Chương 1: Tôi là nhà tiên tri sao? Vụ sinh nhật hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trong một bầu không khí lạnh nhạt, một thời tiết mưa tuyết rơi, một người đang đi bộ với con đường vắng vẻ, một làn da đỏ giống như một dòng máu, 1 ngôi sao vàng lớn đang ở bên góc, 4 ngôi sao vàng nhỏ đang bao quanh bên góc của 1 ngôi sao vàng giống như một lời nói đoàn kết vậy, người đó không xa lạ với chúng ta, đó là Trung Quốc, nhưng Trung lại nghĩ cái gì vậy nhỉ? Sao trông buồn thế?
*Trong suy nghĩ của Trung Quốc*
Tại sao....tại sao em lại phải đi...trong khi...anh đang cần em?
*Hồi tưởng*
Trung: Tại sao em lại làm vậy?! Chẳng phải là chúng ta sẽ hoà bình cùng nhau hay sao?!
???: Em.....em xin lỗi....anh nên nhớ ......một ngày.......nào đó....chúng....chúng ta sẽ gặp.....lại nhau.
Trung: Không...Không! Em đang nói đùa phải không? Phải không?!
???: Em....em xin lỗi.
Trung: Không....không.......KHÔNG!!!!
*Hết hồi tưởng*
???: Trung Quốc?
Trung: Hả?
-Người mà gọi Trung Quốc chính là bạn hàng xóm quen thuộc, dễ thương, cùng một làn da nhưng nhạt hơn xíu, một ngôi sao vàng ở giữa, không ai khác chính là Việt Nam.
Việt Nam: Cậu lại suy nghĩ về chuyện người quen của cậu mất nữa à? Thôi đừng nghĩ chuyện đó nữa, suy nghĩ lại về chuyện đó cũng chả có ích gì đâu.
Trung: Sao cậu...À quên cậu cũng có ở đó.
Việt Nam: Chứ sao nữa? Tớ biết cậu ấy rất thân với cậu, nhưng cậu đành phải chấp nhận lãng quên đi.
Trung: Có lẽ cậu nói đúng, cảm ơn cậu nhá, Việt Nam.
Việt Nam: Không có chi, à ngày mai cậu có qua nhà Hoa Kỳ không? Mai là sinh nhật cậu ấy đó.
Trung: Tất nhiên rồi, nhưng cậu có chắc tớ sẽ được mời không?
Việt Nam: Cậu ấy bảo là ai cũng có thể đi nên ai cũng được mời.
Trung: Ồ vậy càng đông càng vui!- Tươi cười.
Việt Nam suy nghĩ: Trung này cậu đúng là.
Việt Nam: Thôi bây giờ tớ phải đi qua nhà Lào đây, nếu cần thì cứ gọi tớ.
Trung: Ừ.
- Bây giờ, cậu đang trên đường về nhà, cậu đi vô nhà, ngồi coi video, suy nghĩ về món quà cho Hoa Kỳ.
-'Tính tình '- Tiếng chuông gọi nhà.
- Cậu mở khé cửa và bất ngờ vội đóng khóa cửa lại.
Trung: Ngươi làm gì ở đây hả, cái tên kia?!
???: Ta tới đây là tìm ngươi đó.
Trung: Cái tên này, ngươi muốn gì ở ta hả?!
???: Ta tới đây là để tìm ngươi.
Trung: Cái đó không giải thích được gì!
-Bỗng cái cửa bị vỡ do cây rìu đập vào, Trung Quốc chạy ra sân sau và phát hiện ra có một cái hang ở đối diện sân sau nhà, cậu nhảy qua hàng rào, chạy vào cái hang thì thấy một quyển sách, quyển sách này có lẽ viết được 1000 năm trước, cậu mở sách ra thì bất ngờ bóng tối xuất hiện xung quanh cậu và một linh hồn đi ra với da vàng, có hình con rồng, không ai khác chính là cha của cậu ấy (Qing):
Trung: Ch-cha?
Qing: Chào con con trai.
Trung: Cha!
-Trung Quốc chạy ra ôm nhưng đi xuyên khấu xém ngã.
Qing: Ta chỉ tới đây nói cho con một điều thôi.
Trung: Dạ là điều gì ạ?
Qing: Từ nay con sẽ trở thành một nhà tiên tri.
Trung: Dạ tại sao?
Qing: Bởi vì con đã mở quyển sách và đừng lo, quyển sách này sẽ giúp ích cho con khi làm việc.
Trung: Là sao? Con vẫn chưa hiểu?
Qing: Rồi một ngày con sẽ hiểu.- Dần dần tan biến.
Trung: Cha! Đừng đi mà!
-Trung tỉnh dậy, nhìn xung quanh hang rồi nhìn quyển sách, đọc thấy phần câu ở trang đầu :' giấc mơ chính là lời tiên tri của mọi người'. Trung không hiểu câu này, liền cầm quyển sách đi ra sân sau lẩn trốn, xem hết cửa sổ hắn ta có còn trong nhà không rồi đi vô nhà, từ lúc cậu tỉnh dậy thì đã tối rồi nên cậu nhịn bữa, lên giường và nằm ngủ.
*Trong giấc mơ *
-Lúc đó, Trung Quốc ở bàn ăn thì nhìn xung quanh giống như sinh nhật của ai đó vậy, bỗng nghe thấy tiếng rầm, cậu ấy chạy ra thấy Hoa Kỳ đã bị đè lên bởi cái đèn, mọi người trong này rất hoảng sợ, Trung Quốc thấy có sợi dây dài, chứng tỏ là hung thủ đã cắt sợi dây đèn treo để sát hại Hoa Kỳ.
-Trung Quốc tỉnh dậy chưa biết có phải là thật không, liền có tiếng chuông gọi nhà, Trung Quốc ra mở cửa và thấy Mĩ thì Trung nói chuyện bình thường:
Trung: Chào Hoa Kỳ nha cậu gọi tôi có chuyện gì à?
Mĩ: Chào Trung, tôi tới đây là nói cậu một điều.
Trung: Điều gì vậy?
Mĩ: Hôm nay tôi sẽ cho anh xem nhà khi đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật của tôi.
Trung: À ok, để tôi đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đã.
*15 phút sau*
Trung: Tôi xong rồi.
Mĩ: Bây giờ chúng ta đi thôi.
*Tại nhà Hoa Kỳ.*
-Trung Quốc và Hoa Kỳ đi vô nhà và nơi này giống với những gì Trung thấy ở trong giấc mơ, trong đó có cả đèn treo:
Mĩ: Anh thấy thế nào?
Trung Quốc ngạc nhiên vì Hoa Kỳ nói câu này.
Trung: Nơi này rất là tuyệt vời, nhưng tôi nói với chị một điều. (Cách nói này là để lịch sự thôi chứ họ bằng tuổi nhau, với lại trong AU này Mĩ là con gái)
Mĩ: Chuyện gì?
Trung: Tối nay nhớ phải cẩn thận, nếu không tính mạng của cậu sẽ gặp huy hiểm.
Mĩ: Được rồi, tôi biết rồi.
Trung: Bây giờ, tôi có việc phải đi rồi.
Mĩ: Nhớ tối nay 6 giờ tối nha.
Trung: Biết rồi Hoa Kỳ.
Trên đường đi về nhà thì:
Trung suy nghĩ: Giấc mơ là lời tiên tri, qua giấc mơ với những gì mình thấy trong nhà Hoa Kỳ thì chắc chắn rằng, giấc mơ là lời tiên tri, nó sẽ báo mộng cho chúng ta những chuyện xảy ra trong tương lai. Nghĩa là tối nay Hoa Kỳ sẽ gặp huy hiểm.
*6:00 tối*
- Trung Quốc đến đúng lúc, gặp được Hoa Kỳ, Triều Tiên và Việt Nam:
Trung: Chào ba người nha.
Việt Nam: Chào Trung nha.
Triều Tiên: Chào Trung, tôi nghe nói ngày hôm qua anh bị hung thủ xém sát hại anh đúng không?
Mĩ: Cái gì?! Anh suýt bị sát hại à?
Trung: Ừ, may là có chỗ trốn chứ không là tôi đã lìa đời rồi.
Việt Nam: Nếu cậu gặp lần nữa thì nhớ cẩn thận đó.
Trung: Được rồi.
Trung đi qua nói khẽ với Mĩ: Nhớ lời tôi dặn hồi sáng đó.
- Mĩ gật đầu rồi đi.
- Lần này, anh để ý cái sợi dây treo đèn, thời gian gần 7:00, anh thấy hung thủ cầm dao, chuẩn bị cắt thì cậu thấy Mĩ đang ở dưới đèn, hung thủ định cắt thì thấy Canada cản lại, Trung định đi ra chỗ Canada thì sợi dây bỗng bị bung, Trung chạy ra đẩy Mĩ thì... rầm! Lần này không phải Hoa Kỳ gặp nạn nữa mà là Trung Quốc, cậu ấy đã phải liều mạng để cứu Hoa Kỳ, Việt Nam thì gọi cứu thương, còn Canada thì vừa báo cáo cho Mĩ vừa phải giữ hung thủ nhưng hắn cầm con dao đó đã đâm vào vai cậu rồi chạy mất:
Canada: Bực thật, hắn chạy mất rồi.
Mĩ: Để sau đi, giờ phải lo tính mạng của Trung đã.
*2 tiếng sau*
-Tại bệnh viện, mọi người điều rất lo lắng cho Trung, thì bác sĩ Myanma ra ngoài.
Myanma: Mọi người ơi!
Việt Nam: Sao rồi Myan cậu ấy ổn chứ?!
Myanma: Cậu ấy ổn, nhưng bây giờ cậu ấy đã bị hôn mê và tớ không biết khi nào cậu ấy tỉnh lại.
Mĩ suy nghĩ: Bây giờ tớ hiểu vì sao cậu ấy lại nói thế với mình rồi, nhưng sao cậu ấy biết được mình sẽ bị sát hại?
* 2 ngày sau*
-Với Trung, Trung tỉnh dậy thì:
Trung suy nghĩ: Mình.....ở bệnh viện ư? Và người đang nằm chính là mình ư?
-Đột nhiên có kẻ đi vào phòng khóa cửa.
Trung suy nghĩ: Khoan, đó là cái tên cố sát hại Mĩ. Hắn ta định làm gì? Đ-đó là dao ư?! Đ-đừng nói là!....
Việt Nam:*gõ cửa mạnh* Trung! Cậu tỉnh chưa?!
Trung suy nghĩ: Phù, may quá.
-Hắn ta định chạy trốn ra cửa sổ thì Việt Nam đã phá cửa, thấy hắn nên cố cản lại. Trung vừa tỉnh dậy đã thấy Việt Nam cản:
Việt Nam: Trung! Cậu tỉnh rồi, gọi mọi người mau lên!
Trung: Rồi!
- Trung chạy ra ngoài thì thấy Myanma. Vừa kịp lúc, Trung báo cho cậu ấy, Myanma chạy vô giúp Việt Nam một tay, báo cho cảnh sát và cuối cùng thì cảnh sát đã đến kịp thời, tên kia đâm vào Việt Nam một nhát rồi chạy, may là cảnh sát Taiwan và Pakistan cản lại kịp thời và bắt được tên đó. Myanma đã băng bó vết thương cho Việt Nam và kiểm tra tình hình của Trung, Việt Nam và Trung Quốc sẽ xuất viện vào tối mai.
___________The end chương 1_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro