hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men say là thật,
lời người nói cũng là thật.

Jungkook bắt taxi đi thẳng đến quán rượu nơi mà Taehyung đã uống say mèm. Bỏ mặc bản thân đang run lên từng cơn với chiếc áo thun mỏng manh. Bởi vì quá vội đến mức ra đi mà không thèm cầm thêm áo khoác. Ngoài trời không quá lạnh, nhưng sức khoẻ ngay từ bé đã vốn yếu ớt hơn người bình thường, cộng thêm những chứng bệnh bẩm sinh làm em có chút chật vật.

Sang hạ, trời đã ấm dần.

Nhưng bản thân em lại chẳng thấy khả khẩm hơn là bao. Jungkook có thể vui vẻ khi bệnh viêm mũi của bản thân bớt sụt sịt, thì lại lo lắng cho chứng viêm họng làm em ho khan mỗi đêm, nếu như em cứ ra ngoài mà không giữa cho cơ thể đủ ấm.

"Taehyung, đừng uống nữa."

Jimin kéo cả người anh dậy sau khi trông thấy ý định với tay để nốc thêm một chai lớn, loại rượu Gin với chất cồn cực mạnh đang đặt gần vô số chai rỗng nằm la liệt trên mặt bàn.

"Kéo đầu nó dậy. Đánh vào mặt để cho nó tỉnh táo." Yoongi nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu khi trên vệt áo vừa suất hiện một mảng dầu thừa - thứ vừa bị Taehyung quơ tay đánh rơi làm bắn vào áo mình.

"Sao hôm nay nó uống nhiều thế nhỉ?" Namjoon nhăn mày, lắc đầu đầy chán nản. Đưa tay đếm lại mấy cái chai rỗng, lẩm nhẩm tính lại, rồi xoay người tìm kiếm phục vụ.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Còn uống nữa thì cả đám sớm bị ngộ độc bởi vì cồn mất."

"Mày có uống được bao nhiêu đâu, chỉ toàn nói cho hay cái miệng mà thôi."

Rút một tờ giấy ướt rồi lau qua loa lên trên vết bẩn. Yoongi có thể là người có tửu lượng cao nhất ở đây, uống cũng nhiều lắm rồi, thế mà mặt chưa hề biến sắc, vẫn còn rất tỉnh táo. Nếu đem so với cá nhân đã sớm vật vờ không phân biệt được phương hướng đường đi ở phía đằng kia, thì Yoongi đây phải là người được mệnh danh là "thần cồn" mất.

Bản thân vừa bị châm chọc nhưng Namjoon không hề giận, chỉ cười hiền rồi giơ hai tay ra đầu hàng: "Thôi, em xin đấy, Seokjin hyung mà biết em uống nhiều như vậy chắc tống cổ em ra khỏi nhà mất."

"Hai người các anh đang làm cái gì vậy? Còn không mau tới giúp em một tay." Jimin kêu lên, khó chịu ra mặt.

Với một người uống rượu như nước lã như Jimin, nhìn thấy bộ dạng của thằng bạn thân lúc bây giờ, thú thật, chỉ muốn đá mạnh vào mông anh một cái. Người gì đâu, chỉ mới hai ba ly đã nói năng lộn xộn, thêm năm sáu ly thì mặt đỏ, mắt mờ hết thấy cả đường đi.

"Tỉnh dậy đi nào. Mau đứng lên, đi về nhà mà ngủ, đừng có ngủ ở đây." Lay vai anh, Jimin ở một bên vừa kêu vừa mắng.

Yoongi cười cười, giọng có chút lè nhè phủi ngực đi tới: "Chú cứ yên tâm đi."

Vỗ vào vào vai Jimin rồi tiếp tục: "Anh vừa mới liên lạc với người ấy của nó rồi. Dự là giờ này chắc đang cong mông chạy đến đón người thôi."

"Người ấy? À, là cái cậu Jungkook gì đó hả?" Jimin tỏ ý ngạc nhiên, hai mắt mở lớn.

"Anh thân thiết với cậu ta từ lúc nào mà có cả số điện thoại để liên lạc luôn thế? Chẳng phải trong bốn chúng ta, người không ưa cậu ta nhất là Yoongi anh sao?" Namjoon trở nên thích thú, đứng dựa lưng vào tường, khoanh hai tay lại chất vấn.

Nhìn thấy được sự việc dần trở nên sai lệch trong suy nghĩ của hai thằng em, Yoongi nhún vai tiếp lời.

"Dùng cái đầu của hai đứa đi. Anh mày đây không rảnh đi điều tra số di động ai khi mà nó đã có sẵn trong máy của đối tượng đang cần liên lạc, okay?

"Thế thì anh lấy máy của Taehyung gọi cho cậu ta?" Jimin gục đầu, nhấc cục một cái.

"Không, anh gửi cho cậu ta một tấm ảnh, còn đến đây hay không là quyền của cậu ta mà." Yoongi không phủ nhận việc mình tự ý động chạm tới di động của Taehyung, về vấn đề cá nhân thì bọn họ sẽ không tự ý làm gì cả. Thế nhưng những rắc rồi do chính tay thằng nhóc ấy tạo ra, thì buộc phải có người giật dây làm mồi nhử cho con người khờ khạo kia gỡ rối.

"Vậy cũng được? Nhưng hyung chắc là Taehyung nó sẽ vui chứ?" Namjoon liếc sang.

"Có vui hay không thì hiện tại cũng cần có một người đưa nó về nhà. Với tính cách quái đản của nó, nếu nó tỉnh dậy mà vẫn còn thấy bản thân nằm ở quán rượu thì mấy đứa hiểu rồi chứ?" Yoongi không hài lòng vặn ngược trở lại.

"Cái này thì em đồng ý." Jimin gật gù, giơ tay làm hành động biểu quyết: "Một phiếu tán thành cho Yoongi hyung nhé."

Namjoon không đưa ra thêm ý kiến nào khác, bình thản nhún vai: "Nếu hai người đã vậy, thì em theo."


|...|

Lúc jungkook tới nơi, thì ba người kia cũng đã rời đi.

Kết quả, chính là chỉ còn lại mỗi mình Taehyung đang mê mang ngồi dựa vào bức tường gần đó. Nhìn lại số chai rỗng nằm la liệt bên cạnh, đôi lông mày em vô thức mà nhíu chặt.

"Taehyung... anh à." Giống như bao lần, chỉ cần đối với anh, thì tự tâm mà cất giọng lo lắng, quan tâm: "Em ở đây rồi, anh đừng lo."

Taehyung không đáp lời chỉ im lặng cúi thấp đầu.

Jungkook không nhìn ra được biểu cảm của anh, chỉ thấy được màu tóc mềm mại, những sợi tóc ánh lên màu vàng nhạt dưới ánh đèn. Những sợi tóc rối bù, lộn xộn. Sự im lặng bao quanh, chôn trong những sợi tóc, quấn quanh vào hơi thở cả hai.

Một sự tĩnh mịch đến đáng sợ.

Jungkook thở dài, đè nén những tâm tình nhét lại nơi đáy lòng, dịu dàng bước tới nâng hai má anh lên. Bàn tay em lạnh ngắt, chạm vào làn da ấm áp như hơi nóng của lò sưởi trên người anh.

"Taehyung mệt lắm đúng không?"

"Tôi..."

"Anh có ổn không?"

Anh ngửa đầu, hai mắt nhíu chặt.

Em cười khì, cụng nhẹ vào trán anh, thủ thỉ: "Trông ngốc quá đi. Có nhận ra em là ai không?"

Anh lắc đầu, bảo rằng không biết.

Jungkook cầm bàn tay anh, muốn kéo người đứng dậy. Taehyung uống không được nhiều đâu, tửu lượng của anh kém lắm, em biết rõ điều đó. Người bình thường bao chai chưa say thế nhưng Taehyung đây hai ly thôi đã đủ choáng rồi. Vốn dĩ chẳng phải trẻ con, em hiểu rằng do anh đang say. Nên anh mới không nhận ra em thôi.

Nhưng cũng chẳng thể nào chối từ cảm giác chua xót đang dần xâm chiếm. Dù nó có hèn mọn và ấu trĩ như thế nào.

Em vẫn sợ.

Sợ vào một ngày, hình bóng của bản thân chỉ như bóng mây mờ dần phôi phai trong kí ức của anh. Sự vô hình, cô độc trong chính tâm trí người mình yêu, còn đáng sợ hơn sự cô độc của tuổi xế chiều. Từ khi nào, em đã tự nhốt mình vào những suy nghĩ sợ hãi tiêu cực viễn vong như thế nhỉ?

Từ khi nào thế này, anh ơi.

"Xin lỗi? Nhưng mà..." Taehyung đột ngột cất tiếng gọi, giọng anh khàn, hay nói cách khác là chính chất còn đốt cháy cuống họng, làm giọng anh khàn đến mức đáng sợ.

"Em nghe đây, anh muốn nói gì nào?" Lẳng lặng nghe, tay đã chuyển sang vuốt ve mái tóc anh lúc nào thì chẳng rõ.

"Tôi đã uống say mất rồi, có phải không?" Anh như gã đàn ông xa lạ bị lạc vào miền đất hứa, vĩnh viễn cũng chẳng thể nào hình dung ra được hết những suy nghĩ mà anh mang.

Em im lặng, không nói, chỉ gật đầu. Chỉ thấy anh buông tay em ra, ngồi thẳng lại người, tay bóp lấy trán, giọng ủ rũ đầy mệt mỏi.

"Hẳn là vậy nhỉ? Tôi say thật rồi, tôi thấy mình như đang trôi nổi vô định vậy..."

"Vậy bây giờ anh muốn gì nào?"

Lần này em trả lời, muốn thăm dò vào miền đất xa lạ kia, thế nhưng viễn vĩnh, em thua rồi. Em là kẻ mù đường, không tài nào tìm được cho mình một lối đi nào chính xác cả.

"Cậu gọi người đến giúp tôi được không? Tôi muốn... muốn về nhà."

"Được thôi. Em ở đây rồi, để em đưa anh về nhé?"

Mình cùng nhau về nhà.

Nhà của hai chúng ta.

Nhưng cớ sao? Anh ơi, sao anh lại lắc đầu từ chối?

"Không đâu."

Taehyung không đồng ý, cố chấp nhét di động vào tay em rồi nói: "Điện thoại của tôi đây, phiền cậu gọi... gọi cho người nhà giúp tôi."

Người nhà của anh là em, đang ở đây cơ mà. Anh say quá rồi đấy Taehyung à.

Đôi mắt không nhịn được thắp sáng, em đón lấy di động, trái tim nghẹn ngào xúc động: "Không cần gọi nữa, em ở ngay đây rồi mà."

Em ở đây, ngay cạnh anh.

Ngay lúc này.

Anh xua tay, chắc nịch: "Đừng đùa nữa. Mau gọi người nhà của tôi tới, bảo em ấy đưa tôi về nhà."

"Anh say nhưng vẫn nhớ số của em sao?" Jungkook phì cười, kéo anh lại muốn ôm: "Nếu gọi cho em anh sẽ nói cái gì chứ? Em yêu, anh say rồi mau đến đón anh về nhà thôi sao?"

Anh đẩy tay, lắc đầu: "Làm gì đấy? Mau gọi điện thoại đi chứ?"

"Được rồi. Được rồi, em hiểu rồi." Bàn tay giả vờ lướt trên màn hình khoá, em cứ tưởng mình đã được ngủ một giấc thật ngon vào hôm nay.

Nhưng rồi, anh lại nói: "Số của cậu ấy là..."

Đôi bàn tay bỗng chốc cứng lại, mạch máu trong phút chống đông đặc. Em đang chờ gì đây?

Em chờ và trông mong.

Nhưng yêu thương hoá thành phù phiếm. Em cứ chờ, nhưng chẳng hề hay biết. Câu trả lời thì mãi chỉ có một. Chân thành, cũng sẽ không bao giờ có được chân tình.

Rồi cũng chẳng cứu vãn nổi.

Đôi vai Jungkook run lên, trái tim như bị người cấu véo: "Kim Taehyung, anh uống say đến mức mất hết lí trí rồi đúng không?"

Chẳng còn tha thiết bất cứ ai, điều gì nữa, dù là đang mệt mỏi, đau khổ như thế nào. Cũng chẳng biết trông mong hay hờn giận nữa, dù là ai hỏi, em vẫn cảm thấy sụp đổ như bình thường.

Số mà anh vừa đọc, tại sao, không phải là số của em?

Anh ơi, em biết.

Khi say, người ta chỉ nhớ về những thứ làm người ta bận lòng. Người say chỉ nói lời thật lòng. Còn người tỉnh khi nghe ra được mới thật sự đáng thương.

Jungkook nhìn chăm chú dòng chữ vừa xuất hiện cùng nhưng con số lạnh lùng vô tình kia.

Bất chợt cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro