CHƯƠNG 7 - RỜI XA (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vee Vivis]

Tôi trở lại căn phòng, mà trước đây tôi đã thường xuyên đến, dùng chìa khoá mà Mark đã cho tôi lúc trước để mở cửa, Tôi đưa mắt tìm kiếm Mark, tìm ở mọi chỗ có thể, trong bếp, ngoài ban công, phòng ngủ, phòng vệ sinh và ngay cả tủ quần áo nữa.

Nhưng tôi vẫn không tìm thấy được hình bóng của người tôi yêu, ngoại trừ quần áo của tôi, thì mọi thứ thuộc về em ấy đều trống trơn. Em ấy đã thu dọn tất cả, chỉ còn lại những tấm hình mà chúng tôi đã chụp chung khi đi biển. Đó là lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.

Tôi ngồi xuống sofa suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, giá như lúc đó tôi không đi gặp Ploy thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Tất cả đều là tại tôi ngu ngốc,

———-

"Ao, sao nhìn mặt mày ủ rũ thế kia?"

Mặc kệ thằng anh tôi đang nói gì, tôi phớt lờ đi thẳng lên phòng.

"Vee, xuống ăn cơm nè con" - mẹ tôi bưng dĩa thức ăn đặt lên bàn và nói

"Con không đói"

"Cái thằng này, hôm nay nó bị gì vậy trời"

Tôi không còn tâm trạng
....

Một ngày nữa lại đến và tôi chuẩn bị trở lại trường nhưng tôi vẫn không hề hay được tin gì về Mark cả. Tôi không biết chút nào về thế giới của em ấy. Tôi không hề biết nhà em ấy ở đâu hay em ấy sống với ai. Tôi cũng không biết những điều đó làm tôi tức giận bản thân đến mức nào. Tôi không biết nên làm cái quái gì nữa rồi.

"Mày vẫn không liên lạc được với em ấy sao?" - Bar hỏi tôi

"Em ấy đã cắt đứt mọi liên lạc với tao, tao không thể liên hệ được với em ấy"

"Ây Vee, khốn nạn" - giọng Yiwa vang lên sau lưng tôi, làm cho tôi và Bar đều quay lại nhìn, Yiwa đang đến cùng với Ai Nuea.

"Sao mày không kể chuyện Ploy cho tụi tao biết"

"Mày bình tĩnh lại đi Yiwa" - Bar nói

"Lúc nãy tụi tao có gặp Ploy và cô ấy đã kể tất cả mọi chuyện ngày hôm đó cho tụi tao biết" Nuea nói

"Mày không định đi giải thích rõ cho Mark biết sao?" Yiwa nói

"Em ấy không chịu nghe tao giải thích, hiện tại em ấy ở đâu tao còn không biết"

"Mày thử hỏi mấy đứa bạn của em ấy xem sao"

"Mày nghĩ tụi nó sẽ nói cho tao biết chắc"

"p'Vee" - tui ngước nhìn người vừa gọi tên tôi

"Mark nhờ em đưa nó lại cho anh" thằng James đưa hộp quà cho tôi

"Cái này.." đây là cái vòng tay tôi đã tặng cho Mark trong dịp sinh nhật, bên trong vòng tay có khắc "V ❤️ M"

"Mark nó về lại Bangkok rồi, anh không cần phải tìm nó nữa đâu" - James nói xong rồi cũng bỏ đi.

"Vee, mày tính sao đây?"

"Tao không biết phải làm gì nữa rồi"  tôi cảm thấy lồng ngực mình lạnh lẽo, trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt thật chặt.

"Đi nhậu không?"

———————

"Trời ơi Vee! Sao lại uống say thế này hả con?"

"Con có khuyên can nó, nhưng nó vẫn cứ uống" - thằng Nuea trả lời mẹ tôi

"Có chuyện gì với Vee vậy, con biết không?"

"Bác nên hỏi nó thì hơn ạ"

"Con bị làm sao, nói cho mẹ nghe xem nào"

"Con đau quá mẹ ơi....tim con đau quá"

"Con với Ploy có chuyện gì sao?"

"Vee với Ploy đã chia tay nhau rồi ạ" thằng Nuae trả lời khi tôi cứ khóc không nói gì

"Hai đứa đã chia tay rồi sao, tại sao lại chia tay?"

"Ploy đã có người mới ạ, nhưng chuyện này đã lâu rồi ạ"

"Vậy có chuyện gì mà Vee ra nông nổi này hả con?"

"Vee quen đàn em trong khoa.... em ấy là con trai!!"

"Em ấy bỏ con đi rồi...em ấy đã mang đứa bé đi xa rồi...hu hu..."

"Vee.... nói rõ cho mẹ nghe nào con, mẹ không hiểu" Mẹ tôi kéo người tôi ngồi dậy đối diện với bà.

Tôi kể cho mẹ nghe hết tất cả mọi chuyện, từ chuyện tôi chia tay Ploy rồi quen Mark, ngay cả việc Mark có con với tôi.

"Vee... sao bây giờ con mới nói cho mẹ biết? Con có biết con đã làm ra chuyện lớn gì không hả?"

"Con xin lỗi mẹ"

"Người con nên xin lỗi là Mark, chứ không phải mẹ"

"Nhưng em ấy không muốn nghe con nói gì nữa, em ấy đã tránh mặt con, con không thể gặp em ấy một lần nào nữa"

"Em ấy đã giận con khi con đòi bỏ đứa bé đi" mẹ đánh một cái vào vai tôi

"Sao con lại dám nói như thế hả, dù gì đứa bé cũng là do con tạo ra" có thể thấy mẹ tôi rất tức giận

"Nhưng bác sĩ nói nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Mark, phụ nữ bình thường mang thai sinh con đã cực khổ, em ấy còn là con trai việc mang thai sinh con rất nguy hiểm, con không muốn mất em ấy"

"Con cũng phải đặt bản thân vào vị trí của Mark, em ấy yêu con và cũng yêu đứa bé, không có người mẹ nào mà bỏ đi đứa con máu mủ của mình đâu con"

"Con sai rồi mẹ ạ, con xin lỗi"  hai mẹ con cùng ôm nhau khóc.

Tôi ôm mẹ và liên tục nói lời xin lỗi trong khi nước mắt không ngừng rơi. Tôi muốn nhìn thấy mặt em ấy, muốn giải thích tất cả mọi chuyện cho em hiểu, nhưng hiện tại Mark không còn ở đây tôi không thể làm được điều đó, trái tim tôi đang rất nhớ em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro