1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1

Jungkook vẫn còn nhớ.

Lần đầu tiên gặp anh. Đó là vào một ngày trời đông lạnh lẽo. Những ngày đầu đặt chân lên thành phố. Bầu trời xám xịt, tỉ tê. Trông mà buồn man mát.

Tuổi mười tám, lần đầu tiên sống xa gia đình, xa bố mẹ, xa quê hương. Trước ngày nhập học, háo hức về một cuộc sống mới, về một cuộc sống tràn đầy màu hồng với sự tự do, thoải mái khi được tự lập. Thế nhưng khi đặt chân đến đây mới thấu hết mọi khó khăn vất vả của cuộc sống sinh viên hãy còn nhiều bỡ ngỡ.

Em còn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, ngày cùng cha mẹ thức dậy từ sớm, chạy đến trường để làm thủ tục nhập học. Lần đầu tiên đặt chân lên thành phố, bầu trời xám xịt, mưa buồn ủ rũ. Sau khi lo lắng hết các thủ tục nhập học, phòng trọ cho đứa con nhỏ, cha đã vội vã về vì còn nhiều công việc đang dở dang ở quê nhà. Còn mẹ, dường như tiếc vì lở mất buổi chợ chiều.

Giây phút cả hai người bước lên xe, em chỉ cắn chặt môi mà sao vẫn khóc lên thành tiếng. Lúc mẹ quệt ngang dòng nước mắt nhìn con với bao sự kỳ vọng mà lòng chợt thắt lại. Khi bóng cha dần khuất, em còn chẳng biết mình đã mười tám tuổi, cứ khóc òa như thuở còn bé thơ. Một cảm giác lạnh người, và em thấy mình bị bỏ rơi trên mảnh đất đơn độc, không người thân thích. Cứ thế, chiếc xe vô tình lăn bánh đi xa, còn em ở lại nước mắt vô thức chảy dài.

Phải mất hơn cả tiếng đồng hồ quanh quẩn chỉ để tìm đường về nhà trọ, bởi vì em là một đứa mù đường tệ hại. Chứng bệnh không phân biệt được phương hướng, trái phải, quẹo cua chỗ nào thực ra cũng gây cho bản thân không ít lần rắc rối.

Ngước nhìn những vệt xước dài trên bầu trời xám tro, lòng tràn đầy chán ngắt. Em lủi thủi một mình, đi bộ thêm một đoạn nữa. Băng qua sân xi măng rộng lớn, con đường nối dài hai bên là hàng tùng bách cao vời vời. Cao không thấy ngọn cây. Em chưa thấy chỗ này bao giờ, trông rất khác biệt. Hoặc đối với một đứa mới chân ướt chân rao tại nơi đây, thì quả thật vẫn còn nhiều nơi để bản thân được khai quật khám phá.

Thật sự, Jungkook thích chỗ này quá. Không hiểu sao, nhưng mà em thích bóng của những cái cây. Đi qua những cái cái cây lớn, to như đại thụ. Lang thang một hồi nên chân rất mỏi, cố tình tìm đến một thân cây gần nhất, dựa lưng vào. Thân cây to lớn, ẩm ướt bởi vì mưa, cùng với lớp vỏ hằn lên xù xì bong tróc. Mưa lát đát rơi trên mái đầu, nhưng bởi cây ở đây quá cao nên nước mưa không thể rơi xuống được.

Nói cách khác hàng cây cao lớn này trong như một dẫy cầu được xếp lại từ những chiếc ô khổng lồ, kéo dài và chắc chắn. Vài ba giọt đọng lại trên phiến lá, nhỏ giọt xuống mớ tóc mai mềm mại. Em theo thói quen nheo nheo mắt. Và trong khoảnh khắc đó, dường như vầng thái dương sáng chói được thắp lên.

Lòng như vỡ ra, ướt đẫm lại bồi hồi. Giây phút ấy, em hệt như được nhìn thấy điều kì diệu nhất trần đời.

Sau những giọt nước li ti như pha lê tinh khiết, mờ ảo đến vô thực. Không phải cái sự rạo rực hay sốc nổi, sự xuất hiện của chàng trai trẻ tựa như ánh ban mơ. Tựa như bầu trời thu trong veo, giấu mình cuộn tròn dưới những phiến lá lấp lánh.

Chàng trai ấy, đạp xe ngang qua em.

Giống như một bức tranh.

Jungkook đang nhìn thấy một bức tranh. Một bức tranh chuyển động. Trong bức tranh ấy, anh bận quần jean, áo sơmi caro màu xanh nhẹ, xắn một bên tay. Trên ghi đông xe đạp treo lủng lẳng vô số cọ và bút, màu vây ra cả áo quần. Trên tay anh cầm một nhành hoa cúc dại còn lấm tấm vài ba giọt nước. Và anh mỉm cười. Một nụ cười tình tứ, nhẹ nhàng, triều mến.

Em cảm nhận thấy vậy.

Anh chỉ mỉm cười, để em ngây ngốc mang nụ cười ấy đến mãi sau này.

Cứ như thế, em dại khờ để mặc tiếng sét ái tình giáng xuống, chẻ đôi trái tim ra làm hai nữa rồi lấp đầy chúng bằng toàn bộ dáng hình của anh. Nụ cười đó, anh mắt đó, bằng toàn bộ con người đó.

Em thích anh. Rất thích. Em đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng có lẽ lúc đó em vẫn còn ngây ngô chưa biết, thích rốt cuộc quan trọng như thế nào. Và Taehyung cũng vậy, anh dường như không biết đến sự tồn tại của em đâu.

Anh,

đã không hề hay biết.


ᚖ ᚖ

Trong khi đám bạn đang ở độ tuổi cập kê. Một ngày biết bao nhiêu chuyện xảy ra, hết đôi này tới cặp kia yêu nhau, hẹn hò, cãi nhau rồi chia tay. Có lẽ đối họ là điều hết sức bình thường, mà đối với nhiều người điều đó còn là một kỷ niệm của thời thanh xuân. Ít ra suốt quãng đời đi học thì bạn vẫn nên thích và tỏ tình với một người nào đó, chứ nhỉ?

Nhưng Jungkook không giống các chàng trai cùng lứa. Dường như em luôn khác biệt như vậy.

Đã từ khá lâu kể từ ngày ấy. Và suốt những năm tháng đó, Jungkook chưa từng hẹn hò hay qua lại với bất kì ai. Nhưng bạn đại học của em thì lại khác. Họ kể nhiều về người mà họ thích. Họ ôm lòng nhớ thương về các cô gái hay những chàng trai lạ mặt ở khoá trên. Họ kể về những lúc tim đập, chân run mỗi khi đứng trước mặt "crush" trên sân trường. Rồi cả niềm vui vỡ oà khi được hẹn hò, hay đơn giản chỉ là sự xúc động mỗi khi cả hai có tấm hình chụp chung. Họ luôn kể rằng đã trải qua những cảm xúc rất nhẹ nhàng, đi ăn, tặng hoa vào những ngày lễ, đi xem những bộ phim tình cảm lãng mạn. Hôn nhau dưới đài phun nước của thành phố, nơi có sự chứng kiến của vạn con người.

Jungkook luôn ngưỡng mộ tình yêu đời sinh viên của họ sao trong sáng và hồn nhiên quá. Những lúc như vậy em chỉ cười, rồi tự lẩm bẩm cho chính mình nghe.

Chắc mãi em cũng không thích một ai như vậy đâu.

Nhưng ai mà chắc chắn cả đời được? Người ta nói bạn có thể lên bất cứ kế hoạch nào ngoài trừ những thứ thuộc về cảm xúc. Tình cảm là thứ không thể gượng ép, và thích một ai đó ta không cần lí quá nhiều lí do. Còn bản thân em giờ đây, cứ như vậy lại cảm nắng anh chàng thủ khoa của trường. Cùng trường cấp ba, nay cùng chung trường đại học mà không dám nói. Vì anh ấy đẹp trai và giỏi giang quá mức hình tượng bình thường. Về phía em lại thấy mình luôn tự ti, vì kém cạnh nhiều thứ và thiếu can đảm rất nhiều.

Jungkook cũng có nhiều lần phát điên muốn chạy ra trước mặt anh ấy mà nói to ra tình cảm của mình, nhưng lại thôi. Vì em sợ, sợ nhiều hơn là mong muốn bình thường kia. Ai mà biết được anh ấy có để ý hay không, huống hồ là nói thích? Ai mà biết được anh ấy có chấp nhận một thằng con trai? Thừa nhận một mối quan hệ đồng tính bị nhiều người dè biểu, chê bai.

Không có câu trả lời, và không ai dám hỏi cả. Nếu... nếu như anh ấy kì thị em thì làm sao? Jungkook ngốc nghếch này lúc đó phải làm sao?

Bởi vì vậy cho nên dù muốn hay không, đứa trẻ non nớt như em vẫn luôn chôn chật cứng mọi thứ, giấu nó ở trong tim. Cho là ích kỷ một chút cũng được. Hèn nhát một chút cũng chẳng sao. Để cho bản thân mình như thế, lén lút thích anh thêm từng ngày. Thật ra, em chỉ muốn giữa thứ tình cảm kì diệu ấy cho riêng mình, chỉ một mình em thôi.

"Chuyển... khoa sao?" Cậu bạn đại học như không tin vào tai mình nữa, hoặc cái thông tin vừa tuồn từ miệng em ra đã quá sức chấn động khiến cậu ấy không thể tưởng tượng được, rất nhanh liền nắm lấy cổ áo em lặp lại câu hỏi lần nữa.

"Cậu nghiêm túc đó hả?"

"Ừm, nghiêm túc hơn bao giờ hết."

"Cậu... bị điên rồi." Người bạn thất thần buông cả người em ra, dường như câu trả lời của Jungkook có lực xát thương vô cùng lớn, khiến cậu ta ngớ ngẫn cả người.

"Đừng có nói với mình tất cả là bởi vì anh ta đấy nhé? Jungkook à, sao phải như vậy chứ? Sao phải..."

Jungkook bật cười, trước cái biểu cảm không thể ngố hơn được nữa của người bạn, chỉ gật đầu rồi chắc nịch: "Nói bừa. Thỉnh thoảng lại có hứng thú với vẽ vời thôi mà."

"Nhưng đó là chuyện cả đời đấy. Tương lai cả đời đấy Jungkook à. Sau này, cậu không định kiếm cơm à?" Người bạn này không thể chấp nhận được, trèo hẳn từ ghế bên kia sang tận bàn bên này, tức giận đến mức hai mắt căng tròn.

Ngược lại, Jungkook bình thản đến lạ, nắm lấy cánh tay đang bấu ghì lấy em, theo thói quen lắc nhẹ: "Công việc là chuyện cả đời mà. Hơn nữa... bố mẹ mình cũng không cấm là được rồi."

"Chuyển khoa sẽ phải chậm lại một năm so với dự định nữa. Đến lúc đó bạn bè ai cũng tốt nghiệp cả rồi."

"Mình biết mà."

"Cậu sẽ không hối hận chứ?"

"Không hối hận." Sau này, nếu cho em được quay trở lại ngày hôm ấy, quay lại chính cuộc trò chuyện này... Thì câu trả lời vẫn chỉ có một. Chính là "không hối hận". Thật sự không hối hận.

"Vậy thì tuỳ cậu."

Cậu ấy thôi không nói nữa, buồn bực xoay lưng bỏ đi. Bỏ lại một mình Jungkook ngồi chưng hửng, bắt đắc dĩ cười. Không tức giận mới là lạ quá. Chắc cậu ta phải đang mắng em dữ dội lắm. Nhưng biết sao được, em vốn dĩ ngốc nghếch như vậy ấy mà. Hoặc là hơn thế nữa, Jungkook em cũng chỉ đang miên man trong nổi niềm hi vọng mà thôi.

Jungkook có đam mê, em rất thích quảng cáo. Suốt thời cấp ba Jungkook cố gắng mài mông trên lớp cũng chỉ gắng mà thi cho đậu vào trường đại học, đăng kí học khoa marketing chạy quảng cáo đúng với mong ước.

Jungkook đỗ, nhưng học đến giữa kì em lại muốn đổi. Đổi sang một khoa mới - khoa thiết kế, chuyên ngành thiết kế nội thất. Nghe qua thật xa lạ, lại chẳng liên quan gì đến cái gọi là ước mơ hoài bão, cùng với đam mê lúc bấy giờ nữa. Một đứa đang học quảng cáo, giờ đột ngột chuyển sang thiết kế. Không cần nói chắc ai cũng thừa biết lí do, nên cậu bạn nọ mới giận không thèm nói chuyện với em nữa. Cậu ấy giận em bởi vì xem thường chuyện học hành, phá huỷ tất cả chỉ vì một cái lí do vớ vẫn nhất thời.

Ừ, nổi giận với em cũng được. Mắng em cũng không sao. Chính Jungkook cũng giận mình nữa, giận mình ngốc, giận bản thân quá ấu trĩ. Nhưng biết làm sao, khoa thiết kế nghe thì xa lạ, ở đây em không có gì cả: không niềm đam mê, không hứng thú học hỏi. Nơi mà Jungkook không có lấy một người bạn, không quen ai.

Nhưng... nơi đó có anh.

Ở đó có anh ấy, không phải sao?

Thích một người. Đó là khi lồng ngực bên trái chợt đau nhói khi nghĩ đến người ấy. Xem một bộ phim tình cảm rồi ước bản thân và người ấy là hai nhân vật chính lý tưởng kia. Dẫu trải qua bao nhiêu sóng gió, thoạt đầu chông chênh nhưng cái kết lúc nào cũng hạnh phúc. Người ta thường ước tình yêu mình rồi cũng sẽ như phim, nhưng mà thực tế thì luôn khác đi.

Thích một người. Là luôn nhớ nhung, luôn mong chờ, mặc dù đến sự tồn tại của mình người ta còn không hay biết. Là mỗi buổi sáng thức dậy thật sớm, cố gắng chen trên những chuyến xe bus chật ních người, chen lấn, xô đẩy. Để được đến trường sớm hơn, ngang qua lớp người ấy học, chỗ người ấy ngay ngồi. Ngốc nghếch tự cười, âm thầm nói một câu "buổi sáng tốt lành".

Thích một người. Đôi lúc nhận ra mình đã bỏ lỡ những cảm xúc không nên gượng ép. Dù chẳng là gì của nhau cả, nhưng bản thân vẫn bắt con tim không thôi nhớ nhung họ.

Khi thích một người dần chuyển sang thầm lặng, thì nó còn khổ sở hơn rất nhiều. Là biết không cần sự đáp trả, chỉ đơn giản là ngắm nhìn người ta từ xa. Đêm về tự thổ lộ viết ra đôi ba dòng nhật kí. Ừ thì, thích một người đã khó chịu. Thích thầm một người còn khó chịu hơn gấp trăm vạn lần.

"Nghe gì chưa?"

"Chuyện gì?"

"Thủ khoa trường chúng ta... hình như đã có người trong lòng rồi đấy."

"Làm sao như vậy được?"

"Trời đất! Tôi còn nghe ra được cả hai đều quen biết nhau từ bé cơ đấy."

"Mấy người tỉnh táo hộ cái. Người ta là thanh mai trúc mã, không yêu đương cũng uổng phí đời người."

"Nghe nói, cái người đó là du học sinh. Hình như sắp về nước rồi..."

Luôn như vậy. Cuộc đời thật lắm trớ trêu, người thì có tình yêu trọn vẹn, người lại chẳng có gì. Đến ngay cả người mình thích nhất cũng đã thích người khác thì đúng là chỉ biết khóc mà thôi.

Vậy thì: "Nếu em thích một người, mà người ta lại thích người khác, vậy em có nên thổ lộ không?"

"Tất nhiên là không. Biết kết quả không ra gì mà vẫn đâm đầu làm, thì đấy không phải mạnh mẽ, hay can đảm, mà là không biết tự lượng sức mình."

Đúng vậy. Vốn dĩ có muốn thích cũng không nổi. Cũng không còn đủ can đảm để thích anh ấy nữa.

Jungkook à, còn hướng nào rẽ lối yêu thương cho em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro