc một đứa bé đối với bà rất dễ dàng, tôi cần phải học hỏi thêm.

"Bố có vào thăm con, nhưng lúc đó con vẫn còn đang hôn mê" Mẹ tôi nói khi thấy ánh mắt của tôi tìm kiếm xung quanh.

"Hôm qua bố có việc phải bay về Thailand, chắc hai đến ba ngày nữa mới quay về" Mẹ tôi nói tiếp.

"Vâng"

—————

Sau ba tháng nằm viện đợi vết mổ lành, thì tôi cũng đã được về nhà, không khí ở bệnh viện không thoải mái như ở nhà.

Tôi ngắm nhìn đứa bé con đang nằm ngủ trong nôi, thật đáng yêu. Đứa bé đã được ba tháng tuổi, nhưng khuôn mặt càng ngày lại không giống tôi, ngoại trừ hai cái má lúm đồng tiền thì còn lại đều giống pi Vee, đặc biệt là đôi môi.

Nói không nhớ chắc chắn là đang nói dối, không có ngày nào là tôi không nghĩ đến anh. Dù tôi có giận đến cách mấy, thì cũng không thể hết yêu anh ấy.

......chương này tới đây thôi 🤧......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro