sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù thế nào... thì em vẫn không ngừng dành tình cảm cho anh.

Không có nhiều sự chọn lựa trong một khoảnh khắc ấn định. Ở mỗi thời điểm, ta chỉ có thể chọn một lần duy nhất; một là bước tiếp, hai là nhẫn nhịn lùi chân về một khoảng trời không mơ hồ phía xa. Ở cái khoảnh khắc được coi như định mệnh ấy sắp đặt ấy, Jungkook lại quyết tâm chọn ngay vế đầu tiên. Em lại chọn tiến tới, mặc dù chẳng biết tương lai sau này nỗi đau ấy có cào cấu lẫn xé rách em ra thành trăm ngàn mảnh tàn tan nát.

Để rồi... cái giá em phải trả thật sự lại quá đắt.

Thật ra luôn Jungkook có quyền từ chối lần gặp mặt này, thế nhưng em lại không làm như thế. Bởi vì dù sớm hay muộn, thì thời điểm ấy rồi cũng sẽ đến. Em có thể trốn chạy nó một lần, hai lần, ba lần... nhưng không bao giờ có thể lặp lại điều ấy đến mãi mãi. Trong tương lai rồi sẽ có ngày mệt mỏi buộc dừng lại.

Ở một đoạn thời gian, người ta không cho rằng ấy là điểm dừng lý tưởng nữa. Mà họ gọi đó là điểm an toàn, một nơi có thể dừng chân, có thể hít thở, được bình thản, được an tâm trước những giông bão luôn muốn quật trời nghiêng đất ngã. Sau cùng, nếu như nhớ lại ngày này, Jungkook nghĩ cũng đã đến lúc em bước chân tới điểm sáng duy nhất kia, vì đó cũng là lúc em chọn sự buông bỏ.

Khuất sau những hàng người đông đúc bon chen, Jungkook chọn ngồi lại ở một góc quán vắng vẻ không mấy người qua lại. Gọi một ly sữa nóng theo thói quen, thả vào bên trong ba viên đường bé tẹo bằng ngón tay út. Mùi sữa béo ngọt bốc hơi, bay thoang thoảng trong không gian rồi dịu dàng trở lại hòa cùng một nhịp cùng bài hát Can't Stop Loving You đang được phát vang lên.

Và rồi anh đã rời xa em
Trên một chuyến tàu vào buổi sáng sớm
Nhưng em chỉ có thể nói mọi thứ vẫn ổn mà
Em chỉ có thể giả vờ rồi chào tạm biệt anh
Nhưng đó chỉ là lời nói dối thôi...
Vì em không thể ngừng yêu anh
Không, em không thể ngừng nhớ thương về anh
Không, em vẫn sẽ không ngừng dành tình cảm cho anh
Cớ sao em vẫn cứ như thế?
Why should it?

Từng câu hát như cứa vào trái tim, cơ ngực cùng buồng phổi co bóp kịch liệt đè nén những tiếng nấc nghẹn ngào. Không, em không khóc. Một chút cũng không. Chỉ là có một chút tủi thân, một chút ngây ngất, và một chút chạnh lòng.

Dù thế nào... thì em vẫn không ngừng dành tình cảm cho anh.

Ngu ngốc thật đấy em ơi, sao lại cứ đâm đầu vào những thứ khiến mình phiền lòng nhiều đến như vậy. Em vẫn có thể sống khoẻ mạnh, vẫn có thể mỉm cười bình an. Chỉ có điều đôi mắt em trống rỗng vô hồn, chỉ vì em phát hiện rằng mình thiếu mất anh. Bỏ quên hình hài cứ ngỡ như quen thuộc từ rất lâu, nay lại bẽ bàng, bàng hoàng nhận thấy à hoá ra chẳng phải vậy. Cứ ngỡ chạm tay với tới được rồi, hoá ra thì chỉ là do một mình em ảo tưởng thêu dệt lên mà thôi. Vì dù nếu em có cố mãi như thế, thì sức nào còn đủ chỗ để gồng gánh con tim sứt sẹo đớn đau này nữa đây.

Buông anh đi rồi, liệu có tốt hơn cho em chăng?

Ánh nhìn dần trở nên mơ hồ, ảo não. Phút chốc bốc hơi, tan thành những nỗi âu lo buồn tênh khó lòng giải bày. Nhìn người phía đối diện lịch lãm đóng bộ trong âu phục phẳng phiêu, nhìn lại mình một thân áo thun quần jean giản đơn đến nhạt nhẽo. Jungkook thở ra một hơi, rồi từ tốn: "Chúng ta vào thẳng vấn đề chính luôn đi."

"Cậu thẳng thắn như vậy thật tốt. Vậy thì tôi cũng không cần phải nhọc tâm diễn mãi như vậy nữa."

"Diễn xuất? Sau cùng thì đoạn tình cảm này chỉ đáng để anh đem ra diễn kịch thôi sao?" Đôi mày em chau lại, hiện rõ vẻ bực bội thấy rõ.

"Đừng vội đánh giá người khác làm sai." Người ấy đáp, đanh thép và chắc chắn: "Trong khi chính bản thân cậu cũng là người sai ngay từ đầu."

Vì một lỗi lầm, không thể cứu vãng nổi. Kéo dài một nỗi đau, đến tận mãi về sau.

"Đúng, là tôi lừa anh ấy." Jungkook biết điều ấy, nó đã nằm lại sâu bên trong em, từ lâu, rất lâu. Giờ đây, nó đã ăn mòn tất cả, khoét sâu mọi thứ rồi cắn đứt từng đoạn thân xác này.

Em dặn dò chính mình, cố gắng không nghĩ đến những cơn đau đang chạy dọc đến từ vị trí khắp nơi trên cơ thể. Nó có thể nằm ở phía sau, nằm ngay phần ót đau nhức nhạy cảm. Nó cũng có thể nằm ở ngay vị trí trung tâm, ngay tại đầu ngực, đục đẽo trầy da trốc vẩy, giày xéo o ép từng vách ngăn con tim. Nó cũng có thể chảy tuột ra bên ngoài, nơi những nếp nhăn, nơi khoé mắt mà hoe đỏ xót ngứa. Nó cào, nó cấu. Xục xạo rồi xé toang, vết thương vỡ ra, mang đậm mùi vị của máu. Mùi... của những cơn đau bất diệt.

Nhưng luôn có một điều, mà em mãi tự hào chắc chắn. Bởi vì em biết, thế gian này, chẳng có ai lại có thể yêu anh nhiều đến như vậy. Chẳng ai yêu anh được như em. Và chẳng ai chịu được nỗi đau đớn ấy, nhiều như em.

Yêu anh đến hèn mọn như thế kia mà.

"Tôi đã sai khi nói dối anh ấy. Nhưng Jungkook tôi chưa bao giờ lợi dụng anh ấy cả. Đặc biệt là về tình cảm."

"Về tình cảm?"

Cái nhướng mày sắc lẹm cong lên, bắn thằng về phía em như một viên đạn bạo ác: "Đúng, cậu đâu có lợi dụng anh ấy. Mà cậu chỉ lợi dụng tôi thôi. Jungkook à, cậu lợi dụng tôi. Lợi dụng hình ảnh người đã từng, đã luôn xuất hiện trong tâm trí của Taehyung từ trước đó, kéo dài một đoạn thời gian để chen chân vào câu chuyện này. Cậu lợi dụng sự ruồng bỏ anh ấy từ phía tôi, để giúp cậu tạo bước đệm nhảy vào cuộc đời anh ấy. Cậu bám lấy anh ấy, bám rất chặt. Cậu kêu gào ham muốn một thứ tình cảm ngay từ đầu đã không thuộc về mình. Vì ngay từ đầu người anh ấy thích là tôi, là Chun Ae tôi. Cậu chính là người đến sau, vào giờ phút chót."

"Anh..."

"Sao, tức giận?" Chun Ae hả hê, cười với vẻ mặt đắt thắng: "Cậu lấy quyền gì mà tức giận với tôi? Khi chính cậu mới là người nhặt lấy mọi thứ, khi tôi tuột tay buông anh ấy ra. Cậu nhào đến như một kẻ đói khát thật thụ. Jungkook, thật là nực cười quá thế. Cậu đã tự biến bản thân mình thành một bản thể mờ nhạt hơn cả. Cớ sao lại chọn biến thân thành người thay thế vị trí cho tôi. Sao cậu lại lựa chọn làm thế?"

"Anh im đi!"

Đôi mắt em phút chốc trở nên ngây dại. Không phải vì đau đớn nữa. Mà giống như chết lặng. Mọi thứ, toàn bộ vỡ nát một cách thảm thương. Tái tê đến kiệt quệ, là vết cắt sâu hoắm mà em đem giấu nhẹm tận sâu đã bị người khác tàn ác đào bới, xáo trộn tung cả lên. Tối tăm, mù mịt, đó là một cái gằm, một cái gằm có tẩm thuốc độc, cực kì độc. Nó ăn sâu vào trong em, gắn liền với da thịt. Một khi ai đó có ý định động đến, tức thì máu thịt bê bết, rời rạt rơi ra rồi bắn lên không trung như một vòi tuýp. Em không có cách nào dừng nó lại, bởi vì nghẹt thở, vì cứng đờ và cả vì thần trí em giờ đã trở nên trơ lỳ. Trơ, như một khúc gỗ mục rỗng.

"Người thay thế?" Jungkook lặp lại, vô thức như một cỗ máy cạn dầu: "Chẳng có ai có thể thay thế được người mình yêu. Nếu như đó không phải là ước nguyện của đối phương cả."

"Đã có lúc nào anh nằm mộng, rồi tự thấy mình giống như trò cười hay không? Bởi vì chúng ta đều giống nhau thôi, rất giống nhau. Đừng tự lừa dối mình thêm nữa. Kể cả anh, kể cả tôi. Tôi bước vào đời anh ấy bằng một lời nói dối. Thì chính anh, Chun Ae à, thời điểm hiện tại. Chính anh cũng đang tìm mọi cách để quay về vị trí đó, nơi mà anh đã từng bỏ lỡ. Bây giờ cũng bằng một lời nối dối nhạt nhẽo lỗi thời mà anh muốn quay về? Anh cho rằng, tôi đây không biết tất cả những điều anh đang làm, biết mục đích thật sự ấy? Ban đầu là anh rời bỏ anh ấy. Hiện tại quay lại, anh lại vênh váo vỗ ngực la vang khẳng định rằng Kim Taehyung vẫn còn dành tình cảm cho anh?"

Tranh giành đấu đá, ai mới chính là người đau đớn nhất trong câu chuyện ba người đây?

Anh, em hay anh ta?

Lòng tự ái bị Jungkook dẫm đạp một cách mạnh mẽ, cả người Chun Ae chấn động mà bị lay chuyển. Từ trên ghế ngồi, người này bật dậy như một cái lò xo. Thật khó mà kiềm nén lại cảm xúc giận dữ đang thổi bùng trong tâm trí: "Dành lại những thứ thuộc về mình. Đó là một điều nên làm. Ngay từ đầu, vốn dĩ Taehyung đã nói thích tôi. Là thích Chun Ae tôi, chứ không phải Jungkook cậu."

"Ngay từ đầu người từ chối tình cảm của anh ấy cũng là Chun Ae anh. Chứ cũng chẳng phải tôi." Bởi vì Jungkook, dù thế nào cũng chưa một lần từ chối tình cảm của người đàn ông ấy. Người đàn ông mà em yêu nhất cuộc đời này.

Nhưng yêu, không đồng nghĩa với việc cố chấp. Và yêu, cũng chẳng phải bỏ mặc mọi lầm lỗi mà cứ thế chẳng việc vướng thân.

"Cậu..." Đôi mất Chun Ae mở lớn đầy kinh ngạc: "Cậu đang nghĩ gì trong đầu thế? Cho rằng bản thân mình đang huênh hoang ở đây sao?"

"Tôi không hề huênh hoang. Tôi chỉ đang nói sự thật."

Một lời nói ra, không thể nào mà rút lại: "Một sự thật mà anh nên chấp nhận lấy. Những năm về trước đúng là hình ảnh Chun Ae anh luôn tràn ngập trong tâm trí của anh ấy. Nhưng từ bốn năm nay, về sau này... anh có đủ tự tin rằng Chun Ae anh còn có đủ sức nặng trong tim Taehyung nữa hay không?"

"Anh ấy chỉ là mất trí nhớ..."

"Đã từng."

Mỉm cười, lòng em giờ tràn đầy chua chát. Đến lạ, như thế nào mà chẳng thể khóc to một trận thế này. Thật sự, muốn khóc cho thoả nỗi lòng. Cớ sao cứ uất nghẹn mãi nơi tim?

"Taehyung... Anh ấy đã từng mất trí nhớ mà thôi."

"Cái gì cơ? Ý cậu là sao... chuyện này..."

"Tôi vẫn luôn chữa trị cho Taehyung."

Em thả vơi một nổi buồn.

Một nỗi nặng lòng mãi mãi mà em chẳng có thể gọi tên chính xác nó là gì: "Bốn năm qua anh ấy luôn dùng thuốc từ bác sĩ chịu trách nhiệm. Chỉ là gần đây lượng thuốc đã được thuyên giảm. Bởi vì trí nhớ của Taehyung... đã dần dần quay trở lại."

"Không thể nào!" Cả người Chun Ae rã rời, ngã ngồi xuống ghế như không tin vào tai mình: "Kết quả ra sao? Chính cậu cũng hiểu, và cậu vẫn chấp nhận điều đó sao?"

Câu trả lời, không phải dễ dàng mà thốt ra được.

"Tôi sẽ mất anh ấy."

Sự thật này, nó có thể trở nên kiên định, nhưng trong khoảnh khắc nó cũng trở nên yếu đuối đến mức vỡ tan.

"Và tôi đã sẵn sàng cho điều đó."

Bốn năm qua, mọi thứ em làm. Những điều em nhận, dần đã đủ rồi. Không mong cầu, không tranh giành, không tìm thêm cách. Mệt mỏi như thế đã đủ hay chưa? Áy náy bồn chồn bấy nhiêu cũng đã khiến em gần ngã quỵ.

Chẳng phải thế. Không như vậy. Jungkook buông tay, không vì mệt mỏi, không vì âu sầu bất an, cũng chẳng vì đau đớn kiệt quệ. Buông tay, là khi em cảm thấy đủ, khi không còn gì luyến tiếc nhồi nhét đến chặt cứng linh hồn.

Jungkook buông tay, là bởi vì em còn yêu. Bởi vì còn yêu người nhiều đến thế, bởi vì hiểu rõ. Nên em cũng không muốn lừa dối người thêm một lần nào nữa.

Là bởi vì...

"Tôi không muốn anh ấy nhìn nhận tôi bằng một lời nói dối nào nữa cả."

Đó là sự tự tôn cuối cùng mà em dành cho tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro