ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi buồn ấy, nó ứ nghẹn, chất đầy trong buồng phổi. Nó như liều thuốc độc, tà ác nhưng cũng dịu dàng. Nó cắm rễ ở trong tim, nở hoa mềm mại mà siết chặt lấy từng tia thở.

"Tỉnh táo lại đi Jungkook, đó không phải lỗi của em."

Dù có dặn lòng phải mắng cho người trước mặt này bớt ray rức, để cho em bớt âu sầu buồn bã. Thế nhưng, lần nào cũng vậy, mỗi một việc nếu đưa ra kế hoạch thì rất dễ, ấy thế đưa ra được một cái cớ để đối mặt, thì khó khăn trăm bề.

Trách đời, trách em, hay trách chính bản thân đã quá mềm lòng? Vì khi chỉ cần đối diện với đôi mắt quả hạnh tròn xoe ấy, một đôi mắt như thể chất chứa một dải ngân hà đã sớm ngày vỡ nát lại khiến cho một người cứng rắn như Hoseok.

Một chút thôi, cũng không đành lòng.

"Anh mắng em ngốc đi, em đáng bị như thế lắm." Jungkook cúi thấp đầu, nắm tay vò nát cả vạt áo em đang mặc trên người.

Liếc mắt qua một chút, đã biết em cả đêm không ngủ. Gương mặt tiều tuỵ, đôi mắt sưng húp tràn đầy vẻ mệt mỏi. Hoseok tức giận: "Đêm qua em không ngủ sao? Mặt mũi phờ phạt thế kia? Nhìn em xem? Bây giờ so với bệnh nhân của anh, ai mới thảm hơi chứ hả?"

Trong đôi mắt em ánh lên cái nhìn kinh ngạc, rồi ngỡ ngàng em ngẩng đầu nhìn lên với vẻ mặt hối lối.

"Em xin lỗi, anh đừng tức giận mà."

"Trả lời câu hỏi của anh ngay đi."

"Dạ... bởi vì đêm qua Taehyung ra ngoài có phần quá chén. Bụng dạ anh ấy mỗi lần uống say thì sẽ rất khó chịu, cho nên em mới..."

Câu còn chưa dứt đã thấy Hoseok trừng lớn hai mắt, đập tập hồ sơ trên tay xuống dưới mặt kính bằng một lực khá mạnh, rồi lớn tiếng quát lên: "Em có cần làm đến mức này hay không?

Chưa một lần nào Jungkook thấy anh Hoseok tức giận một trận lớn như vậy.

Chưa một lần nào.

Bởi vì đối với em, Hoseok giống như một người anh trai thân thuộc trong nhà. Anh ấy cái gì cũng biết, tính tình ôn hoà nhã nhặn, làm việc luôn có khuôn khổ phép tắc. Chính sự tài giỏi và tấm lòng liêm chính, đã giúp cho người đàn ông chỉ vừa bước tuổi ba mươi, sớm ngày thăng chức trở thành trưởng khoa trong một bệnh viện lớn có tiếng tăm ở thành phố.

"Anh Hoseok..." Jungkook lén lúc gọi, không dám nói lớn, sợ anh còn giận, anh lại mắng cho.

"Thật ra thì, em thấy như vậy cũng tốt lắm mà." Em cười khì, hai mắt cong lên, gương mặt còn cố tình học làm ra nét hỏm hỉnh, cố gắng xoa dịu đi tâm trạng của người trước mặt.

Hoseok thấy thế chỉ biết thở dài, đứa nhỏ này, đã tính tới đường bổ đầu nhét chữ vào để nói cho nó hiểu, nhưng nó cứ bày ra cái bộ dạng cố chấp bằng gương mặt ngây thơ kiểu này, thì thử nói xem, làm sao mà anh bác sĩ này đỡ cho được?

Tâm trạng chuyển từ bực dọc sang bất lực, Hoseok ấn lấy thái dương, giọng nhẹ đi vài phần: "Anh sắp bị mày làm cho phát bệnh mất thôi."

Jungkook chớp mắt, thành khẩn: "Thế tình hình của anh ấy dạo này thế nào rồi ạ?"

Nhìn em một cách hết sức khinh bỉ, Hoseok mới vươn tay kéo ngăn tủ, lục lọi rồi lôi ra một sấp hồ sơ có bìa ngoài màu vàng dày cộm. Mở túi niêm phong, tìm một lúc rồi kéo ra một tờ giấy chi chít là chữ, rồi thẳng tay ném nó lên mặt bàn.

Giọng nghiêm túc trở lại: "Theo như kết quả trên giấy khám sức khoẻ thì mọi chuyện đều rất thuận lợi. Sức khoẻ cậu ta ổn định, tinh thần thoải mái, da dẻ hồng hào, béo tốt, thần kinh thì..."

Tắc nghẽn.

Những âm thanh chèn vào màng nhĩ làm trái tim em run lên.

Dù khẽ khàn, nhưng đau nhói. Cơn đau này, vừa xa lạ, vừa khiến em quen thuộc. à, thì em quen rồi, của những lần mà em tự dày vò bản thân mình như thế này.

"Còn bao nhiêu thời gian... nữa vậy anh?"

Nhỏ nhẹ.

Cứ như có vô số lời nói tắc nghẽn trong cuống họng. Rõ ràng chỉ cần thốt ra sẽ cảm thấy ổn hơn, nhưng chẳng thể. Đây là điều tốt mà em nên làm. Càng không thể cứ mãi biến mình thành một con quỷ xấu xa, rồi đánh mất nhân tính được.

Em không thể.

Bởi vì hiểu rõ, nếu như em làm thế, cơ thể này sẽ như bọt biển; hoà vào nước, lẫn vào lặng thinh.

Sợ lắm.

Hoseok nhìn em, nhìn một cách mạnh mẽ, như muốn nhìn sâu vào trong đầu óc em, muốn sới tung em ra, để biết, rốt cục em đang nghĩ đến điều gì?

"Cái này thì anh làm sao biết được. Mọi việc phải thuận theo tự nhiên, nhân sinh ắt có trời cao an bài." Hoseok đáp lời, bằng thái độ bình tĩnh hết sức.

Nhưng em thì không.

Thân thể em đang run lên, mỗi lúc một nhiều. Mãi một lúc sau, mới cất được lời: "Vậy với tư cách là một bác sĩ điều trị. Theo anh, điều nên làm nhất cho bệnh nhân của mình lúc này là gì?"

Cuối cũng thì đứa nhỏ này cũng chịu nói chuyện vào trọng tâm rồi đấy sao? Nhưng mà em ơi, sao vai em run thế, sao mắt em lại nhoè, sao đôi môi lại mím chặt, ấp úng mãi không thể thành lời.

Jungkook à? Em có đang khóc không?

Hoseok gật đầu, gõ nhẹ ngón tay lên một bên ghế, ngửa vai ra sau: "Có hai cách để cho em lựa chọn. Một là để mọi thứ cứ như vậy trôi qua một cách tự nhiên, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Hai là thúc đẩy cho quá trình đó diễn ra nhanh hơn, vừa tốt cho người bệnh, vừa giúp cho cái lỗ hỏng đó sớm ngày được lấp đầy, bằng cách dùng thuốc, thế thôi."

Nhún vài, rồi Hoseok nói tiếp: "Nhưng Jungkook à, em phải biết. Thuốc nào rồi cũng sẽ đem lại tác dụng phụ mà thôi. Dù nó có ít, hay nó có nhiều. Thì hoạ chăng nữa, với tư cách là một bác sĩ, anh khuyên em nên làm như vậy từ sớm. Và hãy yên tâm đi, Hoseok này sẽ kê cho em loại thuốc tốt nhất."

Đột nhiên Hoseok đứng dậy khỏi ghế, tiến tới vỗ nhẹ lên mái đầu của người đang ngồi yên bất động, thở ra, chua xót mỉm cười.

"Thế nhưng mà tác dụng phụ lớn nhất của loại thuốc này sẽ phải khiến em dừng cuộc chơi của mình tại đây thôi. Đối với điều đó, em có chịu nổi không?"

Em biết chứ.

Biết rất rõ là đằng khác.

Nó là cái gì đó, còn hơn cả nỗi buồn. Chẳng thể diễn tả bằng lời, đành hoa mỹ nó thành những nhành hoa. Nó ứ nghẹn, chất đầy trong buồng phổi. Nó như liều thuốc độc, tà ác nhưng dịu dàng. Nó cắm rễ ở trong tim, nở hoa mềm mại mà siết chặt lấy từng tia thở.

Jungkook cười, một nụ cười nhạt thếch: "Em đã tự chơi một mình trong cái vòng luẩn quẩn này gần bốn năm nay rồi, anh Hoseok à."

Hy vọng để rồi thất vọng.

Anh biết cả rồi đấy.

"Vậy thì được, anh sẽ giúp em lần này."

Jungkook à, Jungkook ơi.

Em là đứa ngốc.

Một đứa ngốc khiến người khác đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro