bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình yên người trao
hệt như một buổi chiều sớm tàn suy.

"Em đã về rồi đây."

Jungkook đẩy cửa, hương mộc trà quen thuộc từ máy xông tinh dầu xộc vào hai đầu mũi làm cho cõi lòng đang căng ra như dây đàn của em được kéo giãn.

Ổn thôi mà.

Chỉ cần còn được về "nhà", thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Taehyung dường như đã tỉnh táo hơn rồi, anh đã dậy, rời giường. Thay ra bộ quần áo mới, hình như cả người vừa mới tắm xong. Nhìn mái tóc vẫn còn vươn hơi nước của anh thì biết.

Người đàn ông này, tắm xong lúc nào cũng để tóc ướt sũng như thế mà ra ngoài. Ngồi một lúc thì không sao, thế nhưng thói quen này không tốt chút nào. Cứ lâu ngày lặp lại, ắt hẳn sẽ có ngày sinh bệnh.

"Anh không sấy tóc đi sao?" Jungkook vừa tháo giày, vừa ngẩng đầu nhìn lên.

Taehyung dời mắt khỏi di động, đáp khẽ: "Ừ, anh không tìm thấy máy sấy."

"À, em để nó trong tủ lớn màu trắng. Ngăn kéo thứ tư, tính từ trái sang phải." Tháo được giày, và chuẩn bị đứng lên thì nghe anh nói.

"Sao bình thường anh nhớ em vẫn luôn để máy sấy trong nhà tắm cho tiện mà. Lúc nãy tắm xong, anh có tìm đấy. Thì ra là em cất nó ở trong tủ trắng ngoài này."

Taehyung nói rất nhiều chữ. Thế nhưng đến tai Jungkook thì dường như chẳng còn đọng lại một chữ nào. Cả người em bỗng chốc cứng đờ, hai chân nặng trịch như đeo theo chì. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai hoàn mỹ của anh ở trước mắt. Nhìn những giọt nước nhỏ giọt.

Từng giọt, từng giọt. Như nhỏ vào, làm ướt, thổi sưng đầu vết thương vĩnh viễn chẳng mãi bao giờ khép miệng liền da. Jungkook cười gượng, bước chân nhanh tới lấy ra chiếc máy sấy màu xanh, thành thạo cắm vào ổ điện, rồi quay sang híp mắt với anh.

"Lỗi của em, vậy để em giúp anh sấy tóc nhé?"

"Vậy cũng được, cảm ơn em." Taehyung thoải mái ngồi thấp xuống để cho Jungkook dễ dàng giúp anh.

Tiếng máy kêu ồ ồ trong không gian tĩnh lặng, lạ thật, chẳng ai nói với ai một câu nào. Cứ im lặng như vậy. Có lẽ đối với cả hai đã là điều quen thuộc.

Taehyung bình thường rất ít nói, tính cách anh trầm ổn, ôn nhu. Loại khí chất khiến người khác ở cạnh sẽ sinh ra yêu thích, người đàn ông thuộc phương diện nói ít làm nhiều. Nếu muốn cái gì anh sẽ hành động, hơn là nói ra nhiều điều thừa thãi.

Jungkook thì cũng chẳng có gì khác, em là cậu bé có chút nhút nhát, lại có chút gì đó ngây thơ, ngoan ngoãn và là người giàu tình cảm. Là kiểu người không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Cũng là cái kiểu người ít nói.

Hai người đàn ông trầm tính ở chung một nhà. Cứ vậy, thời gian trôi qua có thể được coi là yên bình êm ấm hay không?

Chẳng ai biết, cũng không một ai ngỏ lời.
Giống như bức tường thành cứ mỗi ngày chất gạch xây lên cho thật cao mà mãi chẳng chịu tô vẽ cho nó thêm sắc màu sinh động. Dần dà, bức tường thêm cao, nhưng nó nhàm chán và vô vị. Lâu ngày, bức tường cao càng thêm cao, đến một lúc nào đó, chính cả hai cũng chẳng thể bước chân qua nổi một tấc nào.

Mãi mãi, ở lại bên kia cái bức tường màu xám xịt u tối ấy.

"Jungkook à, cái đó có hơi..."

Taehyung kêu lên, đánh tỉnh em trong cơn mông lung. Phát hiện ra nhiệt độ trên tóc anh bị thổi mạnh đến mức sắp khô cong queo, liền bối rối tắt máy gãi đầu.

"Xin lỗi anh, hình như em có hơi quá tay rồi."

"Không sao đâu, anh cảm thấy ổn mà." Vuốt lại phần tóc mái, anh cười lên cong cả hai mắt.

Nhìn hình ảnh này, Jungkook chợt có chút chạnh lòng. Thu phần dây điện lại, ngồi xuống ở một bên, bản thân như máy móc, thốt ra một câu trong phút yếu lòng.

"Nhưng mà Taehyung à."

"Hửm?"

"Sao anh, không hỏi em đã đi đâu mất cả buổi sáng ngày hôm nay?"

Bình yên nào nếu không có giông bão. Thì bình yên ấy. Sẽ mãi mãi bị lẵng quên đi mà thôi.

"Anh tưởng là em đi siêu thị hoặc dạo quanh như mọi ngày nên mới không thắc mắc thôi." Taehyung nhích một chút lại gần phía em, anh nghiêng đầu: "Sao thế? Giận anh à? Hay ở bên ngoài, vừa rồi có người bắt nạt em?"

Ước gì có ai đó bắt nạt em. Đem em đi và đánh cho em tỉnh táo. Ôi anh ơi. Em cũng giận bản thân mình lắm chứ. Giận cái vỏ bọc mạnh mẽ mà em tự mình đeo lên, cứ cố chấp một cách ngu dốt thế này, ngu dốt đến mức khiến toàn thân em rã rời.

Jungkook lắc đầu, nhẹ giọng: "Em đã đến siêu thị, tìm cho anh dâu tây nhưng rất tiếc, dâu tây đã hết mất rồi."

"À."

"Sau đó em đã ghé bệnh viện để thăm Seokjin hyung, anh ấy hôm nay tháo bột nên cần có người sang cầm đồ giúp."

"Ừ, hy vọng là anh ấy sớm khoẻ lại. Thật tốt khi nghe tin anh ấy xuất viện."

"Rồi em đã gặp và nói chuyện với anh Hoseok hết mười lăm phút gì đấy. Em lấy thuốc bổ cho anh từ chỗ anh ấy, rồi nhanh chống quay về."

"Ừ nhỉ. Em nhắc mới nhớ, đã lâu rồi anh chưa có dịp để nói chuyện với anh Hoesok nữa. Lượng công viện ở bệnh viện khiến cho anh ấy trở nên vô cùng bận rộn."

"Taehyung..."

"Sao thế?"

"Em nói cái gì thì anh đều sẽ tin sao?" Đột ngột như vậy, em hỏi vặn.

Taehyung có chút bất ngờ, anh nhíu mày: "Ý em là sao cơ?"

Cuộc trò chuyện tưởng như sẽ trôi qua một cách êm đềm. Gợn một chút sóng chập chờn, như thể động lại một chút mơ màng trên mặt hồ phẳng lặng.

Thể như thế giới lúc này chỉ còn tồn tại lại mỗi anh và em. Anh hỏi một câu, em nhẹ giọng đáp lại một lời.

À mà, anh có bao giờ hỏi đâu nhỉ?

Kỳ lạ thật đấy?

Anh chưa bao giờ hỏi rằng em đi đâu, em đi với ai, em làm gì? Chưa bao giờ thắc mắc xem em ở nhà một mình hay đã ra ngoài rồi? Em làm việc gì? Em quyết định như thế nào? Ấp ủ điều gì, che đậy thứ chi?

Em, tồn tại trong đôi mắt anh như một khối vô hình. Là tự do em chạy đến, là tự em mỉm cười bám lấy anh. Đến cùng, rồi chỉ có mỗi mình em tự ôm lấy cho riêng bản thân mình mà thôi. Vậy thì em nên khóc, hay là em nên cười?

Hay thật đấy anh ơi.

Em nên cảm ơn anh vì đã tin tưởng, hay nên trách móc vì anh vô tâm? Giằng co nhau mãi như vậy, đâu mới là đường ra?

Jungkook lấy ra trong túi vải một bao thuốc lớn, một hộp trắng và một hộp vàng, tháo giấy gói, rồi đẩy hết chúng về phía anh.

"Của anh đây."

"Thuốc bổ?" Taehyung nhìn sang một cách nghi hoặc, ít ra thì anh vẫn biết được sức khoẻ của mình ổn chưa phải đến mức phải bồi bổ thêm gì.

Thế nhưng lời của Jungkook đã cắt đứt rất nhanh mạch suy nghĩ của anh. Chỉ thấy em mở nắp, chốc ngược cùng một lúc hai hộp rồi lấy ra hai viên khác loại, bỏ nó lên miệng, rồi cứ thế nuốt trọn.

"Đừng lo, thuốc bổ bình thường thường thôi. Giúp an thần, ngủ sâu, ngon giấc và tạo cảm giác ăn ngon miệng, chẳng phải gần đây anh luôn bảo đầu mình đau và cơ thể thường hay bồn chồn hay sao?"

Taehyung nắm lấy đôi vai của em, cảm giác thấy hai bên buông thõng. Cảm thấy em đang cười với mình. Nhưng đó là một nụ cười, một nụ cười vô tri.

"Jungkook." Anh gọi.

"Có phải em giận gì anh đúng không?"

Jungkook phì cười ngay sau khi nghe anh nói, em chỉ lắc nhẹ đầu: "Làm sao được? Em thì làm sao giận được Taehyung cơ chứ."

"Thuốc này anh sẽ uống." Anh đứng dậy, vuốt lại mái đầu. Xoay lưng tiến về phía lầu hai, được đôi ba bước dường như lại nhớ đến điều gì đó mà quay đầu.

Giọng anh ôn tồn: "Cảm ơn em, giờ thì anh phải đến công ty rồi."

"Thế tối nay..."

"Tối nay cứ tự mình ăn cơm trước nhé. Anh có hẹn với khách hàng, không cần chờ anh đâu."

Có lẽ em nên đáp lại anh, và tin anh thêm bằng một cách trọn vẹn nhất. Lòng tin của nhau, vốn dĩ nên thêu dệt lên từ những điều nhỏ nhặt như thế.

Em tin anh chứ? Có, vâng em tin anh.

Anh có nên tin em? Không. Xin anh đấy. Bỏ qua em đi.

Jungkook nhìn bóng lưng anh, nhìn chằm chằm. Mãi một lúc lâu, tựa như quên lãng.

Em mới khẽ khàng đáp một chữ "vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro