Chương 3: Động đất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trung Quốc thấy 3 bóng người trong giấc mơ cùng với Việt Nam, nhìn Việt Nam có vẻ rất vui mừng, Trung liền chạy gần tới chỗ Việt Nam thì nhận ra người thứ nhất không ai khác chính là Boss của mình, Trung có cảm giác không ổn nên đã cúi xuống thì thấy một mũi tên bay vào hàng rào. Nam quay lại thì thấy Trung đang cúi xuống, chắc hẳn cậu ấy né cái gì đó bắn vào, liền gọi:
Việt Nam: Trung ơi!- Vẫy tay.
Trung nghe vậy thì chạy tới chỗ Việt Nam:
Trung: Nam, nãy giờ cậu ở đâu vậy?
Việt Nam: Nãy giờ tớ ở công viên, thì bất ngờ gặp động đất, may là có Boss và 2 anh của mình đã đưa tới đây.
Liên Xô: Phải đó nhớ ta không Trung?
Trung Quốc: Tất nhiên là nhớ Boss rồi.- Suy nghĩ- Tất nhiên vì nhờ giấc mơ, mà đứa mình thương thì mình chưa thấy.
Việt Nam: Mà ở đây còn ai sống sót nữa không?
Trung: Tớ không biết, tớ chỉ có một mình.
Người thứ hai: Ái chà, không nhớ bọn ta à?
Người thứ ba: Nãy giờ mọi người không để ý tụi mình.
Việt Nam: À xin lỗi 2 anh nha.
Trung: Tôi không nhớ.
Việt Nam: Trời, đó là 2 anh ruột của mình đó.
Trung: Khoan Cộng và miền Nam Việt Nam?!(Gọi tắt là Mặt Trận và 3 Que)
Mặt Trận: Chứ ai nữa.
3 Que: Được rồi, bây giờ chúng ta đi tìm người khác đi, không kẻo người khác lại chết.
- Lúc này họ đi sang công viên thì thấy những người sống sót gồm: Nhật, Hàn, Triều, Lào, Indonesia, Philippines và Myanma. Họ chạy tới và bắt đầu nói chuyện:
Việt Nam: Mọi người không sao chứ?
Myanma: Bọn tớ ổn.
Philip: Mình chưa bao giờ gặp động đất mạnh như thế này.
Trung: Động đất này có vẻ bất thường, chúng ta nên tìm nơi an toàn.
Lào: Ủa khoan, Liên Xô, Việt Hoà và Trận?! Sao 3 người sống được?!
Liên Xô: Bọn tôi được hồi sinh nhưng không biết lý do.
Nhật: Tớ có một nơi an toàn, nơi đó là nơi duy nhất có bảo hộ.
Indo: Được rồi, chúng ta nên đi theo Nhật.
Nhật: Đi thôi.
Hàn: Tớ sẽ tìm người khác sống sót.
Philip: Nhưng-.
Nhật: Đừng lo cậu ấy biết chỗ.
Triều Tiên: Vậy tớ sẽ đi theo Hàn, nhớ cẩn thận.
3 Que: Đừng lo, chúng tôi sẽ cẩn thận.
- Triều Tiên và Hàn đã đi, còn họ thì đã bắt đầu, họ đang đi thì có một cái cây đổ vào Philippines:
Lào: Philippines! Coi chừng!
- May là có xuất hiện một người đã cứu cô ấy:
Philip:‹Mở mắt› Nga?!
Nga: Chào mọi người nha.
Liên Xô: Con trai của ta!
Nga: Cha?!
Liên Xô: Là ta đây con.
Nga chạy ra ôm Liên Xô, còn lại thì:
Trung: Xuỵt Xuỵt....Đúng là cảm động.
Còn lại: Đúng thế.
Việt Nam: Giờ tiếp tục đi đi, không là động đất sẽ trở nên mạnh hơn.
- Họ tiếp tục đi, có lúc vừa đi vừa nói, cho đến khi có tiếng nói :
???: Cha?!
???: Có phải là ông không Liên Xô?!
- Họ nghe vậy, Liên Xô nhận ra:
Liên Xô: Chà, lâu rồi không gặp đúng không, Ukraina và Mỹ?
Ukraina: Cha!
Trung: Bây giờ không có thời gian đâu, bây giờ chúng ta phải đi ra chỗ an toàn.
Việt Nam: Sắp tới chưa Nhật?
Nhật: Sắp rồi còn vài cây số nữa thôi.
Lào: Nhanh lên!
- Họ chạy tới nơi, thấy Taiwan, Campuchia, Singapore và Thái đang ở đó và họ đã đi vô:
Taiwan: Mọi người ở bên này!
Việt Nam: May quá, chúng ta an toàn rồi.
Nga: Không biết nguyên nhân nào dẫn đến động đất nhỉ?
Myanma: Mọi người ơi.
Lào: Sao vậy Myan.
Myanma: Mọi người có thấy Trung và Việt Hoà đâu không?
Liên Xô: Hả?!
Mặt Trận: Giờ mới để ý.
- Với 2 người mất tích thì đang gặp huy hiểm bởi năm tên cố sát hại kia:
???: Giờ chịu thua đi hay là chết.
3 Que: Bọn ta sẽ không bao giờ chịu thua đâu.
Trung: Cho dù có chết thì bọn ta sẽ không bao giờ chịu thua đâu, Alexander.
Alexander: Chà không ngờ ngươi cũng biết tên ta đó.
Triều Tiên: Tên kia đứng lại!
Alexander: May cho các ngươi lần này, chạy!
Triều Tiên: 2 người có sao không?
3 Que: Bọn tôi không sao, may là nhờ có cậu.
Trung: Mà Hàn đâu?
Triều Tiên: Hàn đi tới chỗ kia với những người sống sót, bây giờ chúng ta đi thôi.
- Trên đường tới, Trung lại có cảm giác không ổn:
Trung: Cúi xuống!
- Họ nghe Trung nói vậy sắp có chuyện không hay xảy ra nên phải nghe và lại có mũi tên bay vào cây gỗ, thấy thế họ lại tiếp tục chạy và khi sắp tới nơi thì Trung ngã và bị lạc đường, cậu tiếp tục đi thẳng và có người vỗ vai cậu:
???: anh Trung!
- Cậu quay lại thì thấy một cô gái màu xanh có hình ngôi sao vàng bị bao quanh với các ngôi sao vàng khác ở giữa (Giống EU nhưng không phải), đó chính là người quen đã mất năm xưa của Trung:
Trung: Kia-Kiamany?!
Kiamany: Phải, là em nè.
- Trung Quốc ôm vào lòng, Kiamany cũng rất vui khi được gặp lại Trung:
Kiamany: Mà anh Trung, em nên nghĩ chúng ta nên đi thôi.
Trung: Được rồi, đi theo anh.
- Trung Quốc và Kiamany chạy, chạy cho đến khi thấy Việt Nam đang đứng trước cửa khu an toàn:
Trung: Việt Nam!
Kiamany: Việt Nam ơi!
Việt Nam: Hửm ‹quay sang› Hả, Trung!‹Vừa gọi vừa vẫy tay› Khoan đó là.....Kiamany?!
Kiamany: Việt Nam ơi!
- Trung và Kiamany chạy sắp tới nơi thì có một cái cây đổ, cản lối đi của họ, chia cắt Trung Quốc và Việt Nam, cây này là một loại cây độc, chỉ cần chạm nhẹ vào nó là sưng lên:
Trung: Thôi chết rồi! Cây này có độc, đừng chạm vào nó.
Kiamany: Giờ sao đây anh Trung?
Trung: Việt Nam ơi! Ở đó có cây rìu hay máy cắt gỗ không?
Việt Nam: ‹Quay sang chỗ mọi người› Ở đó có cây rìu hay máy cắt gỗ không?
Nga: Không, sao vậy?
Việt Nam: Có một cái cây đã đổ vào lối đi.
Nhật: Cái gì?! Mình nhớ là mình làm gì có trồng cây!
Việt Nam: Cái gì! Vậy ai trồng?!
Nga: Thôi chắc Trung đang chờ đáp án.
Việt Nam:‹Quay sang chỗ Trung› Không có!
Trung: Giờ sao đây?
- Bỗng nhiên, động đất đã dừng lại.
Kiamany: Hết động đất rồi nè anh ơi.
Trung: Vậy may-.
Chưa nói xong thì có viên bay vào vai Trung.
Trung: Alexander, ra mặt đi!
Việt Nam: Có chuyện gì vậy?!
Kiamany: Mình không biết, mình thấy anh Trung bị bắn vào vai!
Việt Nam: Thôi chết! Quên mất hắn!
Trung: Ngươi ra mặt đi cái thằng ch* này.
Alexander: Được rồi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi có tên là 'Ai sẽ hi sinh?', chỉ cần một trong hai ngươi chết thôi là ta sẽ đi, giờ chọn đi!
Kiamany: Anh Trung à, có lẽ em sẽ hi sinh.
Trung: Không, anh sẽ không để mất em nữa đâu, anh sẽ đi.
Kiamany: Em xin anh, em nghĩ em mong sẽ quay trở lại trần gian nữa, nhưng khi quay trở lại đây, mọi chuyện trở nên hỗn loạn hơn, xin anh hãy cho em đi.
Trung: Không, anh sẽ không cho em đi.
Alexander: Chà chà, cảm động lắm đó, chờ lâu lắm rồi ta sẽ-.
- Chưa nói xong thì Đức đã xuất hiện rồi bắn vào tay, tay làm rơi súng, hắn cố lượm nhưng cản bởi phát bắn:
Đức: Chà, không ngờ ngươi dám làm thế đấy.
Trung: Đức!
Alexander: Chà ta không ngờ ngươi tới đây.
Đức: Lần trước, ngươi đã cố giết Hà Lan, nhưng cậu ấy được bảo vệ. Bây giờ, ngươi còn cố giết 2 người đó hả?
Alexander: Đó là việc của ta.
Đức: Vậy bây giờ, còn chăn chối gì không? Hay ta sẽ đưa ngươi về nơi xứng đáng với ngươi, dù gì ta đã là cảnh sát ở Châu Âu rồi.
Alexander: Chuyện này chưa kết thúc đâu.
Trung: Cái gì?! Bắt lấy hắn!
- Nói xong thì xuất hiện vụ bom khói, làm cho tất cả mọi người không thấy gì cả, họ vừa vẩy cho khói bay vừa ho. Khi khói đã bay mất thì hắn ta cũng biến mất:
Đức: 2 người có sao không?
Trung: Tụi mình không sao, có điều hắn ta bắn vào vai tôi.
Kiamany: Có cách nào để chặt cây này không?
Canada: Để tôi.
Đức: Tôi đi với Canada nãy giờ nên...
Trung: Đúng rồi,‹Quay sang cái cây› Việt Nam ơi! Bên đó ổn chứ?!
Việt Nam: Ổn!
Canada: Giờ để tôi chặt cái cây này! Lùi lại đi!
- Sau khi cái cây đó đã bị chặt để mở đường, thì Việt Nam chạy, ôm Kiamany:
Việt Nam: Kiamany! Tớ không nghĩ tớ sẽ gặp lại cậu.
Kiamany: Tớ cũng rất vui khi được gặp lại cậu.
Liên Xô: Trung Quốc, nãy giờ cậu ở đâu vậy?
Trung: Thực sự thì có một cái cây đổ vào lối đi nên.
Liên Xô: Được rồi, mà đó là ai vậy?
Việt Nam: Em của Trung đó.
Kiamany: Mình là Kiamany, rất vui được gặp cậu.
Liên Xô: Liên Xô là tên tôi.
Việt Nam: Thôi bây giờ chúng ta đi dọn dẹp những thứ do động đất phá hoại đi.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro