3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Lôi Vô Kiệt lưu luyến rời ra thì Tiêu Sắt vẫn chưa đẩy hắn ra được miếng nào, còn vẫn để người ta ôm. Y rũ mắt, đã không đẩy ra được thì thôi đi, mình có thể nằm yên được không, lại còn tự dâng đến cửa, vô thức đưa tay ôm lấy eo hắn. Lôi Vô Kiệt không nhân cơ hội làm càn, không hề tiến sâu hơn, từ đầu đến cuối chỉ ôm chặt môi chạm môi, chưa từng có môi lưỡi quấn quýt gì đó chứ nói gì đến động chạm tiếp xúc da thịt.

Thấy Tiêu Sở Hà đã tỉnh nhưng ngoài khuôn mặt bị mình khi dễ hơi ửng hồng, hắn còn cảm nhận được Tiêu Sở Hà có chút không vui. Lôi Vô Kiệt vội vàng buông người ra, lên tiếng giải thích.

- Sở Hà, à không, Tiêu Sắt, ta không có cố ý... ta...

Thấy Lôi Vô Kiệt như vậy, Tiêu Sở Hà biết ngay hắn đang lo mình ghét hắn vì hành động kia. Nhưng thật ra y không vui là vì tên ngốc chính nhân quân tử này, thật sự đến bước này rồi vẫn chưa biểu đạt lòng mình một câu nào. Thứ y cần nghe là lời xin lỗi à? Đương nhiên không phải, y muốn nghe là lời thật lòng của Lôi Vô Kiệt kia mà. Tiêu Sở Hà thở dài, ép hắn thì không nỡ, thôi thì một cái hôn này cũng gọi là cuốn, cứ để xem hắn sau này như nào vậy.

Lôi Vô Kiệt - người bị Tiêu Sắt thân yêu suy xét từ đầu đến đuôi, thiếu điều muốn dán chữ ngộc lên trán hắn thì lại chưa nhận biết được gì, chỉ đang vô cùng sầu não. Phải giải thích thế nào bây giờ?

Nụ hôn tình bạn?

Phi phi phi, huynh đệ có ai hôn nhau đâu? Huynh đệ có ai hôn nhau đâu cơ chứ?

Thấy Lôi Vô Kiệt xoắn xuýt, Tiêu Sở Hà cũng biết sự im lặng của mình làm hắn như đang trong sợ hãi chờ một phán quyết. Y khẽ cười gọi hắn.

- Được rồi, ta hiểu. Lôi Vô Kiệt.

Nghe y gọi mình, Lôi Vô Kiệt ngay lập tức trả lời.

- Hả?

- Ta đói rồi.

Lôi Vô Kiệt gấp gáp định ngồi dậy, lại thấy bàn tay Tiêu Sở Hà vẫn đang nắm chặt áo bên eo mình không buông.

- Tiêu Sắt ngươi ôm ta chặt quá ta không đi được.

- Ngươi đợi một chút.

Nói rồi y lại chui vào lòng hắn. Mùi hương của y từ bộ y phục hắn đang mặc trộn lẫn cùng mùi của hắn khiến Tiêu Sở Hà không khỏi cảm thán. Thơm nha.

- Được rồi, ngươi đi lấy đi.

Lôi Vô Kiệt nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Ra đến gốc cây hôm qua ngồi mới thở phào một hơi, quay lại nhìn vào căn phòng mình vừa mới đi ra xoa xoa ngực than.

- Đau tim chết ta rồi. Tiêu Sắt ngươi ác độc lắm, tưởng lén lút ngửi mùi của ta mà ta không biết chắc, còn cười đẹp như vậy.

Đứng một lúc, đột nhiên hắn nghĩ ra gì đó. Đồ ngốc Tiêu Sắt đó lâu quá không ăn đói thì sao? Nhỡ đói quá đau bụng thì làm thế nào?

Nghĩ nghĩ một hồi, Lôi Vô Kiệt vội vàng chạy vào phòng bếp, lại thấy Đường Liên cùng Thiên Nữ Nhụy đứng ở đó ôm nhau chặt cứng. Hắn hơi đơ người, lại khẽ hắng giọng lên tiếng.

- À thì... Đại sư huynh, Tiêu Sắt đói rồi, đệ lấy xong đồ ăn liền đi, không làm phiền hai người, không nhìn thấy gì hết. Hai người cứ tiếp tục, đệ không cản trở gì hết, lấy xong liền đi, lấy xong liền đi.

Đang định ôm đống đồ ăn mình vừa lấy về thì thấy Vô Tâm từ ngoài đi vào cằn nhằn nói.

- Hai người lấy chút rượu thôi có phải đi lâu thế không, để khách phải đợi lâu như vậy. Ôi ai đây, Lôi Vô Kiệt? Ngươi ra sớm vậy, truyền nhiệt nhanh vậy sao, kém thế?

Lôi Vô Kiệt ưỡn ngực hắng giọng nói.

- Ta mới chưa có truyền đó. Tiêu Sắt đói rồi, ta đi lấy đồ ăn.

- Được rồi, vậy về đi, cẩn thận Tiêu Sắt nhà ngươi xa ngươi lâu quá, lạnh ngất mất.

Nghe vậy, Lôi Vô Kiệt đột nhiên lo lắng không yên, vội vàng chạy về xem người. Thấy Tiêu Sắt đắp kín chăn hơi co người lại đang yên tĩnh ngủ hắn khẽ thở phào. Lôi Vô Kiệt đặt đồ ăn lên bàn, ngồi xuống giường dự định ôm người một chút. Nhưng vừa chạm vào đã thấy Tiêu Sở Hà bàn tay lành lạnh, vừa cảm nhận được hơi ấm của hắn đã nằm sát lại, ôm chặt không buông. Lôi Vô Kiệt vội nằm xuống, kéo người vào lòng ôm lấy rồi đắp chăn cho cả hai.

Tiêu Sở Hà cảm nhận được sự ấm áp cũng dễ chịu dần mở mắt, thấy Lôi Vô Kiệt đang ôm chặt mình liền cũng đưa tay ôm chặt lấy hắn, chui vào lòng hắn.

- Về rồi?

- Đồ ăn trên bàn, ngươi ăn đi cho nóng.

- Được.

Trả lời thì trả lời vậy, nhưng Tiêu Sở Hà không vội ngồi dậy, vẫn cứ nằm trong lòng Lôi Vô Kiệt ôm ấp.

- Sở Hà ngươi...

Tiêu Sở Hà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi.

- Ngươi gọi ta là gì?

Bị y nhìn như vậy, Lôi Vô Kiệt trái tim nảy lên một nhịp, lắp bắp trả lời.

- Ta...

- Gọi lại lần nữa xem?

Lại là giọng nói bắt người ta phải răm rắp nghe theo này, mà thật ra Lôi Vô Kiệt nguyện ý nghe theo. Nhưng lần này, có vẻ khó...

- Ta sai rồi, sau này không dám nữa.

Tiêu Sở Hà nhắm mắt, chui vào lòng hắn lần nữa.

- Thích gọi gì thì gọi, lười quản ngươi.

Lôi Vô Kiệt nghe vậy thì cười vui vẻ, tiếp tục ôm người vào lòng. Đến khi ôm đã ôm đủ, mùi đã ngửi đủ, thật ra vẫn có chút chưa đủ nhưng cơm không ăn sẽ nguội, Tiêu Sở Hà ngồi dậy, lại bị Lôi Vô Kiệt kéo chăn bọc kín người, ôm lên bế ra bàn ăn. Tiêu Sở Hà bắt đầu phàn nàn.

- Ta cũng đâu ốm yếu đến mức đó, ôm ngươi nãy giờ còn quấn chăn, ta sắp nóng chảy thành nước rồi còn quấn.

- Nhỡ ngươi lại ngất mất ta biết làm thế nào? Phòng ngừa vẫn hơn. Nào, ăn cơm đi.

- Quấn chặt thế này làm sao mà ăn?

- Ta đút ngươi là được rồi.

Thấy Lôi Vô Kiệt cầm bát lên, đưa thìa cơm lên miệng thổi thổi, đúng là dáng vẻ định đút mình thật, Tiêu Sở Hà vội ngăn lại.

- Dừng dừng dừng. Ngươi làm gì thế, ta có tay đó.

- Aida được rồi được rồi, chúng ta thương lượng một chút đi.

Tiêu Sở Hà liếc mắt nhìn hắn tò mò hỏi.

- Thương lượng cái gì?

- Chính là ta sợ ngươi bị lạnh rồi ngất, phải không? Vậy giờ bỏ chăn ra, ta ôm ngươi, ngươi tự ăn, vậy là vẹn cả đôi đường, vừa không bị lạnh, vừa có thể cùng nhau ăn cơm rồi, ngươi nói xem có đúng không?

Tiêu Sở Hà liếc nhìn tên ngộc của mình, nói cũng có lý đó chứ, rất thuyết phục.

Thấy biểu tình trên mặt Tiêu Sở Hà, Lôi Vô Kiệt biết ngay mình đã thuyết phục được. Không đợi y trả lời hắn đã đứng dậy, kéo chăn trên người Tiêu Sở Hà ra ném lên trên giường, rồi lại kéo người ôm vào lòng.

Một loạt hành động xảy ra nhanh quá khiến Tiêu Sở Hà mới ốm dậy hơi ngơ ngác, đợi đến khi hiểu rõ thì bản thân đã ngồi trên đùi Lôi Vô Kiệt, bàn tay bị hắn nhét cho đôi đũa với bát cơm, cười vui vẻ nói với y.

- Ăn đi.

Được rồi, được rồi. Tên này không ngộc lắm, hiện giờ người ngộc có lẽ là y thì đúng hơn. Thôi vậy, đều là nam nhân với nhau, cũng chẳng mất miếng thịt nào mà lại được ngồi trên cái đệm vừa êm vừa ấm như này, đãi ngộ này Tiêu Sắt ta chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro