Chương 2: Một điều tệ hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buổi tối, Trung đang trên đường về nhà với Việt Nam:
Việt Nam: Trung ơi, cho tớ hỏi một câu được không?
Trung: Được thôi.
Việt Nam: Tớ đã nghe Mĩ kể hết rồi, tại sao cậu biết Hoa Kỳ sẽ bị sát hại vào lúc đó?
Trung: Cái đó.....do tớ cảm giác không ổn thôi.
Việt Nam: Ừm, được rồi.
Việt Nam suy nghĩ: Cậu ấy giấu cái gì đó.
- Họ tạm biệt tại đường ngã ba, rồi Trung Quốc đang đi thì bỗng có người nhảy sang vồ lấy sát hại cậu, chính là hắn ta, kẻ đã cố sát hại Trung, Trung đạp bụng hắn, khiến hắn phải ngã:
Trung: Lại là ngươi nữa à?!
???: Không ngờ đó, ngươi không yếu như ta nghĩ.
Trung: Thì sao? Sao ngươi không đấu với ta một trận.
???: Rất sẵn lòng.
- Hắn ta ném con dao, xém trúng Trung để lại vết sẹo trên má, sau đó hắn ta nhảy vào Trung và chuẩn bị đấm, Trung đỡ cú đấm đó và đấm vào bụng nhưng hắn đỡ rồi, hắn ta nhảy lùi như sắp có chuyện xảy ra, Trung quay lại thấy một người đánh vào đầu, Trung nằm bất tỉnh, chưa kịp thấy mặt người đó, bỗng có tiếng nói xuất hiện.
???: TRUNG!..... Cậu có sao không?! Trung Quốc!
???: Gọi bệnh viện nhanh lên!
Tại bệnh viện, Việt Nam và Nga chạy lên tới bệnh viện:
Việt Nam: Xin Cho hỏi, bệnh nhân Trung Quốc ở đâu vậy?
Y tá: tại phòng ###
- Sau đó hai người chạy tới phòng đó, thấy Hàn Quốc, Nhật và Triều Tiên đợi ở đó, hỏi:
Nga: Có chuyện gì vậy?
Việt Nam: Tụi mình nghe nói Trung Quốc gặp nạn.
Hàn: Thực sự thì trên đường đi về nhà.
Triều: Tụi mình thấy Trung nằm bất tỉnh, mặt thì để lại sẹo, đầu thì chảy máu.
Nhật: Sau đó tụi mình gọi cho bệnh viện để chữa trị China-Kun.
Nga: Không thể nào.
Hàn: Tụi mình còn thấy một gậy bóng chày đã dính máu, nhưng không có dấu vân tay.
Việt Nam: Không lẽ nào là người đó?!
Nga: Ý cậu là sao?
Việt Nam: Người mà cố sát hại vào hôm qua.
Triều Tiên: Đúng rồi, mình nghe nói là hôm qua, Trung đã gặp người bí ẩn, nhưng không biết người đó là ai, hắn lấy rìu đập vào cửa, thế là Trung Quốc đã phải chạy trốn cho đến tối.
Nhật: Không...không thể nào.
Nga: Không lẽ nào lại là hắn ta?
Trung: Đúng vậy đó.- Trung Quốc đi ra khỏi phòng.
Việt Nam: Trung, cậu tỉnh rồi à?
Trung: Ừ.
Nga: Cậu có biết hắn là ai không?
Trung: Tớ không biết tên hắn, nhưng hắn không phải là một người.
Nhật: Ý cậu là sao vậy China-Kun?
Trung: Trước khi tớ bất tỉnh có một người khác đập vào đầu tớ đằng sau và tớ chưa kịp nhìn mặt.
Việt Nam: Như vậy sẽ rất khó, chúng ta nên cảnh giác với bọn chúng để bảo vệ Tung Của.
Trung: Cậu đặt biệt danh kiểu gì vậy?! Tớ đã nói là không cần đặt rồi mà!
Việt Nam: Hehe, tại tớ thích.
Nhật: Mà China-Kun ơi.
Trung: Sao?
Nhật: Hắn bắt đầu đi giết cậu là từ khi nào?
Trung: Lúc đó là khoảng 1 tuần trước.
Hàn: Thế sao cậu không nói cho bọn tớ?
Trung: Lúc đó tớ gọi thì các cậu có đi đâu sao nói.
Việt Nam: Ừ ha, tuần trước là tuần cách li, lúc đó đang dịch.
Triều Tiên: Đúng rồi, hắn cố giết cậu là có lý do, và lý do chính là ngăn cản sự hỗ trợ của tụi mình.
Trung: May là tuần trước nhà có súng nên rất dễ phòng thủ.
Việt Nam: Nhà có vũ khí từ hồi nào vậy?
Triều Tiên: Và tại sao hôm qua cậu ko lấy vũ khí?
Trung: Lúc đó tớ làm gì kịp với lại để hắn biết chỗ dấu vũ khí à? Đó là vũ khí mạnh nên tớ phải giấu, còn với Việt Nam thì sẽ giải thích sau, bây giờ tớ lại vô phòng tiếp đây.
Myanma: Các cậu hãy để cho Trung nghỉ ngơi đi, mai cậu ấy sẽ xuất viện.
Nga: Được rồi, đi về nhà thôi mọi người.
Còn lại: Ừm.
Với Trung Quốc:
Trung suy nghĩ : Giờ chắc mình nghĩ mình sẵn sàng nghe lời tiên tri trong giấc mơ tiếp theo rồi đó.
*Trong giấc mơ*
- Trung đang ở công viên E and SA.A thì thấy ba bóng người, bóng người ở giữa rất quen nhưng không nhận ra. Với hai người bên cạnh, một người thì có 3 vạch kẻ đỏ song song trên mặt, một người thì giống Việt Nam nhưng có nửa màu xanh bên dưới, Trung nhận ra người thứ 3 vừa kể đó chính là người quen của Việt Nam,
Trung suy nghĩ: giấc mơ này giống như nó báo mộng sự trở lại của 3 người kia.
- Trung quay lại thì thấy một người người đó chính là người Trung Quốc đã từng yêu thương:
???: Anh Trung ơi.
Trung: Hả, c-có phải là em ko?
???: Là em nè.(Gợi ý: là quốc gia trong Au này)
Trung: Ki-.
- Trung chưa nói xong thì động đất xuất hiện, người đó đã biến mất, một trong 3 người đó kéo cậu vào một nơi, đó chính là sân sau trường học, Trung hỏi:
Trung: Các cậu là ai?
Người thứ 2: Rồi cậu sẽ biết tụi mình là ai thôi.
Người thứ 3: Hãy nói hàng xóm gần nhà cậu.
Trung: Hàng xóm gần nhà?
Sau đó họ dần dần biến mất, Trung tỉnh dậy, đầu chảy mồ hôi:
Trung suy nghĩ: Hàng xóm gần nhà ư. Không lẽ nào là Việt?
Myanma: Trung ơi.
Trung: Hả?
Myanma: Bây giờ cậu có thể xuất viện rồi đó.
Trung: À ok.
- Trung chuẩn bị xong rồi xuất viện đi về, khi về tới nhà chuẩn bị mở cửa thì.... LENG KENG! LENG KENG! Tiếng đó phát ra từ nhà Hàn, Trung Quốc chạy ra và thấy những thang sắt đã rơi xuống vào nhà và Hàn đang ở ngoài, chạy ra chỗ Hàn hỏi:
Trung: Có chuyện gì vậy?!
Hàn: Tớ không biết, tự nhiên đang ở nhà xem tivi thì có tiếng phát ra rất to, sau đó mình chạy ra thấy thế này.
Triều Tiên và Nhật điều chạy ra và:
Triều Tiên: Có chuyện gì vậy?!
Nhật: Bọn tớ nghe tiếng thanh sắt rơi xuống rất to.
Trung: Bọn tớ không biết.
Hàn: Bọn tớ chỉ mới ra đây.
- Sau đó đất đều rung lên, và một cột đèn đã rơi xuống vào Triều, may là cậu ấy đã né kịp, Trung thì chạy ra nhà Nam, gõ cửa nhưng ko có ở nhà. Trung chạy vì nhà sắp sập, cậu ấy chạy cho tới công viên, nơi này làm nhớ cái giấc mơ hồi sáng, sau đó Trung chạy ra sân sau trường thì bất ngờ thấy...
_________________________________________
Vậy Trung Quốc thấy gì? Hãy chờ sang tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro