CHƯƠNG 6 - RỜI XA (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mark Masa]

Mặc kệ lời p'Vee gọi phía sau, tôi vẫn cứ bước đi thật nhanh. Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với anh ấy, mỗi lần nhìn thấy mặt anh ấy thì tôi lại nhớ đến chuyện p'Vee với người yêu cũ hôn nhau, tim tôi nó lại nhói đau.

Tôi bắt taxi đến trường, p'Vee không còn theo tôi nữa.

"Sao nhìn mặt mày mệt mỏi quá vậy, không khỏe sao?" - James bước tới hỏi tôi

"Tao không sao" - chuyện tôi đang mang thai chỉ có p'Nuea và p'Yiwa biết được, họ đã kể cho p'Vee biết hay chưa thì tôi không rõ.

"Nhìn mặt của mày trắng bệch như người sắp ch** vậy" - thằng Fuse nói, trông tôi bây giờ tệ đến vậy sao?

"Mày với p'Vee xảy ra chuyện gì sao?" - Kamphan nói

"Mày có chuyện gì giấu diếm bọn tao không Mark?" - Wind nói

"Tao không có"

"Tụi tao là bạn thân mày đó Mark, có chuyện gì thì kể ra cho bạn bè biết để cùng giải quyết" - Fuse nói

Chúng tôi đang ở trong phòng học, hiện tại cũng chưa có nhiều người đến lớp.

"Tụi mày có tin chuyện đàn ông mang thai không?"- tôi hỏi chúng bạn

"Mày nói cái gì vậy, sao có chuyện này trên đời chứ" - Fuse nói

"Nhưng tao nghĩ cũng có thể, trên thế giới rất ít người có được" - Kamphan nói

"Mark...đừng nói với tao là mày..." - Ai James, thằng bạn thân nhất của tôi, nó là đứa hiểu tôi nhất trong đám, nó đang dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không thể giấu nó được.

"Um" - tôi gật đầu coi như những gì nó đang nghĩ là chính xác

"Mark...sao có thể?" - James nó bất ngờ thốt lên và tiến lại ngồi gần tôi.

"Nó là sự thật, tao đã đến gặp bác sĩ, họ nói đứa bé đã được hai tháng" - tôi đặt tay lên bụng dưới mọi ánh mắt của chúng nó đều nhìn theo.

"p'Vee biết chuyện này chưa?" - James hỏi

"Tao chưa nói cho anh ấy biết, tao có cảm giác như anh ấy không muốn đứa bé này" - tôi rất sợ cảm giác p'Vee xem tôi là một người quái dị, nếu anh ấy biết tôi có thai, anh ấy có còn muốn ở bên tôi và cùng nuôi dưỡng đứa bé này không?

"Sao có thể như vậy được, dù gì đứa bé cũng là do anh ấy và mày tạo ra, anh ấy chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm" - Fuse nói

"Mark...có phải là do chuyện này không?" - Wind đưa cho tôi xem bài viết trên fanpage DewDaily, hình ảnh của p'Vee và p'Ploy ôm nhau trong quán cà phê.

"Anh ấy quay lại với người yêu cũ rồi sao?" - Kamphan nói

"Mark, rốt cuộc mày với p'Vee đã xảy ra chuyện gì?" - James lo lắng hỏi tôi

Với sự tra hỏi của James tôi đành phải kể cho tụi nó tất cả mọi chuyện, từ những chuyện p'Vee đã nói dối tôi để đi gặp người yêu cũ và cả chuyện đứa bé.

"Đm, ai đời chia tay xong lại quay hôn người yêu cũ trước mặt người yêu mới" - James tức giận nói

"Tao nghĩ p'Vee không phải loại người như vậy đâu, anh ấy nói dối mày cũng chỉ vì sợ mày lo lắng mà thôi" - Fuse nói

"Mày nên nói với p'Vee biết về chuyện này thì hơn, dù cho anh ấy có quay lại với người yêu cũ, nhưng hiện tại mày đang có con của anh ấy, tao nghĩ ảnh sẽ không nhẫn tâm mà bỏ rơi mày đâu" - Kamphan nói

Đúng tôi cần phải nói rõ ràng cho p'Vee biết, để xem phản ứng của anh ấy như thế nào, có ghét bỏ đứa bé này không?

Sau khi kết thúc buổi học, vừa ra khỏi phòng học tôi đã thấy được hình dáng quen thuộc đứng trước cửa phòng.

"p'Vee" - Fuse gọi

"Anh đến đây làm gì?" - James hỏi với giọng tức giận

"Ai James bình tĩnh" - Wind nói

"Tao đến để gặp Mark nói chuyện" - p'Vee trả lời

"Em cũng có chuyện muốn nói với anh" - tôi trả lời anh ấy

Chúng tôi tìm một góc vắng người để nói chuyện, nhưng không một ai trong chúng tôi chịu mở lời trước.

"Pi....."

"Em...." - chúng tôi nói cùng một lúc

"Anh nói trước đi" - tôi trả lời anh ấy

"Nuea đã kể hết mọi chuyện của em cho anh biết" - tôi bất ngờ nhìn thẳng vào mắt anh ấy

"Lúc đầu anh vẫn không tin, trên thế giới này làm gì có chuyện đàn ông có thai được"

"Sau đó Nuea đưa anh đi gặp bác sĩ đã khám bệnh cho em ngày hôm qua....và anh đã tin đó là sự thật" - tim tôi đang đập rất nhanh, hơi thở của tôi cũng không được bình thường

"Mark, anh yêu em nã" - anh ấy cầm hai bàn tay của tôi lên và nói

"Em có thể bỏ đứa bé được không?" - như có một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, không ngờ lời nói đó lại phát ra từ chính cái người mà tôi yêu nhất.

"Chát.." - tôi dùng hết sức lực của mình cho anh ấy một bạt tay

"Anh đang nói cái gì vậy hả?" nước mắt của tôi bắt đầu tuôn rơi

"Dù gì nó cũng là con của anh mà" - tôi nói

"Mark...anh biết...anh biết là em yêu nó, anh cũng vậy, nhưng anh sợ mất em hơn Mark...anh không muốn vì nó mà em đánh đổi đi cả mạng sống của mình" - anh ấy càng nắm chặt tay tôi hơn

"Đứa bé nó không có tội, tại sao anh có thể tàn nhẫn bắt tôi phải bỏ nó đi như vậy?"

"Anh yêu em Mark..."

"Yêu tôi...hay anh vẫn còn tình cảm với người cũ" - tôi cắt ngang lời anh ấy đang nói

"Ploy không liên quan trong chuyện này"

"Còn bênh vực cho nhau nữa cơ đấy"

"Chia tay đi" - tôi nói

"Mark, em nói gì vậy?"

"Em không muốn thấy mặt anh nữa"

"Mark.."

"Mark, mày bị làm sao vậy?" - James chạy tới bên cạnh tôi, có lẽ nó không yên tâm để tôi nói chuyện với p'Vee.

"Anh đã làm gì Mark hả?" - nó tức giận tiến lên nắm cổ áo của p'Vee

"James, mày bình tĩnh lại đi" - tôi cố gắng kéo nó ra khỏi p'Vee

"Đi...tao đưa mày về, cái người vô tâm này không đáng để mày phải yêu"

"Mark, anh xin lỗi"

"Anh ngừng làm phiền bạn em lại đi"

"Mình chia tay đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh hiện diện trong cuộc sống của em lần nào nữa"

"Mark..."

James đưa tôi về ký túc xá, trên đường về tôi không thể nào ngưng khóc khi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, đau, rất đau, một người mà tôi yêu nhất lại bắt tôi phải bỏ đi chính con ruột của mình, tôi sờ lên vùng bụng dưới hơi nhô cao, nó vẫn chưa đủ lớn để nghe được những lời vứt bỏ từ bố nó, nếu anh ấy đã không muốn nó thì tôi sẽ một mình gánh chịu để bảo vệ cho đứa con vô tội này.

"Mark, mày định làm gì tiếp đây?" - James hỏi khi đưa tôi vào phòng

"Tao sẽ nghỉ học, trở về lại BangKok" - tôi trả lời

"Mày có cần tao về cùng để giải thích cho bố mẹ mày biết chuyện không?"

"Không cần đâu, để tao giải thích cho họ"

"Vậy khi nào mày đi? Để tao đặt vé máy bay cho"

"Tao muốn đi càng sớm càng tốt" - chỉ là hiện tại tôi không muốn gặp p'Vee
————
James cùng đám bạn đưa tôi ra sân bay, trong lòng tôi không muốn rời xa nơi này, ở đây có bạn bè, có các đàn anh đàn chị thân thiết với tôi và cả người tôi yêu, nhưng tôi phải đi để bảo vệ đứa con của mình.

"Tao có thể nhờ mày một chuyện không?" - tôi quay qua nói với James

"Được, chuyện gì?"

"Giúp tao gửi lại cái này cho p'Vee" - tôi đưa cho nó hộp quà, bên trong là một cái vòng tay đó là món quà p'Vee tặng tôi trong ngày sinh nhật

"Um, tao sẽ đưa lại cho anh ấy" nó trả lời

"Tao đi đây" - tôi nói khi nhân viên thông báo đã đến chuyến bay của tôi

"Đi cẩn thận nhé" - Kamphan nói

"Chăm sóc tốt cho bản thân và cả đứa bé nữa nhé" - Wind nói

"Tao biết rồi"

"Tạm biệt, đến nơi nhớ báo cho tụi tao biết" - Fuse nói

"Bye bye"

Sau gần hơn một tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thì giờ tôi đã về đến nhà, nơi mà tôi thực sự không có tình cảm nhưng nó an toàn, hiện tại đã bảy giờ tối có lẽ bố mẹ tôi đều ở nhà.

"Au Masa, về nhà sao không báo cho mẹ biết hả con" - mẹ tôi chạy từ phòng khách ra ôm tôi, mùi hương thơm quen thuộc từ người của mẹ làm tôi cảm thấy rất dễ chịu.

"Con xin lỗi vì không báo trước cho mẹ ạ" - tôi trả lời và nhìn xung quanh phòng khách

"Bố có cuộc họp với đối tác cũng gần về rồi, con lên lầu tắm rửa đi để mẹ kêu dì giúp việc dọn cơm ra ăn" - mẹ xoa đầu tôi và nói bà luôn là người hiểu rõ tôi nhất

"Vâng ạ" - tôi trả lời và bước lên lầu tắm rửa

Sau khi tắm rửa xong tôi bước xuống lầu, đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của bố tôi, người đàn ông mà tôi không thân thiết trong căn nhà này.

"Mark xuống ăn tối nào con, bố đang chờ" - tôi bước đến ngồi cạnh mẹ

"Con chào bố" - ông ấy không trả lời chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi và bắt đầu ăn.

Không khí yên lặng bao phủ trên bàn ăn, bàn ăn là nơi tôi ghét nhất, chỉ có mẹ tôi luôn luôn để ý và phá tan nó

"Đây là món con thích nhất, ăn nhiều vào nhé"- mẹ gắp một miếng cá bỏ vào đĩa của tôi

"Sao vậy con" - mẹ tôi hỏi khi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào miếng cá không chịu ăn

"Không sao ạ, chỉ là con không muốn ăn thôi ạ" - tôi nói

"Con không khỏe chỗ nào sao?" - mẹ lo lắng hỏi tôi

"Con không bị làm sao, chỉ là con căng thẳng việc học thôi ạ"

"Căng thẳng việc học hay lại là chuyện khác?" - tôi ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói, vẻ mặt ông ấy vẫn lạnh lùng như vậy

"Bố nó, con nó đang mệt từ từ nói chuyện với con"

"Em hãy hỏi con trai của em đi, rằng nó đang có chuyện gì?"

"Bố nói thẳng ra luôn đi ạ, không phải bố mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi sao?" - kể từ lúc tôi lên đại học, tôi đi đâu, làm gì hay yêu ai ông ấy đều biết hết.

"Quen với loại con trai không ra gì, người ta đã có người yêu cũng không biết"

"Vì những lời nói ngon ngọt mà lên giường với hắn, rồi có thai, giờ thành ra như vậy mày có thấy nó nhận lại con của mình không?"

"Đẹp mặt mày ra chưa"

"Con ăn no rồi, con lên phòng trước"

"Mark..." - giọng mẹ tôi gọi lại

Tôi biết là bố lo lắng cho tôi, nhưng ông có cần nói những lời khó nghe như vậy không. Tôi mở nguồn điện thoại lên, lần lượt các chuông báo vang lên liên tục, nhiều nhất vẫn là tin nhắn và cuộc gọi từ p'Vee ,tôi chẳng muốn quan tâm đến nó. Tôi nhắn tin báo cho thằng James biết là tôi đã đến nơi.

"cốc...cốc...cốc" - tiếng gõ cửa phòng vang lên

"Masa, mẹ vào được không?"

"Mẹ vào đi ạ"

"Mẹ đem sữa lên cho con, mẹ thấy con ăn không được nhiều lắm"

"Cảm ơn mẹ"- tôi nhận cốc sữa từ tay mẹ và uống

"Mẹ đã biết rồi phải không?" - tôi nói khi mẹ im lặng nhìn tôi

"Um, bố đã nói cho mẹ biết, nhưng mẹ vẫn muốn nghe Masa kể cho mẹ nghe mọi chuyện" - mẹ nói và dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi

"Con và anh ấy quen nhau được ba tháng, con biết được ảnh đã có người yêu nhưng con không ngừng yêu anh ấy được..."

"Hôm qua anh ấy đã đi chia tay với người yêu cũ, nhưng con lại thấy họ hôn nhau, anh ấy nói đó chỉ là hiểu lầm và anh ấy không tình nguyện làm điều đó"

"Con đã nói chuyện đứa bé với anh ấy nhưng....anh ấy bắt con phải bỏ đứa bé" - nói đến đây nước mắt tôi lại tuôn rơi, trong lòng tôi rất đau

"Mẹ chưa bao giờ làm con trai của mẹ phải khóc, vậy cậu ta là ai mà làm con khóc nhiều như vậy" - tôi nhìn mẹ với đôi mắt đã ngập nước, mẹ dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt của tôi đi

"Con đã cố gắng rất nhiều để không suy nghĩ đến anh ấy nữa, nhưng con không thể ngừng yêu anh ấy mẹ ơi, con vẫn nhớ anh ấy rất nhiều" tôi gục lên vai của mẹ mà khóc nức nở, mẹ nâng tay nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, nhưng lại làm cho tôi khóc nhiều hơn

"Masa..."

"Mẹ có tức giận con không, khi con làm như vậy?"

"Mẹ không có giận, con không làm gì sai hết, thay vì giận, mẹ thương Masa nhiều hơn" mẹ xoa dịu tôi bằng lời nói dịu dàng

"Con xin lỗi mẹ"
—————-
Từ trên vai của mẹ bây giờ tôi chuyển sang nằm trên chiếc giường quen thuộc, tôi cảm thấy mệt mỏi vì đã khóc quá nhiều.

"Tuần sau bố sẽ chuyển công tác sang Nhật, bố muốn con qua đó sống cùng chúng ta" - mẹ

"Nhưng con không muốn đi"-bên đó tôi không quen biết ai ngoài gia đình, không có bạn bè và cũng không có p'Vee

"Qua bên đó mẹ sẽ tiện chăm sóc cho con và đứa bé hơn, con đừng suy nghĩ đến cậu ấy quá nhiều"

"Hãy giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt, không chỉ cho con và cho cháu của mẹ nữa" - mẹ nói và nhẹ nhàng xoa lên bụng tôi, khi nghe mẹ gọi đứa bé là cháu của mình tôi cảm thấy rất hạnh phúc và xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro