2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được lời yêu cầu này, Tiêu Sở Hà cảm thấy chẳng có gì không được. Chỉ là y phục thôi mà, hắn muốn thì y có thể mua cho hắn thêm vài bộ nữa.

- Được, ngươi muốn có thể tùy tiện lấy.

Nhìn thấy Lôi Vô Kiệt vui vẻ hơn hôm qua rất nhiều, Đường Liên cũng yên lòng. Đột nhiên nhìn thấy hắn một thân y phục xanh lam, còn có chút quen mắt, Đường Liên lên tiếng hỏi.

- Lôi Vô Kiệt đệ kỳ lạ à nha. Hồng y của đệ đâu, sao lại cả bộ xanh lam thế này? Bị Tiêu Sắt nhiễm rồi à, đến cả y phục cũng giống của đệ ấy luôn?

Lôi Vô Kiệt cười đến vui vẻ, vừa ngốc nghếch lại vô tư trả lời.

- Không phải là giống, là đệ lấy của Tiêu Sắt mà.

- Còn có thể tự hào vậy luôn?

Tiêu Sở Hà vừa ra ngoài đã thấy tên ngốc kia nói với vẻ mặt vô cùng tự hào vui vẻ, cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại vui vẻ đến thế.

- Lôi Môn tốt xấu gì cũng là đại thế gia, sao lại sinh ra một tên ngộc như ngươi được nhỉ?

Lôi Vô Kiệt nghe thấy tiếng Tiêu Sắt cười càng rạng rỡ, chạy đến ôm lấy tay y.

- Tiêu Sắt, Vô Tâm đâu?

Tiêu Sở Hà ra vẻ suy nghĩ, nhìn Đường Liên hỏi.

- Thiên Nữ Nhụy không tìm huynh à?

Đường Liên nghe thấy ba chữ này ngay lập tức đỏ mặt, cố giữ bình tĩnh nói.

- Đệ nói gì thế, nàng ấy tìm ta làm gì, ta vẫn còn đang có nhiệm vụ.

Nghe vậy Tiêu Sở Hà gật gật đầu, bày ra một biểu cảm đã hiểu.

- Huynh được lắm Đường Liên, có nhiệm vụ liền gạt ta ra nha.

Thấy Thiên Nữ Nhụy cùng Vô Tâm cùng bước vào, Đường Liên cúi đầu không nói, Vô Tâm lại lên tiếng.

- Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, hai người có thể đứng cách nhau ra được không? Đứng sát vậy thật giống một đôi tình nhân.

Tiêu Sở Hà quay đầu sang nhìn Lôi Vô Kiệt vẫn còn đang cười ngốc, cũng hơi cười trả lời.

- Ngươi ghen tị làm gì? Tên ngộc này phải có hơi ta mới chịu, không có sẽ làm loạn lên đấy.

Lôi Vô Kiệt cười hì hì, một tay khoác lấy cánh tay của Tiêu Sở Hà, một tay gãi đầu cười nói.

- Ta mới không có nha. Chỉ là trời lạnh quá, Tiêu Sắt ấm.

Cả ba người kia im lặng không trả lời, có quỷ mới tin. Lôi Vô Kiệt, sợ lạnh? Kể chuyện đùa à? Tên nhóc đó không ấm, đời này còn có ai ấm?

Tiêu Sở Hà nghe lời giải thích của hắn cũng lắc đầu, giơ tay khẽ đánh vào đầu Lôi Vô Kiệt.

- Ngộc.

Lôi Vô Kiệt ngơ ngác bị đánh, lại ngơ ngác bị Tiêu Sở Hà kéo vào bên trong phòng khách. Mọi người cũng theo hai người đi vào, Vô Tâm lên tiếng trước.

- Được rồi, ta chỉ đến thăm các ngươi, thăm đã xong, mai ta phải về Thiên Ngoại Thiên rồi.

Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên.

- Sớm như vậy? Không ở lại chơi chút được à?

- Được chứ, hai người kết hôn ta liền ở lại chút dự hôn lễ.

Lôi Vô Kiệt bối rối quay sang nhìn Tiêu Sở Hà, Tiêu Sở Hà nghe vậy tai cũng hơi đỏ, nhưng vẫn rất cứng miệng.

- Chỉ được cái hồ ngôn loạn ngữ.

- Được rồi Tiêu lão bản, ta đến là muốn uống rượu của Đường đại đệ tử ủ, ăn cơm của Tuyết Lạc sơn trang nha.

- Được nha, 6 lượng.

- Ta không có tiền.

- Không có tiền còn muốn ăn sơn hào hải vị, uống rượu của đệ tử Bách Lý Đông Quân ủ, yêu cầu hơi cao đấy.

Nói xong câu này, đột nhiên bàn tay đang đặt trên tay Lôi Vô Kiệt của Tiêu Sắt siết chặt lại, y khẽ cong người, lông mày nhíu chặt lại. Lạnh quá.

Lôi Vô Kiệt thấy Tiêu Sở Hà như vậy khuôn mặt biến sắc, hắn ngay lập tức đưa tay bế Tiêu Sở Hà về phòng, gọi theo Vô Tâm.

- Vô Tâm, ngươi đi theo, mau xem Tiêu Sắt rốt cuộc là làm sao.

Tất cả mọi người đều chạy theo vào phòng Tiêu Sở Hà. Đến nơi, Lôi Vô Kiệt đặt người xuống giường, Tiêu Sở Hà cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, vô thức co người lại, ôm chặt lấy Lôi Vô Kiệt.

Vô Tâm kiểm tra một lượt, hơi nhíu mày. Hoàn toàn không có chuyện gì. Vô Tâm liếc nhìn sang Lôi Vô Kiệt đang dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm Tiêu Sở Hà, lúc này mới hiểu ra. À~ Cái đôi tình nhân thối, ngồi xa chút liền không chịu nổi dán dán lại với nhau.

- Được rồi, không có gì đáng ngại. Chỉ là dạo này thời tiết rét lạnh, cả ngày còn có tuyết rơi, đêm đến gió thổi khá lớn, sáng sớm...

Lôi Vô Kiệt hiếm khi mất kiên nhẫn với Vô Tâm nói.

- Ta không có nhu cầu nghe dự báo thời tiết, ta chỉ muốn biết Tiêu Sắt rốt cuộc bị sao.

- Tên nhóc này, gấp gáp vậy làm gì. Không sao, người là do ngươi chiều quá...

Vô Tâm hơi ngừng lại, nhỏ giọng nói chỉ để Lôi Vô Kiệt nghe thấy.

- Có vẻ đêm qua hai người nằm hơi sát, à không, rất sát, Tiêu Sắt mới cảm dậy, chịu gió đêm lạnh rồi lại nhận được hơi ấm từ ngươi luôn nên sáng nay ngồi ở xa ngươi lâu vậy nhất thời không quen với nhiệt độ bên ngoài, sốc nhiệt chút thôi. Ta khuyên ngươi lấy độc trị độc, cho hắn quen với nhiệt độ của ngươi chút, lâu dần hắn không xa ngươi được nữa, rồi lại không sao ấy mà.

Nói rồi Vô Tâm đứng dậy, tiêu sái kéo hai người đằng sau đang đứng hóng chuyện ra ngoài, để lại một câu.

- Được rồi, ta đi ăn đây, hai người cứ từ từ truyền nhiệt.

Lôi Vô Kiệt thấy cửa đóng vào mới nhìn xuống người trong lòng mình, chẳng hiểu nghĩ gì mà bật cười. Được rồi, thì ra người quen hơi không có không chịu được là ngươi nha Sở Hà.

Lôi Vô Kiệt đặt Tiêu Sở Hà nằm xuống giường rồi cũng tự mình nằm xuống theo, đắp chăn, ôm người vào lòng nhìn ngắm. Đi cùng Tiêu Sắt kiêm người suốt ngày được Đường Liên cho thử rượu mới ủ lâu như vậy, hắn đương nhiên không chỉ uống một chút liền say. Nhưng hôm qua không kiềm chế được uống hơi quá chén chút, đúng lúc quan trọng thì đầu lại xoay vòng vòng rồi ngất mất, giờ nghĩ đến chỉ thấy có một chút cảm giác mềm mại còn sót lại, có vị gì như nào còn chưa cảm nhận được. Nhìn Tiêu Sắt ngoan ngoãn nằm cuộn trong lòng mình, Lôi Vô Kiệt hơi cúi xuống, nâng cằm người lên muốn hôn.

Lúc Tiêu Sở Hà thức dậy vì cảm giác môi mình bị ai đó chạm vào, lại hơi ẩm ướt liền thấy khuôn mặt Lôi Vô Kiệt phóng đại trước mắt, y mở to mắt nhìn hắn. Tên ngộc này, lại dám nhân lúc ta ngủ liền giở trò lưu manh, cướp đi tấm thân trai tân cả nụ hôn đầu của ta? Không được thế không được thế, Tiêu Sắt à Tiêu Sắt, mau đẩy ra, đẩy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro