năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi uất nghẹn như mảnh gằm đâm sâu bên ngực trái.

Chẳng mấy chốc mà mọi thứ đổ vỡ. Tan nát, gãy vụn, thê lương.

"Này, đi qua đó nói chuyện đi." Seokjin thúc vào vai em. Bộ phận mà đã sớm nặng trĩu đi từ lúc nào.

"Nói chuyện gì đây ạ?" Jungkook đáp lại một cách hời hợt. Hai mắt hết nhắm rồi mở, rồi em thở dài.

Bởi vì lòng em giờ đây rỗng tuếch ra rồi anh ơi.

Nó đang sụp đổ.

Từng chút, từng chút một.

Seokjin cáu gắt, đi đến giật tay của em, kéo đi: "Đi qua tóm lấy người đánh cho một trận, còn không thì hỏi cho rõ ràng mọi chuyện vào."

Đôi mắt em xót ngứa, kiềm nén để không rơi một giọt nước mắt nào.

Em đứng lặng bên cột đèn giao thông đang nhảy đều từng con số, ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh hoà vào dòng người tấp nập. Vừa quen thuộc vừa thê lương, trơ khất chăm chú nhìn ngắm anh để người nép vào áo, mãi mê theo nụ cười anh mang theo của buổi chiều sớm tàn phai.

Trong chiều tà suy tàn cay đắng, tia sáng vươn trên đôi vai run rẩy. Nụ cười chân thành của anh, là thứ mà em hằng khát khao.

"Về thôi anh."

"Ơ này, thế em định bỏ qua cho nó như thế hả?" Seokjin kêu lên.

"Muộn rồi anh."

Khẽ khàn em đáp, chỉ còn một tiếng nấc nhẹ giữa không trung: "Về thôi."

Lòng ngực nghẹn đầy, phổi cạn khí. Em chôn vùi nỗi âu sầu, cười rơi nước mắt.

Lặng thầm quay lưng, để lại chiếc bóng cô liêu.

|...|

Jungkook tháo giày, sững sờ nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Có đánh ngất em đi, thì bản thân hao gầy này cũng không tài nào tin được điều đang diễn ra kia. Túi đồ ăn trên hai tay bỗng trở nên thừa thãi, như khối nặng trăm tấn, nghiền nát đáy lòng em ra.

"Em về rồi?" Tiếng anh vang lên, đều đều trong căn bếp nhỏ.

Không gian của em, nơi em ưa thích nhất. Nơi em yêu thương, nơi em gửi gắm tình yêu và linh hồn qua từng món anh vẫn thường hay thưởng thức. Anh vẫn khen ngon, em vẫn đứng bên cạnh tủm tỉm cười, thế mà giờ đây...

Trêu đùa? Là anh trêu đùa em, hay là chính tạo hoá muốn hành hạ em như thế này hả anh ơi?

"Sao... người đó lại mang tạp dề của em?"

Tâm trạng em tồi tệ, giọng cũng cao lên vài phần.

"À, đấy là do Chun Ae muốn giúp em chuẩn bị bữa tối cho nên mới đề xuất việc sử dụng nhà bếp." Taehyung buông mớ rau đang nhặt dở trên tay, có phần hơi kinh ngạc, nhìn em hôm nay thật khác lạ. Không giống như thường ngày một chút nào. Sao trông em mệt mỏi, sao mà đôi mắt buồn đến thế kia?

Em không cần người khác giúp đỡ. Ai cần chứ? Em chưa bao giờ mở miệng cầu xin một lần nào cơ mà? Tại sao vậy? Cớ làm sao?

"Ôi trời, cậu Jungkook về rồi đấy à." Chun Ae đang nấu dở cái gì đó trong bếp, nghe tiếng động lập tức chạy ra.

Em có thể đoán như thế, vì trên tay anh ta vẫn còn đang cầm chắc cái mui dùng để khuấy, chắc là đang bận rộn nấu món gì đó rồi. Súp gà nhỉ? Mùi thịt gà, hương tỏi phi giòn tan toả ra trong không gian, dưới ánh đèn vàng nhạt.

Ấm áp nhỉ, một bữa tối "gia đình"? Cùng với món súp gà, món mà anh yêu thích hơn bất cứ thứ gì.

"Sao anh nói tối nay không về ăn tối cơ mà?" Jungkook nhăn mặt, bắt đầu gặng hỏi sang anh. Dù là vô tình hay do em cố tình, thì em cũng không muốn tiếp chuyện với Chun Ae.

Ít nhất là vào lúc này.

"Em làm sao thế? Chào hỏi lại người ta đi chứ, như thế là bất lịch sự lắm đấy." Taehyung đi tới bên cạnh cùng giọng nói cũng thấp hơn vài phần.

Jungkook cũng chẳng buồn cãi lý đúng sai với ai nữa rồi. Em đã không còn sức, cúi người đặt túi đồ ăn xuống đất, nụ cười trên đôi môi càng nhạt dần.

"Em phải chào hỏi với người đã sử dụng không gian của em, và còn tự ý lấy đeo cái tạp dề mà em thích nhất nữa hay sao?"

Đáp lại em là sắc mặt sa sầm của anh, đôi mày cau lên xô vào nhau. Hình ảnh đơn thuần như thế liền lập tức có thể đánh em ngất đi.

"Em hôm nay làm sao thế hả? Chun Ae là khách đấy, khách của anh. Nên em đừng giở tính trẻ con ra ở đây, đừng chỉ đứng nhìn thôi như thế. Việc này em như thế là sai, mà đã sai thì anh không bao giờ chấp nhận đâu."

Nụ cười trên môi chợt tắt.

Em đoán ra ngay từ đầu rồi mà nhỉ? Sao cứ phải đau đớn như thế này hả, Jungkook ơi? Bàn tay đưa lên vuốt ve trên đầu ngực trái, em tự cười bản thân mình lắm chứ.

Biết rõ như thế rồi, mà vẫn đau cơ.

"Được rồi, coi như em xin lỗi." Quay sang đối diện với Chun Ae, nhìn người trước mắt đã ngại đến mức mặt đỏ bừng sắp phát nổ.

Jungkook cười, gật đầu an ủi: "Xin lỗi, chắc có lẽ đi ra ngoài mệt quá nên tôi đã có phần quá đáng. Anh Chun Ae đừng để bụng mà cứ tự nhiên nhé."

"Thôi nào, chuyện có làm sao đâu."

Chun Ae cười giả lả, bối rối gãi đầu: "Phần cũng do tôi vô ý quá, nhưng cái tạp dề này là do Taehyung đưa cho tôi. Anh ấy sợ tôi làm bẩn quần áo, cậu biết đấy, âu phục mà bẩn thì việc làm sạch rất vất vả. Không còn cách nào khác, tôi thật sự không biết. Nếu biết nó là món đồ mà cậu yêu thích thì tôi đã không đeo nó vào rồi. Dù sao thì ở nhà mỗi lần nấu ăn tôi cũng không thường đeo tạp dề cho lắm ha ha... Ôi, tôi lại nói đi đâu thế này?"

Đúng là trên đời có những chuyện không cần quá nhiều lời giải thích. Càng nghe chi tiết, biết càng nhiều thì lòng người lại mỗi lúc lại càng thêm ê chề.

Chát chúa làm sao.

Jungkook lắc đầu, nhấc túi đồ ăn rồi bước đến mở cửa tủ lạnh, cố gắng nhét đầy vào. Vốn dĩ định mua thêm nguyên liệu về nướng thêm mẻ bánh gói lại sáng mai mang đến công ty cho anh. Thế mà bây giờ, chắc là không cần nữa đâu.

"Hai người cứ tự nhiên đi, đừng để ý đến em. Em cất đồ xong thì đi tắm một chút." Ngập ngừng một chút đành tiếp tục: "À, dù sao thì anh Chun Ae đảm nhận nấu bữa tối nay thì vẫn nên tiếp tục chứ nhỉ?"

Nhìn thấy Jungkook tiếp chuyện với mình, ngay lập tức Chun Ae bật cười, bước nhanh tới. Hạ thấp lửa nồi súp gà đang sôi ùng ục trên bếp, tay vừa khuấy vừa nói: "Yên tâm, tôi chuẩn bị nhiều món lắm. Cậu đi tắm trước đi rồi xuống ăn, lát nữa là sẽ xong thôi."

"Cảm ơn. Nhưng cái lò nướng màu hồng là tôi dùng nó để nướng bánh. Cái để nướng cá là cái màu xanh nhé." Chớp mắt, Jungkook đã chất xong đống nguyên liệu, đóng lại cửa tủ lạnh.

Quan sát thêm một lúc, rồi em nói tiếp: "Còn cái dao anh dùng tỉa trái cây kia là đồ mà tôi dùng để rạch đường bánh. Dụng cụ bếp ở trong tủ kính bên cạnh, hi vọng là anh Chun Ae không cảm thấy phiền khi mà tôi nhắc nhở như thế."

Dứt câu, em đưa mắt nhìn sang. Anh vẫn như thế, im lặng, hành động như thế là để quan sát hai người sao? Jungkook cười, hất mặt lên: "Sao vậy, anh còn giận sao? Mau tới phụ nhặt cho xong mớ rau của anh đi kìa."

Không khí nặng nề diễn ra. Một buổi tối gượng gạo, chán chường và lúng túng.
Jungkook cho là như vậy bởi vì thức ăn mà em nhai vào miệng, sớm đã không còn cảm nhận được mùi vị nữa rồi.

Nhưng ngược lại thì sao, ngược lại bên cạnh kia trông Taehyung dường như rất có tinh thần. Tay gắp đồ ăn, mắt cong, miệng liên tục khen ngon. Cũng chẳng lạ lùng gì, cái hương vị này... Ăn vào, quả nhiên làm lòng người có chút hoài niệm.

Bất chợt, Chun Ae nói: "Taehyung (vẫn) thích nhất món súp gà nhỉ?"

Đôi mắt Taehyung nheo lại, ý tứ hưởng thụ đong đầy trong ánh mắt.

"Có lẽ là do tay nghề của cậu Chun Ae quá tốt chăng?"

"Ấy, anh cứ quá lời. Tay nghề của tôi cũng chỉ là hạng tầm thường. Ngoài kia còn có nhiều người tài giỏi hơn nhiều ha ha... Đây hoá chăng cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ."

Chun Ae cười hài hước, nghiêng đầu: "Phải không Jungkook, nấu ăn so với tôi mà nói, thì đó mới là sở trường của cậu nhỉ?"

Taehyung lập tức phản bác: "Nói cũng lạ, Jungkook giỏi nấu ăn đấy. Nhưng có bao giờ em ấy nấu súp gà ở nhà đâu, có thì tôi cũng toàn ăn bên ngoài. Em ấy hả, chắc giỏi nhất là nướng bánh ngọt thôi."

Rồi quay sang, lấy cho em một bát toàn là thịt gà. Anh tiếp tục mỉm cười: "Ăn nhiều vào, đừng chỉ ăn rau như vậy. Em xem, cố gắng nhớ kỹ hương vị này một chút. Sau này rảnh rỗi còn có thể nấu cho anh ăn."

Chun Ae ngồi ở bên, gật gù ra vẻ đồng tình: "Đúng đúng, súp gà này cũng không khó nấu lắm. Có gì không hiểu, cứ hỏi tôi này. À, hay là tôi dạy cậu cách nấu nhé?"

Thật ra Chun Ae như vậy cũng được coi là nhiệt tình thân thiện. Tích cực và đáng yêu. Chỉ có mỗi một mình Jungkook là khổ sở, tâm tình cứng nhắc. Hai mắt chăm chú ngắm nhìn một lượng thức ăn lớn ở trong bát, bỗng chốc bật cười.

Có nên nếm thử một miếng không nhỉ?
Còn phải ghi nhớ thật kỹ nữa kia mà.

Hương vị này.

Mùi vị chua xót căng tràn cuống họng này.

"Taehyung được rồi, đừng gắp cho em nhiều như thế."

"Sao vậy? Ngoan, ăn nhiều một chút."

Anh rõ ràng quan tâm em đến như thế cơ mà. Cớ sao, cớ sao lồng ngực em lại rách toạc như thế này?

Vỡ rồi anh ơi, đục khoét trong trái tim em, một vết nứt khổng lồ. Giày xéo rồi sụp đổ. Sắc đỏ chảy ướt đẫm, tanh tưởi mùi máu.

Hai mắt em chợt mờ, lặp lại: "Em nói đủ rồi, đừng gắp vào bát nữa."

Nhưng Taehyung lại không hề có ý dừng lại, tay anh vẫn cứ đều đều. Một miếng rồi lại hai miếng. Một lần rồi tiếp tục một lần.

"Taehyung à, em đã nói..."

Anh ngẩng đầu, ngắt lời.

"Hôm nay em sao thế? Đừng gây chuyện, nhà chúng ta đang có khách đấy. Em không ăn là không tôn trọng người nấu đâu." Giọng anh bỗng cao, có lẽ là khó chịu, bởi vì ở trước mặt "vị khách" quan trọng kia chăng?

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Chun Ae cười gượng, hết sức xoa dịu.

"Tôi thấy vậy được rồi. Vốn dĩ cậu ấy không muốn ăn thì ép làm chi. Không sao, không sao... Có lẽ bởi vì món này của tôi nấu có vấn đề thật."

"Chẳng có vấn đề gì cả. Tôi thấy nó rất ổn. Chỉ là do em ấy thích gây chuyện mà thôi."

"Em gây chuyện? Hay là anh cố tình thách thức đây? Ngay từ đầu em đã nói em không muốn. Em không ăn, anh gắp cho em thì có ích gì?" Jungkook bắt đầu hét, lớn hơn, gắt gỏng hơn.

"Làm sao thế? Em căng thẳng như thế để cho ai xem? Đây không phải là cố tình gây chuyện thì là gì? Trước đây em chẳng phải mê nhất món này hay sao? Jungkook, chỉ là súp gà thôi mà?"

"Trước đây em đâu có ăn, và lâu rồi cũng không ăn lại. Nhưng đâu chỉ vì một món ăn? Taehyung, anh... không hiểu gì cả."

Anh không hiểu.

Một chút cũng không hiểu được.

"Em? Tại sao em cứ--"

"Em không ăn được thịt gà. Là bởi vì em dị ứng!"

Hết chịu nổi, em đứng bật dậy, đôi vai run lên, hai mắt hoe đỏ, uất ức, tuổi thân, trách móc, mệt mỏi.

"Em ăn vào cả người sẽ nóng ran, khó thở, sốt, thậm chí là phát ban. Anh còn hỏi em vì sao? Phải rồi, em là một đứa bướng bỉnh thích gây chuyện như thế đấy. Em vô lí như vậy đấy, đã vừa lòng anh hay chưa?"

Jungkook che mặt, xoay người bỏ đi lên lầu. Gồng mình lên khỏi những tổn thương. Nhưng rồi nó cứ tới.

Nó đập vào em, làm em đau đớn.

Nó quật vào em, khiến em ngã quỵ.

Bốn năm rồi Taehyung à. Thời gian dài dăng dẳng. Anh có thể nào... để ý đến cảm nhận của em một chút thôi.

Có được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro