một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cô đơn, em nhớ đến anh.

Ngày, tháng, năm...

Hạ sang, trời dần ấm.

Gió thoi đưa những cơn ru êm ả, thổi trôi những muộn phiền nơi góc phòng rộng lớn. Hương gỗ tùng thoảng thoảng sau kẹt tủ, nơi em ngồi một mình rồi khẽ khàn ngẩn ngơ.

À thì, quen thuộc.

Cái thứ mùi ẩm mốc quen thuộc đến nao lòng ấy.

Ngừng lại một chút rồi hít căng buồng phổi, nén cơn thở dài, lòng giờ đây nặng trĩu những tái tê. Tiếng chuông dài lê thê không một lời hồi đáp, cứ mười phút hơn lại lặp lại một lần.

Jungkook mím nhẹ bờ môi, đôi mắt trong veo ánh lên những gợn sóng lăn tăn, nổi lên liên tiếp, chen chúc sát nhau.

Rồi tắt lịm đi.

Hôm nay anh lại không về nhà. Em cứ ngồi ở đây, trốn tránh rồi tự nhủ bản thân như một đứa trẻ thơ ngây.

Người lớn luôn dụ dỗ nếu không quấy khóc thì sẽ thưởng cho kẹo. Nhưng họ chẳng bao giờ nói cho bọn trẻ biết rằng việc chúng được ăn kẹo, thật ra cũng chỉ là một cái cớ. Anh luôn nói rằng đừng cố chấp đợi anh vào những đêm tối muộn như thế nữa. Nhưng nếu không phải tin nhắn đã gửi đi thì em đây làm sao mà biết, rằng đêm nào người cũng về rất muộn.

Một người chờ thì vẫn cố chấp chờ, một người cứ như thế, nhắm mắt, lại không hề hay biết gì.

Đôi ba dòng tin nhắn, không dài cũng chẳng ngắn, không thừa thãi đến ngay cả một dấu chấm câu. Điều đó lặp đi lặp lại khiến cho Jungkook nhìn đến là phiền chán. Thật ra, nếu do bản thân em tự mình cố chấp, thì em không có quyền than trách lấy một ai. Nhưng rồi, bởi vì cô đơn tìm đến, nuốt lấy em, cào cấu vách ngăn con tim, buộc lòng em phải bấu víu lấy anh mà thôi.

Em nhớ anh.

Nhớ anh kể cả khi hai ta đã ở bên cạnh nhau.

Taehyung à biết không?

Điều tồi tệ nhất không phải là em một mình cô đơn đâu anh à, điều tồi tệ nhất là em cô đơn, nhưng là cô đơn ngay trong chính mối quan hệ của đôi ta.

Cố gắng thật bình tĩnh và bắt đầu gọi điện thoại, một hồi chuông rất dài sau mới có người nhấc máy. Còn chưa kịp vui mừng. Giọng anh đã nặng nề phía bên kia.

"Em chưa ngủ sao?"

"Em đợi anh."

"Đợi anh làm gì? Muộn rồi, hôm nay anh có ca trực, em ngủ sớm đi."

"Vậy còn... ngày mai thì sao?"

Chắc là Taehyung cũng mệt mỏi, giọng anh khàn đến mức đáng sợ: "Ý em là thế nào?"

"Ý em là ngày mai em vẫn đợi anh được chứ?" Ngày mai, ngày kia, sau cùng, mãi mãi. Liệu em có thể tiếp tục đợi anh, liệu có thể?

"Đừng đợi anh." Đáp lại chỉ là tiếng thở dài nặng nề, rồi bất chợt: "Mai rồi anh sẽ về thôi. Bây giờ ngoan, em mau đi ngủ."

Jungkook nheo mắt, ngửa đầu nhìn vào màn đêm vô tận, lâu thật lâu, mới đáp "vâng" một tiếng.

Nhẹ bâng, nhỏ xíu.

Taehyung thấy kỳ lạ, bên kia di động liền nhíu mày: "Em gặp ác mộng sao, Jungkook?"

Không có.

Em nhớ anh thôi.

Ác mộng của em, chính là vào một ngày nào đó, là bất lực, khi không thể nhớ anh được nữa. Anh biết không?

Bật cười, đôi mắt em hoe đỏ từ bao giờ: "Không đâu, anh đừng đoán mò. Em có chút buồn ngủ rồi."

"Ừ, vậy thì ngủ ngon nhé."

"Dạ, em cúp máy đây." Giọng giờ phút này như lạc đi, nhưng thái độ vẫn rất nhẹ nhàng: "Nhưng mà Taehyung nhớ uống ít thôi nha, dạ dày anh không được tốt đâu."

"Gì cơ? Em nói gì thế? Khoan đã..."

Điện thoại vừa ngắt kết nối cũng là lúc Jungkook ôm mặt, hai hàng nước mắt chảy dài, ướt đẫm bầu má.

Phải vậy, cố chấp là một loại bệnh, dù mãi mê điên cuồng tìm thuốc chữa,

nhưng vô phương.

Họ kể em nghe nhiều về tình yêu nhân loại, còn em bé nhỏ, chỉ biết ủ ê những nỗi niềm liên miên. Loài người ta vốn bé nhỏ trước vũ trụ bao la, đến một ngày chợt nhận ra bản thân chỉ thấp kém, đáng thương và cô độc.

Mỗi con người là một nhịp đập thế giới tách riêng, bảy tỉ nhịp đập, anh và em, cạnh nhau, như chẳng liên hệ. Hay vốn dĩ từ những ngày ban đầu. Cõi lòng im ắng, không một nhịp rung động thuở ban sơ.

Jungkook lẩm nhẩm, khi ánh đèn cuối cùng trong căn nhà được thắp sáng mới từ từ ngồi dậy: "Sao anh lại phải làm thế với em nhỉ?"

Tăng ca sao? Cần gì phải nói dối em? Bàn chân trần lạnh toát bước đi trên nền nhà, đi tới cạnh góc tủ, em vươn tay kéo, lấy ra một quyển sổ nhỏ. Lật lên từng tờ giấy cũ mèm, mùi giấy mục làm ngứa cả hai bên đầu mũi. Em cúi đầu, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ nắn nót, nét mực tuy mờ, nhưng đủ sắc bén đâm trực tiếp vào hai nhãn cầu.

"Gửi lại một chút kỷ niệm về em, về ngày tình vỡ. Chúc em một đời bình an vui vẻ."

Như một cuốn băng casette cũ mèm bị người ta cắt xén, em máy móc ngẩng đầu, đôi mắt màu nâu ngây dại tìm kiếm trên tấm lịch treo tường. Mãi cho khi em nhìn thấy những con số, nó như vô tình đánh tỉnh trái tim.

Em hiểu chứ.

Hiểu như thế nào là thực tại. Như thế nào là bẽ bàng trước cõi mộng hão huyền. Mặc dù đã trải qua muộn màng của nỗi rung động. Thế nhưng nỗi niềm hạnh phúc kia thì vẫn vĩnh viễn ở chân trời đằng xa.

Hôm nay, cũng chẳng khác bao ngày. Ngày của những con số đã cũ và ủ ê. Anh sẽ lại đi chuốc cho bản thân mình say mèm. Ngủ say rồi quên đi. Bốn năm qua rồi, thời gian dường gặm nhấp những nỗi niềm em giấu nơi ngực trái. Rồi cứ thế bào mòn từng tế bào làm nó như muốn tan ra. Anh ơi, rồi phải đến ngày tất cả vỡ oà thôi đúng không?

Tại sao phải nhất định là ngày định mệnh ấy, tại sao cứ phải là ngày hôm nay? Sinh nhật đáng yêu của ai đó sao? Hay có chăng một điều kì diệu nào đó đã làm anh nhớ? Có thể nào là anh đã quên?

Hoặc cũng có thể là do chính em lầm tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro