1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Sở Hà bắt đầu cảm thấy lo lắng. Phải không? Cái tên tiểu ngộc kia của y đấy mà phải không? Hắn đang làm gì thế kia? Một mình ngồi một góc, bờ vai khẽ run nhẹ, bên cạnh là một đống bình rượu rỗng tuếch bị ném lung tung trên đất. Lôi Vô Kiệt hắn là bị sao vậy?

- Lôi Vô Kiệt ngươi...

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Lôi Vô Kiệt vội dùng nội lực đốt cháy đống lá cây trước mặt, sau khi phẩy tay tắt lửa mới quay lại nhìn Tiêu Sắt.

- Ngươi gọi ta có việc gì?

Tiêu Sở Hà nhìn thấy, bên khóe mắt của tên ngộc này vẫn còn vương chút nước, có lẽ là nước mắt. Y đưa tay định lau cho hắn lại bị hắn tránh đi, Lôi Vô Kiệt hơi cúi đầu nói.

- Nhiệt độ cơ thể ta vốn ấm nóng hơn người bình thường, trời lạnh như vậy ngươi chạm vào ta lát nữa sẽ khó chịu.

Tiêu Sở Hà nghe vậy nhíu chặt mày, bàn tay lại một lần nữa đưa lên, nhưng lần này nhanh hơn, hai tay ôm lấy mặt Lôi Vô Kiệt.

- Ta cứ chạm đấy. Ta còn sợ chút khó chịu này chắc, ngươi sưởi cho ta là được rồi.

Lôi Vô Kiệt ngơ ngác, Tiêu Sắt hôm nay... bị hâm à?

Chuyện phải kể đến từ cách đây nửa canh giờ. Lôi Vô Kiệt từ sau khi ở bên ngoài ăn xong cơm liền im lặng chẳng nói nửa lời, về đến Tuyết Lạc sơn trang để lại cho mọi người một câu đừng ai đi theo rồi rời đi, đến khi Tiêu Sở Hà tìm được đã gần nửa canh giờ sau, thấy hắn trốn ở đằng sau gốc cây lớn bên cạnh phòng mình, mới gần nửa canh giờ thôi mà hắn đã uống được nhiều như này, chắc hẳn lời nói của mấy người ở quán ăn kia làm hắn suy nghĩ nhiều lắm. Bọn họ nói "Trời lạnh như vậy, không có lò sưởi cả người lạnh buốt, nhưng cũng không muốn chạm vào mấy thứ quá ấm nóng bây giờ đâu, chạm vào đến khi ngủ vẫn thấy trong người khó chịu, có khi ngâm nước ấm chẳng cảm nhận được là ấm."

Một câu nói tưởng chừng vô tình bình thường nhưng vào tai Lôi Vô Kiệt nhạy cảm của mấy ngày nay lại là chuyện khác. Nếu là Lôi Vô Kiệt của lúc trước, mấy lời này hắn nghe rồi bỏ ngoài tai, có khi còn chẳng buồn nghe, căn bản cảm thấy không liên quan đến mình. Hắn không lạnh, bạn bè của hắn không lạnh, vậy thì cần gì lo cho ai? Nhưng từ khi Tiêu Sắt ốm dậy từ một trận cảm nặng đột ngột, Lôi Vô Kiệt tên nhóc ngộc này liền trở nên nhạy cảm với mọi thứ, mọi điều, cứ giống như người bị cảm là hắn vậy.

Ngơ ngác một hồi Lôi Vô Kiệt mới bừng tỉnh. Hắn né ra khỏi tay Tiêu Sở Hà nhưng không được, cúi đầu rầu rĩ nhắc nhở.

- Ngươi vừa mới ốm dậy mấy ngày thôi, như vậy không tốt.

Tiêu Sở Hà bực mình bóp mặt hắn, hơi lớn tiếng nói.

- Ta ốm có hơn 1 ngày thôi Lôi Vô Kiệt, hơn một ngày thôi đó. Ta yếu đuối đến mức đấy à? Cảm một chút thôi mà, ngươi làm sao đấy, liền coi ta là tiểu cô nương mà chăm à? Tám kiếp mới ốm một lần, ta chưa cảm thán thì thôi, ngươi còn ở đó lo nọ lo kia.

Lôi Vô Kiệt nghe vậy thở phào một hơi, cười hì hì đưa tay kéo eo của Tiêu Sở Hà ôm chặt vào, dụi đầu vào cổ y mềm mỏng nói.

- Ta xin lỗi nha, tại ta lo cho ngươi quá đó Sở Hà.

- Ngươi gọi ta là gì?

- Sở Hà đó Tiêu Sắt.

Tiêu Sở Hà lắc đầu ngao ngán, say rồi đó. Thấy mặt tên ngộc này đỏ ửng, ánh mắt nhìn y tuy hơi không tỉnh táo nhưng lại thập phần dịu dàng khiến y không cố thoát ra khỏi cái ôm này nữa, cứ để hắn ôm như vậy, vừa nhẹ nhàng xoa lưng vừa để hắn dụi vào mình, lại nghe hắn nức nở nói.

- Sở Hà, ngươi không biết đâu, cái hôm ngươi ốm, ta vừa về liền thấy ngươi ngất xỉu cái đùng ngoài cửa, cả người nóng bừng bừng, còn nóng hơn cả ta, sau đó lại lạnh toát, dọa ta sợ muốn chết. Ngươi lạnh toát cả đêm hôm đó, ta ôm ngươi mãi, còn phải dùng Hỏa Chước ngươi mới ấm lên chút, thuốc đút cho ngươi cũng phải khó khăn lắm, vì cứ uống vào ngươi lại ho. Nhìn ngươi như vậy đó Sở Hà, ngươi nói ta không lo mới lạ đó. Tiêu Sắt, ta sợ ngươi lại như vậy.

- Ta không sao nữa rồi. Hôm đó chỉ là uống rượu lạnh rồi ngồi ngoài trời cả đêm mới vậy, sau này không thế nữa.

Lôi Vô Kiệt ngơ ngác hỏi lại.

- Sao lại vậy? Là vì hôm ta đi lạc đường đến tận đêm đó sao?

Tiêu Sở Hà ôm Lôi Vô Kiệt chặt hơn, khẽ trả lời.

- Ừ, ngươi mãi không về, ta lo cho ngươi, muốn đi tìm, nhưng sợ ngươi về không thấy ta cũng lại đi tìm nên đành ngồi đợi, uống bình rượu ngươi ủ lạnh mấy hôm trước.

Lôi Vô Kiệt cảm thấy cả mặt nóng bừng, hơi men làm hắn hơi chóng mặt, lời nói của người kia khiến hắn không biết là thật hay mơ. Trái tim đập mạnh lên vài nhịp, hắn rời khỏi cổ Tiêu Sở Hà, mơ màng nhìn vào mắt người đối diện.

- Tiêu Sắt.

- Ừ?

- Ngươi nói, môi ngươi hơi khô, ta làm ẩm giúp ngươi được không?

Trong lúc Tiêu Sở Hà còn chưa định thần nổi, trên môi đã cảm nhận rõ ràng sự mềm mại ấm áp. Nhưng chỉ như chuồn chuồn đạp nước, tên ngộc kia đã xỉu luôn, cả người dựa vào lòng y. Tiêu Sở Hà thở dài, cảm thán một câu rồi đưa hắn vào phòng y.

- Ngày mai thể nào cũng náo với ta một trận cho xem.

Đặt Lôi Vô Kiệt lên giường mình, Tiêu Sở Hà giúp hắn cởi bỏ ngoại y, sau đó cũng lại cởi ngoại y của mình, đắp chăn cho cả hai, nhẹ nhõm nhắm mắt ngủ.

Giữa đêm, cảm thấy bên cạnh mình có thứ gì đó mềm mại cứ cố gắng thu người chui vào lòng mình, Lôi Vô Kiệt mơ màng ngửi ngửi, ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền trực tiếp dang tay ôm vào lòng, tiếp tục ngủ.

Sáng dậy, Lôi Vô Kiệt được hôm dậy sớm hơn Tiêu Sở Hà. Nhìn người mình đang ôm ngủ say, dù trong lòng đã loạn thành một đoàn, Lôi Vô Kiệt vẫn không dám có động tĩnh lớn gì, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, đợi đến khi Tiêu Sở Hà mơ màng mở mắt mới bật dậy khóc lóc.

- Tiêu Sắt huhuhu Tiêu Sắt, ngươi... ngươi có phải... ngươi cầm thú, ngươi cởi áo của ta.

Tiêu Sở Hà dụi dụi mắt, đến khi mắt thích ứng được với ánh sáng mới liếc sang cái tên đang ôm ngực khóc lóc nhìn y với vẻ mặt y hệt cô nương bị người ta bắt nạt.

- Cũng không cởi hết, ngươi lo cái gì? Hai đại nam nhân thân cao 7 8 9 thước với nhau, ta làm gì được ngươi?

Lôi Vô Kiệt vẫn nức nở nói.

- Ta không biết, ngươi bắt đền đi.

Tiêu Sở Hà khẽ xoa trán, lại nghĩ đến tên ngốc này hôm qua ngồi khóc một mình uống rượu như vậy liền mềm lòng, nhẹ giọng nói.

- Được, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi?

Lôi Vô Kiệt mở to mắt, không ngờ lại có được thu hoạch bất ngờ như vậy, nhưng vẫn không cần mặt mũi mà nói.

- Y phục của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro